Tuesday, May 31, 2011

CHỊ TƯ HẬU

Sáng nay, chị Tư Hậu "Lu" đã đóng bộ khăn rằn đến thăm các anh chiến sĩ.

Nhưng mờ, các anh í kéo cà nông, kéo chiến xa, đi chào cờ bắn xì đùng mừng lễ Memorial hết cả rồi. Rất là tiếc, không túm được ku lính nào để chụp chung.

Post vài tấm hình lên cho cả nhà xem cái sự to và lớn của kiến trúc nổi tiếng MARIN COUNTY CIVIC CENTER. Đây là design cuối cùng của Frank Lloyd Wright, building hình chử L nằm vắt vưỡng thật lãng mạng trên vùng đồi núi San Rafael. Khi còn học thiết kế về kiến trúc, Lu rất thích xì-tai của ông này.

Tới giờ đi khò rồi, mơi đi mần việc về sẽ tám chi tiết về vụ vượt ngục giết người, và những bộ film nổi tiếng đã bấm máy ở tòa nhà nì.



Sunday, May 29, 2011

KHÁM ĐIỀN THỔ

Hôm nay Lu có hẹn với một lady.
Bà ấy giới thiệu cho Lu biết về đất trồng nho, về rịu vang. Bà đưa Lu vào khám điền thổ tầng hầm chứa nhiều thùng cây to, bên trong đựng đầy vang trắng và đỏ.

Bi giờ thì Lu hơi bị biết về cách thức người ta làm gì...khi muốn thành nông dân cầm cuốc trồng nho rồi nhe.

Đang thử loại Zinfandel mới của nông trại vừa tung ra cạnh tranh với các nơi khác.

Ra về, tiện tay nhặt luôn vài ve (cái thùng kế bên) cho làng trên cùng xóm dưới thưởng thức. 

Bi giờ phải đi khò rồi, cho mấy tấm hình lên làm cục gạch. Ngày mơi về San Jose sẽ tám nhiều hơn nhe ;))

GHÊ QUÁ!

Vượt qua cây cầu dài bắt qua biển là tới hotel. Hôm nay trời mưa, gió lạnh.

Không phải đường đi ghê quá, hay cầu dài ghê quá, mà là mấy con mực sống nhi đồng quận này ghê quá đi.

Lúc thử ăn, đã thấy ghê lắm rồi. Bi giờ nó còn ghê hơn vì nổi ngứa ở tay, vừa ôm tay lái vừa liên tục đờn từng tứng tưng.

Có lẽ, chúng nó đang trả thù.

Trời âm u, lạnh lùng, mưa dai dẳng. Ngại ra phố nên chén ở hotel luôn, chung quanh toàn là các bô lão đi nghỉ lễ.

Hình như, khi còn trẻ thì người ta không có lãng mạng nhiều như khi đã về già.

Mặc dù đang sợ đồ sống, nhưng...vẫn chấm mút vài con tôm trộn cà chua mí lại bơ trái.

Phải đi khò một xí, vì ngày mơi sẽ phi mình ên qua con đường đèo. Lần trước đã đi qua nó trong đêm tối âm u, không có lấy một bóng đèn đường nào.

Lần này sẽ không vượt đèo núi ban đêm nữa.

Saturday, May 28, 2011

NGỰA PHI ĐƯỜNG XA


Hôm nay sẽ ngựa phi đường xa mình ên nhe.

Sẽ phi con ngựa sắt lượn lờ lên Napa Valley xem bà con bắt sâu nấu rượu :))

Sẽ cố gắng té được vào The French Laundry Restaurant oánh chén. Mục đích, muốn khẳng định lời đồn nhà hàng nổi tiếng, đạt 100 points trên thế giới, ngon như thế nào.

Xác xuất thì hơi bị mong manh, nhà hàng chảnh nì phải đặt chỗ trước từ 4 tháng đến 1 năm. Nhưng cứ thử xem sao, không đi thì không tới!

Sẽ lượn lên con đường Wine Road để tìm mua vài ve vang cho làng trên cùng xóm dưới nhe. Đặc biệt, V. Satuii là nơi sẽ được nhặt nhiều ve nhất. Lí do, Satuii nổi tiếng hơn 125 năm sản xuất rịu vang ngon khắp vùng.

