Thursday, December 31, 2009

SA MẠC PHIÊU LƯU KÝ (2)


THE GRAND CANYON là một vực đá thiên nhiên được tạo ra bởi dòng sông Colorado, thuộc tiểu bang Arizona của nước Mỹ.

Những vách đá xắp xếp như hình bậc thang, có cái ăn sâu vào, có cái lồi lõm ra, đã tạo nên một bức tranh hoang dã, hùng vĩ cho vùng đất sa mạc. Cấu trúc kì lạ này làm cho màu sắc và thời tiết thay đổi tùy vào độ lồi lõm của nó.

Grand Canyon có chiều dài 446km, sâu hơn 1.83km và độ rộng thay đổi từ 6.4km đến 29km. Vực đá này được hình thành gần 2 tỉ năm. Trước khi người Châu Âu tìm đến đây, nó là nơi cư ngụ của người Pueblo, bộ tộc da đỏ lâu đời của Mỹ, nổi tiếng với lối xây dựng village hoang dã, Adobe.
Adobe là một kiểu cách xây dựng từ vật liệu trong thiên nhiên như cát, đất sét, nước, thanh gỗ dài, rơm, và phân súc vật.

Ta có thể lái xe men theo đường đồi đi xuyên qua sa mạc Nevada để đến Arizona. Nên chọn loại xe đi núi như truck và dự trữ sẳn một tí xăng, con đội, và bánh xe xơ-cua phòng hờ xảy ra sự cố. Đường đi cũng dễ lái chỉ mất khoảng 3 hours là đến nơi. quang cảnh đồi núi hai bên rất đẹp, bà con hai họ thỉnh thoảng nên dừng lại để chộp dăm tấm hình.

Nếu ngại lái xe, ta có thể thuê helicopter bay một phát đến đó. Đi bằng trực thăng thì có thể nhìn bao quát vực đá từ trên cao. Lu đang có ý định trong tương lai phải biết lái máy bay.

Chim đại bàng là loại thú tiêu biểu ở khu vực Grand Canyon.

Vực đá mùa đông có màu nâu đất nhờ nhờ lạnh lẽo.

Sông Colorado đã tạo ra một vực sâu kỳ bí nổi tiếng trên thế giới.

Tùy vào độ lồi lõm, độ sâu, thời tiết và màu sắc sẽ biến đổi khác nhau.





Du khách háo hức leo vách đá để tìm tòi, để khám phá.

Điểm độc đáo của vực đá đó là mặt bằng phẳng như mặt bàn hướng lên bầu trời. Phẳng tới mức ta có cảm giác lầm tưởng do con người tạo ra, thiên nhiên thật bất ngờ với những hình dáng thú vị.

Một căn lều tiêu biểu cho lối xây dựng nhà Adobe nổi tiếng của người bộ tộc da đỏ khu vực Grand Canyon.


Một mama người da đỏ vẫn còn giử nét truyền thống xiêm áo váy xòe xưa.

Hai mama da đỏ này đã bị Mỹ hóa, diện đồ xì teen, nghe nhạc bằng ipod :D

Con Lu đang chụp hình với anh tù trưởng Eagle. Anh ấy bi giờ chỉ còn là nắm xương khô, không còn gì cả chỉ còn lại con chim đá này thôi.

Lần này Lu đi sa mạc với 1 ý định thật là cao cả và cao siêu. Lu đi tìm lại tấm bản đồ thật về chiếc thuyền Noah's Ark cho làng trên cùng xóm dưới.

Lu hỏi thăm cả mấy con ngựa, xem chúng nó có biết tấm bản đồ chỉ nơi an toàn nhất cho loài người khi trái đất sẽ tận thế? bọn chúng lắc đầu bảo không biết.

Lu hỏi sang mấy con be he thì chúng nó phủi mông quay đi không trả lời chỉ kêu ầm lên...beee..heee...beee...heee

Lò mò vào được trang trại của cao bồi, nơi này Lucky luke đã từng tới đây thổi đầu súng cho xịt khói :D

Lucky luke bận việc đi giang hồ, trang trại chỉ còn ông già cao bồi chăn ngựa.

Trong trang trại còn có thêm mấy ku cao bồi nữa, tên nào cũng có súng, oách chưa?

Cuối cùng cũng không bỏ công lặn lội từ xa tới vực đá tìm tấm bản đồ thật, dân China đã bị lừa nên hí hửng với tấm bản đồ Noah's Ark giả năm 2012 cả nhà ạ.

