Sunday, January 17, 2010

ĐẤT CHUYỂN MÌNH

Hôm nay mưa rỉ rả cả ngày. Bên đây rất hiếm khi được thấy mưa như bên nhà. Sáng mở cửa sổ thấy mưa thì mừng lắm, vất laptop vào ba lô và chạy ngay đến quán cafe để...trầm ngâm trong bóng râm.

Bên nhà, chỉ mưa từ trong rừng mưa ra là đẹp, mưa thành phố lầy lội quá không có nét hoang dã của thiên nhiên. Mưa bên đây ngược lại buồn và lạnh, nó như nhắc ta recall something in the past.

Nhưng cũng có những cơn mưa không đẹp và lãng mạng chút nào cả. Khi có nó, người ta lại lo sợ một điều gì đó bất trắc sẽ đến. Đó là những cơn mưa sau khi đất chuyển mình. Những cơn mưa rỉ rả đi kèm sau động đất là điều đáng lo ngại, nó báo hiệu có thể sẽ có trận hậu chấn mạnh hơn, nhưng cũng có khi chẳng việc gì sẽ xảy ra.

Cơn rùng mình của đất tuần trước đã có mưa rơi, cả công ti Lu đều phải di chuyển ra ngoài bãi đậu xe để bảo đảm an toàn. Mặc dù cơn địa chấn chỉ hơn 2.9 độ rích-te. Trước đó một ngày đã có cơn chấn động khác khoảng 4.7 độ.

Lúc trước, nghe động đất Lu cũng lo sợ lắm, nhưng bây giờ đã bình tĩnh rồi. Lu kêu tất cả đám nhân viên trong project đi ngay ra khỏi building. Luật lệ là trưởng nhóm phải kiểm tra ngay số lượng người trong team, và hướng dẫn họ ra khỏi nơi làm việc.

Thế mà có một thèng ku Ấn Độ cứ ngâm cái mũi vào system không chịu đi. Hắn lý sự rằng chỉ rung nhẹ có hơn 2 chấm thì đi làm gì? Cali năm nào chã lắc võng đong đưa thế cho vui. Lu hỏi hắn, "thế mầy có biết sau cơn địa chấn mà có mưa đi kèm, có thể sẽ xảy ra một địa chấn khác mạnh hơn không? mầy có muốn dàn điện trên trần nhà rớt xuống đốt mày không?" hắn nghe thế giựt mình chạy ngay ra khỏi building, cái đồ chết nhát!

Bà chị gái lớn tuổi chưa chồng thì i xì đã phóng đi ngay khi đất vừa lắc lư. Nhưng bà ấy đi lạc sang nhóm khác, phải đi tìm đem bà ấy về nhóm. Nhìn cảnh mọi người lao nhao Lu chụp lại vài tấm, cả nhà biết để làm chi không?

Một đứa vốn háo danh như Lu thì lúc nào cũng có cách tự oánh dấu ấn riêng cho mình. Trái đất đã quá già rồi, thiên tai xảy ra bất cứ lúc nào, và chúng ta sẽ thành những bộ xương xác ướp hóa thạch bất cứ lúc nào. Ngàn năm nữa, nếu có ai đó đi đào tìm vật cổ có thể biết được trong đống xương xác ướp vô chủ có một cái đặc biệt là con Lu.

Rất dễ nhận dạng cả nhà a, bộ xương nào mũm mĩm trong tay vẫn còn cầm chặt cái máy camera ghi nhận lại những hình ảnh sự sống cuối cùng, thì đó chính là con Lu không lẫn đi đâu được :D


5 comments:

  1. Trái đất đã quá già. Hay thật! Mà già thì rất hay trở chứng. Hic! Cái entry này làm anh liên tưởng đến rất nhiều chuyện.

    ReplyDelete
  2. Ừ. Lu viết cái này hay thiệt. Si nghĩ ghê luôn

    ReplyDelete
  3. Trời mùa đông mà pà kon chạy ra ngoài đường đứng ăm mặc phong phanh vậy ah?Lu ơi, người già thì chết, trái đất già hay trở chứng vậy có chết không hén.

    ReplyDelete
  4. Lu ơi, move đi, động đất sợ lắm, hic hic.

    Bên này hôm nay cũng mưa. Cái xe tuần trước dính tuyết bẩn tưởi tự nhiên sạch bóng.

    ReplyDelete
  5. anh Thụy : Mà già thì rất hay trở chứng <--người già trở chứng ta có thể chịu được, nhưng trái đất mà trở chứng thì --> ta còn thở được đâu mà chịu đựng anh hì...

    anh Phú : anh Phú mà qua Mỹ nghe nó rung vài lần thì sẽ ko còn si nghĩ nữa :D

    Phụng : thời tiết Cali chỉ như Đà Lạt nên ko lạnh lắm đâu Phụng, khoảng 10 độ C thôi. Những lúc có báo động khẩn thì ko ai được ở lại trong building cả. Trái đất thực sự ko có lỗi, chỉ là chính chúng ta đã giết chúng ta. Tình trạng phá rừng lấy gỗ, đã gây thêm bão lụt nặng hàng năm cho nước mình. Các nước tư bản mỗi ngày cứ phóng lên tầng khí quyển bao nhiêu là chất độc công nghiệp, nên kiểu gì tầng khí quyển chẳng lủng. Điều này làm ảnh hưởng nhiều đến khí hậu, làm trái đất có thể nổi giận bất cứ lúc nào. He he, Phụng xem film 2012 chưa?

    Lvu : thấy thế thôi chứ Cali vẫn là nơi có khí hậu lí tưởng cho dân VN mình. Vùng đất này cả trăm năm nay có truyền thống mỗi năm rung rinh vài lần mà :D

    ReplyDelete