Sẽ đi khám điền thổ kiến trúc cuối cùng của Frank Lloyd Wright, nhà thiết kế design về kiến trúc nổi tiếng của Mỹ. Mô hình nổi tiếng nhất của ông là The Fallingwater, tòa nhà xây trên thác nước thật độc đáo.

Sẽ lượn lờ đến khu shopping hơi bị bự của Napa, để sắm sửa tân trang cho làng trên cùng xóm dưới nhe.

Sẽ tám tỉnh, kể lể về những mục "sẽ" vừa liệt kê ra.

Tuần này lễ Memorial Day, sẽ không thực hiện ý định tốt đẹp ngày văn hóa đỉnh cao cuối tuần, tiếp tục cất kụ Bach vào trong kho thư viện.

À, còn quên một chử "sẽ" nữa nhe.

Sẽ được ăn, ngủ, bơi, sì-pa ở Sheraton mờ giá chỉ tốn có $140 cho 2 đêm 3 ngày thôi à. Lí do, Lu có thẻ membership Sheraton, nên được thưởng nhiều points cho những lần ở tại Hà Nội.

Thế đấy, ở Mỹ phải biết tận dụng lợi thế khách hàng là thượng đế =))
SmileyCentral.com

Tuesday, May 24, 2011

MƯỜI SÁU NĂM TRƯỚC


Nhớ lại, mười sáu năm trước Lu đã từng cầm chổi, cầm giẻ, lau dọn như công nhân vệ sinh.

Đó là lúc Lu vừa nhập cư vào nước Mỹ được ba tháng. Không trình độ, không học vấn, và không tiền. Thật ra, cũng có một cái bằng lận lưng chứ không đến nỗi nào tệ cho lắm, đó là bằng lái xe.

Ở Mỹ, bằng lái xe được xem như giấy nhận dạng, tương đương với chứng minh nhân dân bên nhà. Muốn xin được việc làm ở các công ti thì phải có ID card. Thế nên, sau một tháng đặt chân lên đất Mỹ, Lu đã tranh thủ thi đậu bằng lái xe.

Lúc đó, trình độ học vấn chỉ mới lớp 9 bên nhà, không kiến thức, không kinh nghiệm, cầm chổi lau dọn là chuyện thường ngày của huyện.

Ma cũ hiếp ma mới, các mệ, các dì, các chị, toàn là dân lắp ráp điện tử sang Mỹ nhiều năm, đã "thương hại" chỉ bảo Lu rất tận tình.

Thế là, lau chùi board điện tử, bưng dọn, quét tỉa, tất tần tật Lu có bổn phận phải làm theo lời sai khiến.

May mắn, có một thèng ku kỹ sư Việt Nam bênh Lu nhé. Hắn nhìn thấy Lu bị đì nên "anh hùng gặp chuyện bất bình ra tay".

Hắn nhào ra khiêng vác giùm cho Lu, và còn xưng xỉa trách mấy bà chị.

-"Sao mà ác thế, đì người mới vào!"

Ngày đó, Lu chưa học hành gì sất, chẳng biết bù lon, ốc vít là cái chi chi. Nhưng, Lu nhận ra được hắn khuân vác giỏi hơn làm kỹ sư. Bằng chứng, vài tháng sau hắn bị boss cho nghỉ việc, vì làm thì ít mà đi tán gái thì nhiều.

Nhưng mà thôi, dù sao hắn cũng đã để lại một ấn tượng đẹp, ga-lăng khiêng vác giùm cho Lu.

Đó là chuyện mười sáu năm trước.

Chiều nay, có nghĩa là sau mười sáu năm vật đổi sao dời, Lu lại cặm cụi làm công nhân vệ sinh. Ôm máy hút bụi, Lu lăn xả vào dọn dẹp từng góc gách trong công ti. Vẫn làm công việc quét dọn như ngày nào, nhưng...chẳng có thấy một thèng ku xông ra làm "anh hùng cứu mỹ nhân".

Ngược lại, bọn hắn vừa nhìn thấy Lu cầm máy hút bụi, đã nhanh chân phóng mất dạng.

Bắt chước mấy ku boss, áp dụng chiêu làm lớn phải làm láo, Lu xung phong đi hút bụi để kích thích tinh thần lao động của mầy thèng ku lính.