Tấm thật nó đang nằm trong tay của Lu đây này.

Cả nhà có để ý Lu chụp hình lúc nào cũng ôm chặt cái túi da nâu không? bên trong đang chứa đựng một sự thật sẽ làm cả thế giới bất ngờ về vùng đất sống cho loài người sau 2 năm nữa
đấy!

Theo lịch thế giới thì 2012 là năm cuối cùng của trái đất. Nhưng cả nhà yên cái tâm đi héng, Lu
đã tìm ra vùng đất sống cho chúng ta rồi. Lu sẽ mang cả nhà đi đến đó bằng con thuyền Noah's Ark của năm 2012, đến cái nôi của nền văn minh thời kỳ đầu thập kỷ mới.

Cả nhà phải giử bí mật thì Lu mới xì ra cho xem tí tí. China bị hollywood giao cho tấm bản đồ giả cả nhà ạ. Tấm thật là đây...

Wednesday, December 30, 2009

CAO CAO NGỌN ĐÈN LỒNG...

Lu thích nhìn những ngọn đèn lồng trên cao.

Lu thích ánh sáng lung linh, lượn lờ trong bóng tối đen đặc. Nó nửa như nhắc nhở một điều gì đó trong quá khứ, nửa như ngọn lửa ấm áp giúp xua đi cảm giác lạnh lùng cô quạnh.

Giao thừa năm mới sắp đến.

Năm rồi, đêm giao thừa Lu đã đốt đèn lồng thả cho nó bay lên ở sân Mỹ Đình. Lần đầu tiên Lu được đốt đèn trời vào đêm giao thừa.
Người ta nói khi thả nó lên thì phải cầu nguyện một điều gì đó. Lúc ấy Lu đã nhìn xem nó sẽ bay đi đâu? bay xa tới nơi nào?
Trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất là ngọn lửa đừng tắt, thời gian đừng chuyển động, cứ thế và cứ thế...để mỗi năm giao thừa về lại thấy ánh lửa đèn trời lung linh trên cao.

HAPPY NEW YEAR!
SmileyCentral.com

Sunday, December 27, 2009

SA MẠC PHIÊU LƯU KÝ (1)

Cả nhà ơiiii...

Ở nhà có mạnh phẻ không? Lu đang rất chi là sung sức, vừa nhảy một phát từ Arizona về lại Nevada. Post vài tấm hình làm trailer cho cả nhà giải trí chút chút. Tối nay về lại Cali, Lu sẽ viết bài tường thuật về lịch sử những vùng Lu đã đi qua hầu cả nhà héng. Dân học lịch sử art nên làm gì cũng phải cho ngày tháng năm sinh, hình ảnh dẫn chứng.

Cả nhà theo Lu phiêu lưu ký vừa học vừa chơi nha.

Las Vegas, Nevada, thành phố sa mạc này như một tấm thảm đèn hoa nhìn từ trên cao.

Las Vegas airport

Sáng sớm ngày hôm sau Lu đi qua tiểu bang Arizona, vùng sa mạc hoang vu.

Lu mặc lại y cũ trong lần về Hanội Noel 2008 cho cả nhà dễ nhận ra Lu. Vẫn áo cũ, giày cũ. Lu chọn màu đất này để chụp hình cho nó có vẻ bụi đời sa mạc. Tính Lu mà thích mặc cái gì thì bao nhiêu năm Lu cũng vẫn mặc nó, cho dù lỗi thời cũng mặc, không quan tâm :D

Nơi đây chỉ có đồng trống vắng vẻ, cây cỗi sống được chỉ là xương rồng. Thú vật chạy tưng tưng trên đồng cỏ là ngựa, cả nhà nhớ đến hình ảnh của cao bồi Lucky luke héng!

Ngoài ngựa còn có mấy con be he.

Từ sa mạc quay trở về Las Vegas, mỗi một hotel là một sòng casino

Mùa này lễ nên du khách đến rất đông.

Đa số nghỉ đông tại đây để count down cho New Year.

Dập dìu tài tử giai nhân

Thursday, December 24, 2009

FLY WITH ME TO LAS VEGAS!

Ngày mai Lu bắt chước Nguyễn Ngọc Ngạn, trong Thúy Nga "Fly with us to Las Vegas", mang mắt kiếng đen đi Nevada làm thần bài.

