Sunday, January 24, 2010

CÔ HỒN (1)

Tiếng còi xé tan bầu không khí yên tĩnh làm nó bật ngồi dậy. Chiếc tàu hỏa lăn chậm lại, những cánh cửa sổ được mở toang, vài cái đầu lấm lét thò ra ngoài nhìn dáo dác.

Như thông lệ, bác tài cho tàu chạy chậm khi ngang qua bãi tha ma, nơi mọc đầy những nấm mộ nhỏ. Nó lơ đãng nhìn người ta vội vã đốt hương van vái một cách thành khẩn. Tàu lướt xa dần, nó lại tiếp tục nằm vật xuống bãi cỏ, ký ức lơ mơ quay về những tháng ngày ấy...

Cái làng khỉ ho cò gáy của nó nghèo ơi là nghèo. Cây cỏ khô cằn quanh năm phủ đầy màu nắng. Chợ quê lác đác dăm con cá lòng tong, vài con gà ốm đói. Có mỗi một thứ làm cho làng của nó mang vẻ sung túc, đó là cả một cơ đội con nít lố nhố đủ hình đủ dạng.
Nó suy nghĩ mãi không hiểu sao làng nó lại có lắm con nít đến thế? hình như nhà nào cũng có ít nhất từ ba đến bốn đứa sinh năm một. Có lần nó nghe ông già hớt tóc đầu làng kháo rằng, nhờ có tàu hỏa đi ngang rú còi đêm mà làng nó con nít ngày càng đông ra.
Có hôm nó lại nghe bà cụ chăn lợn chửi um lên, tiếng còi tàu âm binh đã làm cho lợn nhà bà ấy sợ mất vía nên xẩy thai, lúc còi rú thì con lợn của bà đang chuyển bụng.

Ông già hớt tóc nói không sai. Từ ngày có tàu hỏa chạy ngang thì người qua kẻ lại cũng đông đúc hơn.

Mỗi khi tàu dừng, không gian yên tĩnh bị khuấy lên như chim động ổ, tiếng la chí chóe, người mua kẻ bán náo động. Lúc tàu rời đi, làng nó trông giống một nhà giàu thừa thức ăn vứt lung tung. Thực phẩm chưa ăn kịp, hoặc ăn dở dang nằm vương vãi khắp nơi. Đủ thứ rác bay phất phới trên mặt đất như giấy vàng mã trong ngày cúng cô hồn.

Nó lớn lên cùng tiếng còi tàu qua làng, cùng với đống rác ngày càng cao. Ban đêm nhìn từ xa, người ta dễ lầm làng nó mọc thêm một ngọn đồi nhỏ.
Cho đến một ngày, đồi rác đã trở thành nguyên nhân tạo nên mối thù truyền kiếp giữa lũ trẻ làng với đám khách đi tàu. Nó nhớ rõ đó là một buổi chiều chạng vạng, đám con nít đang lúi húi gần đống rác tìm ve chai thì "bịch!"

Một bọc ni lông đầy nước đã bay từ cửa sổ tàu trúng thẳng vào đầu con Út ghẻ...

(còn tiếp)

8 comments:

  1. Làng nào cũng thế em ạ! Nghèo thì rất nhiều con nít. Và nhiều con nít thì đương nhiên là nghèo rồi. Đường tàu chạy qua mà có nhiều con nít hả em? A không hiểu! Hì

    ReplyDelete
  2. anh Thụy : he he, cái này mà anh ko hiểu à? ngây thơ quá nha ;))...ban đêm tàu chạy qua hú còi to thế gây ra mất ngủ -->nửa đêm vợ chồng mất ngủ-->buồn--> buồn nửa đêm chẳng có việc gì làm --> sản xuất con nít. Anh đừng nói với em là sản xuất con nít là gì anh cũng ko biết luôn nha ;))

    ReplyDelete
  3. Khởi đầu hấp dẫn đới, có một tý liêu trai, một tý tâm sự, một chút giựt gân..
    Come on, please!

    ReplyDelete
  4. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  5. @ all : hà...từ từ...bình tĩnh chờ Lu kể cho nghe mà ;))

    ReplyDelete
  6. Đừng nhìn anh như thế, chết lòng anh còn gì...???

    ReplyDelete
  7. Cái vị chị Lu giải thích về việc tàu đi qua có nhiều con nít là đúng nghe. :D Vừa rồi em hay tin Hàn Quốc í, quyết định cắt điện khoảng 2 hours trong một thời nhất định, để người ta không còn biết làm, không có trò giải trí nào khác, nhằm kích thích việc sinh sản đó. :D Nghĩa là không ngủ được, không có thú tiêu khiển là nghĩ đến...đẻ con thôi. Hehehehe..

    ReplyDelete