Không ngờ, bọn hắn nhác việc bỏ trốn hết.

Bực mình, Lu móc phone ra bấm vài nhát hú tất cả các ku.

-"Vice President của Flextronics sẽ tới kiểm tra building tuần này. Ai chịu khó quét dọn, cuối tuần sẽ được làm thêm giờ ăn lương double".

Ặc, không đầy 5 phút bọn hắn tề tụ đông đủ, tranh nhau dành lấy cái máy hút bụi!





Monday, May 23, 2011

CHUYỆN QUAN TRỌNG

Tạm thời, Lu cất kụ Bach vào thư viện một xí. Cuối tuần sẽ mang kụ ra nghiền ngẫm tiếp.

Trong ngày làm việc phải lo kiếm xìn, không nên nghe kụ í đàn ò í e. Lu tắt luôn nhạc nhẽo, vì giờ này là giờ của mạch điện, ốc vít, và chip chít.

Cả nhà biết gì không? để Lu khoe khoang một xí nhé.

Hôm nay, Lu đã thắng thật là oách.

Quy trình UTS (Universal Test System) mua lại của nhóm Đức đã chạy thành công.

Đây là mô hình vận hành testing. UTS (Universal Testing System) nổi tiếng là dạng test được điều khiển từ xa, liên lục địa, rất chi là high tech.

Sau 6 tháng chỉnh sửa, vọc tới vọc lui, vẫn chẳng áp dụng được vào những model mới của EMC.

Bực mình lắm, vì không giải quyết được quy trình vận hành testing máy thì sẽ không ẵm được hợp đồng. Thứ sáu tuần rồi đã dán con mắt vào màn hình muốn đui luôn, nhưng vẫn gặp trục trặc.

Boss cứ hối thúc, đã xong chưa?

Lu trả lời, chưa mò xong!

Chiều nay, đúng 5 giờ thì chạy thử được một con máy. Thú thật, rất chi là mừng nên đã email thông báo toàn lãnh thổ công ti bên bạn rằng, "mặt hàng chuẩn bị xuất xưởng, quy trình test đã giải quyết xong!"

He he, coi như, đã thành công tập 1 trong việc chạy đua giành lấy hợp đồng.

Ngày mơi, Lu sẽ bắt đầu training cho mí ku lính cách vận hành quy trình mới này, còn 6 tháng nữa để biết được kết quả ai là kẻ "take over".

Lu có thể hi vọng có thêm thành công tập 2, tập 3 và tập "n" hem cả nhà?

...

Quy trình UTS Lu đã dự lớp học của ku đã già và ku hơi bị già, trong ên-trì này nè :))

http://lusanjose.blogspot.com/2010/12/prejudice.html

Sunday, May 22, 2011

OVERTURES


Cả nhà nghe thử bài overture - Temistocle của Bach nhe. Lu chọn composer này mở đầu cho việc ngâm kứu tiếp nhạc giao hưởng của Lu.

Ngày trước, khi đi học thì Lu hay chơi dại lắm, Lu thích thách thức nên Lu cứ đi ngược từ lớp 5 xuống lớp 1. Hậu quả là Lu đã bị ăn trứng ngỗng triền miên vì hỏng kiến thức.

Bi giờ Lu đã khôn ngoan hơn rồi, không việc gì phải tự hành xác mình như thế. Hơn nữa, đi tắt thì Lu sẽ không nắm được cái gốc nó nằm ở đâu, đã không biết nó nằm ở đâu thì đám rừng nhạc giao hưởng muôn đời vẫn là sự thách thức đối với Lu.

Chính thức, Lu đi lại từ cái thời Baroque cho nó lành.

À, đây cũng là sự đấu tranh bản thân của Lu, để làm siêng mò lên thư viện đấy nhé.

Đã ra quyết tâm, ngày cuối tuần không được tham tiền, có nghĩa là không nói đến công việc.

Không được ham chơi, hôm qua Lu đã can đảm hủy bỏ việc đi câu cá mình ên ở Monterey Harbor. Thật ra, cũng vì license đã hết hạn chưa renew, tuần sau đệp trời tậu license mới thì...có thể cũng làm ngư ông.

Bi giờ, cả nhà nghe thử đọan nhạc xinh xắn nì heng, Lu phải đi oánh tạ và bơi một phát, sẽ tám tỉnh sau.