Lu vác theo latop để có thể tường thuật tại chỗ hình ảnh casino, show girls, cho cả nhà giải trí lành mạnh. Hi vọng là có thể xem được show. Noel năm nay Lu cắm trại tại chỗ không đi ra khỏi Mỹ, nên không có ông già Noel Việt Nam chơi mí Lu. Công ty đang bận việc, thèng ku planner lại nghỉ vacation, Lu không được vắng mặt. Thôi thì vui mình ên vậy.

Trong khi chờ đợi Lu làm phó nhòm trên sòng bài, post tạm mấy pics công ty cho cả nhà xem.

Ku mặc đồ màu xanh rêu là Nhật lùn, sếp xì quyết định kỹ thuật cho nhóm engineering bên Data Domain, hắn là người đã bác bỏ í kiến pha học đồng nát của em manager kinh doanh và Lu. Còn ku đầu hói này là philipino, boss mới của Lu. Hai ku muốn tự tay phục vụ nhân viên nên xăng xái thế này.

Team của Lu ăn trưa với khách hàng. Lu ghi lại những hình ảnh vui vẻ, đánh dấu sự thành công cho công sức mình đã bỏ ra. Hơn một năm trước team của Lu không được sầm uất như bi giờ, chỉ có Lu đi nằm vùng học hỏi mang về project về cho công ti thôi. Hà, nhìn nó to ra, bành trướng đông hơn, Lu thấy vui thật là vui.

Em Mỹ ngồi hàng thứ nhì trong hình là manager quản lý kinh doanh Cali site của khách hàng, là người có í tưởng biến đồng nát thành máy móc trở lại, nhưng bị bác bỏ. Mấy tên Ấn môi trề trề này là lính của team Lu, thấy ngầu vậy chứ ngoan hiền lém!

Ku này là Director của công ti, hắn chỉ mới vừa 40 thôi. Siêng năng và rất giỏi kinh doanh. Có hôm 1 giờ sáng mà hắn vẫn bò vào công ti làm việc.

Pics này Lu chụp ở hồ Hoàn Kiếm mùa noel năm rồi, còn đúng 1 hour là nửa đêm 24 Lu chạm đất Hà Nội.

Lần nào về cũng chén kem Tràng Tiền và chụp hình chung với bà kụ này.

Năm nay noel cũng không ở nhà, bỏ gường không nhà trống Lu đi lên sa mạc Nevada chơi. Cho mí chú gấu này ngủ mình ên.

À, Lu sắp hàng một lô lốc giày boot của Lu chờ ông già Noel Việt Nam tới bỏ quà vào cho Lu :D

SmileyCentral.com
MERRY CHRISTMAS EVERYONE. FLY WITH ME TO LAS VEGAS!

Monday, December 21, 2009

GEISHA

Đây là ý tưởng của Lu về xuân, hạ, thu, đông cách đây hai năm.

Lúc đó không hiểu sao Lu lại ví tuổi xuân người phụ nữ với ẩm thực trong ngày. Thật là sặc mùi thức ăn, không mang hơi hướm của nghệ thực, khoa học tí nào cả. Hôm nay Lu post nó lại để cả nhà có thể so sánh được sau hai năm đầu óc Lu đã bớt thô thiển rồi.

Thực đơn 24 giờ dựa theo thời gian xinh, tươi, tàn, héo của bốn mùa, thích hợp cho khẩu vị của mọi lứa tuổi.

Món khai vị điểm tâm:
Gái tơ chiên bơ. Vật liệu gái còn non khoảng dưới 20, vì còn non nên còn giòn rụm, chỉ việc chiên tí bơ lên ăn tới đâu nghe giòn tới đó. Nhưng phải cẩn thận, đừng ăn loại non quá dưới 18 có ngày bị mắc nghẹn.
Món ăn trưa:
Gái xuân xào tỏi. Vật liệu gái đang xuân trong lứa 20, cở này đang tươi phơi phới nên bán đắt hàng. Nhiều người ngấm nghé, lứa này chỉ cần rửa sạch để ráo đập tỏi vào xào sơ qua là chén được, không cần dùng nhiều gia vị.


Bi giờ tới buỗi ăn chiều:
Gái xồn hấp beer. Vật liệu gái xồn xồn khoảng từ 30 trở lên. Cở này hơi quá lứa rồi ko còn tươi còn giòn nữa, nhưng được cái có võ công cao cường. Món này được dùng vào buổi chiều, đây là giờ rảnh rỗi bù khú nhậu nhẹt của mí ku. Cũng là một món ăn được ưa chuộng lúc chiều tà bóng xế. Món này thông thường được hấp chung với beer. Mục đích để tạo ra cảm giác mờ ảo tranh tối tranh sáng.
Cuối cùng là món ăn đêm:
cháo gừng mama. Vật liệu là mama từ 40 trở lên, món này optional, không nhất thiết phải ăn. Đêm về đói lòng thì có thể xơi tạm. Vào lứa này thịt da đã hơi bị dai, đem đi nấu cháo cho nhừ là tuyệt nhất. Cũng ko tệ đâu người ta nói gừng càng già càng cay, đêm khuya nên ăn cháo gừng cho ấm bụng.

Hai năm sau óc eo của Lu nó đã suy nghĩ khác, không còn thô bạo đem phụ nữ liên tưởng với thức ăn nữa. Issac Newton đã sáng chế ra bảng color chuẩn cho hội họa, ông í dựa vào ba sắc màu chính RED, BLUE, YELLOW. Ba màu này đem trộn lẫn với nhau cho ra màu đen. Lu mang bốn màu này ứng với đời người phụ nữ xuân, hạ, thu, đông. Bên cạnh đó bốn con số 1, 2, 3, 4 cũng được tám vào cho ý tưởng của Lu thêm phần phong phú.
1- Đầu tiên là con số 1 cả nhà nhá. Con số 1 tượng trưng cho mùa xuân, mùa đầu tiên trong năm, mùa của màu xanh hi vọng. Lu chọn màu này ứng với tuổi người phụ nữ 17 bẻ gẫy sừng trâu. Cả nhà để ý xem hình vẽ uốn éo của bữa điểm tâm có giống hình con số 1 không?

2- Con số 2 ứng với mùa thứ nhì đó là mùa hè. Người ta hay nói hè tươi vui, hè đỏ lửa, nên Lu chọn màu đỏ là màu của lứa tuổi 20. Ở tuổi này cái chi cũng nóng bỏng và sôi nổi cuồng nhiệt. Bữa ăn trưa được Lu vẽ có dáng hình cong cong vẹo vẹo của con số 2.

3- Con số kế tiếp là con số 3. Màu vàng được dùng nói đến con số 3 mùa thu. Thu vàng vọt, thu vàng khè. Màu vàng nói lên bóng chiều hiu hắt. Lu vẽ bữa cơm chiều mang hình con số 3, vì ở lứa này 3 vòng đã tăng theo tỉ lệ từ từ nhân đôi thành con số 3 hay chử B.

4- Và con số 4 là con số đại diện cho lứa tuổi 40. Lứa tuổi 40 là những sự trộn lẫn của số 1, 2, và 3. Nếu ta đem ba màu xanh, đỏ, vàng trộn chung sẽ cho ra màu đen (xem hình color ở trên). Con số 4 màu đen nói lên bóng đêm của đời người phụ nữ. Lu ví nó như con số 4 vì lúc này hình dạng của người phụ nữ đã biến đi nhiều không còn tròn trịa nữa, mà nó đã ngấn khúc bốn khúc ba. Cả nhà xem hình bữa cơm tối Lu vẽ bên trên héng!

Lu đặt tên cho những bức vẽ này là GEISHA với ý nghĩ tôn trọng những người mẫu nude.

GEISHA là một dạng kỹ nữ Nhật bán nghệ không bán thân. Các quý ông giàu có của Nhật không chấp nhận các cô gái ra trà đạo bàn chuyện văn chương thi phú mà lại mất trinh. Những mẫu nude ở lớp vẽ Life Drawing trong trường đã cho Lu ý nghĩ tương tự như thế. Họ cởi tất cả, lăn lộn trước hàng trăm con mắt đàn ông, nhưng họ không phải là gái. Chỉ được nhìn và vẽ bằng cảm nhận của mình ca ngợi cái đẹp của họ. Không có sinh viên nào được mang máy ảnh vào lớp cả. Giống như Geisha, họ bán nghệ không bán thân.

P/S : chỉ là ý tưởng design thôi, phụ nữ làng trên cùng xóm dưới đừng la ó Lu héng. Lu đang có thêm ý tưởng về các ông xuân, hạ, thu, đông đấy. Nhưng ngại vẽ ra post lên thì các ông rú lên ném đá bảo, "con này láo, các ông nhìn không phải thế!" :D