Saturday, May 21, 2011

NGƯỜI CÓ MỘNG MỊ KHÔNG?

Người có mộng mị không, người yêu dấu?
Cho đêm nay, ta được thức bên người...

Í tưởng lần này là RECALL.

RECALL, một từ nói về điều gì đó trong quá khứ. Ở đây, RECALL được Lu đặt tên cho nó là NỖI NHỚ. Nỗi nhớ thì bao la, vô tận, và không tên.

Ta có thể vẽ những vật chất thấy được, sờ được, nhưng ta không thể nào vẽ nên được nỗi nhớ.

Mỗi người có một nỗi nhớ khác nhau. Có những nỗi nhớ day dứt, có những nỗi nhớ vật vờ, có những nỗi nhớ không ra nỗi nhớ.

Cuối cùng, Lu chọn kiểu Op-Art hơi bị đơn giản, ai cũng có thể vẽ nên được nỗi nhớ của mình. Đó là Monochrome.

Không đường nét, không hình ảnh, không hình dạng, không có một sự xắp xếp nào. Không có cái nhìn, không sự cảm nhận hoặc là di chuyển. Không luôn cả một biểu tượng, một cách trang trí hay tô vẽ màu sắc chói nghịch. Cũng như hoàn toàn không có những í tưởng hay sự liên hệ tiêu biểu. Tất cả là "nothing", đây là một phong cách dùng để thể hiện Op-Art được gọi tên Monochrome.

Lu chọn màu trắng để cả nhà có thể tự mình pha màu cho nỗi nhớ của đời mình. Có thể, cả nhà sẽ pha màu đỏ cháy bỏng, màu đen âm u, hoặc màu tím lãng mạng. Nỗi nhớ, muôn đời vẫn là một chấm đen nhỏ, nằm khiêm tốn ở một nơi nào đó trong góc gách tâm hồn mỗi người.

Cả nhà chuẩn bị chưa? tập trung hai mắt nhìn vào nỗi nhớ đen nhỏ xí chính giữa nhe.

Nhìn thật tập trung vào, nhìn đến khi dấu chấm nhỏ nhòe đi, lẫn lộn với màu nền đêm trắng.

Cảm thấy thế nào? nó đã mờ dần đi rồi chứ gì?

Bi giờ cả nhà ngủ được rồi đấy, nhìn tập trung như thế thì mắt nào cũng mõi và dễ ngủ cả ;))




Thursday, May 19, 2011

RECALL

Đêm qua, Lu có í định tốt đẹp lắm nha.

Đó là, sẽ thức đêm để vẽ một cái chi chi mang í tưởng RECALL.

Nhưng, đi oánh tạ và bơi về thì cái sự "đêm trắng mình ta với cây bút vẽ và tiếng đàn" đã bị nhụt đi rồi. Hai mắt mở hem có lên, nên té lên gường khò đẹp :))

Bi giờ nghe tạm bài nì héng. Ngày mơi, cuối tuần rảnh rỗi, Lu sẽ thực hiện tiếp í định tốt đẹp đó!

HÀ NỘI NGÀY TRỞ VỀ






Monday, May 16, 2011

VẼ BẬY...

Hình như lâu rồi, có lẽ cũng gần một tháng thì phải, Lu bỏ quên mất ngày vẽ bậy.
Hôm nay chủ nhật, lại ngứa tay muốn vẽ vời linh tinh. Nhưng mờ, bức NỤ TÌNH còn dang dở chưa diễn giải ý nghĩa. Tám một xí về ý tưởng của bức họa heng.

Theo thói quen, Lu thích dùng màu đen và trắng để tạo sự tương phản theo xì-tai Op-Art.

NỤ TÌNH được vẽ thành ba cách nhìn khác nhau.

NỤ TÌNH thứ nhất:

Dùng màu đen làm nền, màu trắng tiêu biểu cho hình ảnh một nam một nữ. Người đàn ông, dưới ánh sáng, phản chiếu một tấm lưng trần đang ôm lấy thân hình của người phụ nữ.

Hình dáng người nữ đơn giản chỉ là một phần đùi màu sáng trắng đang co lên. Lu không vẽ ngực trần để diễn tả sự chung đụng xác thịt, vì trong hội họa phương tây bộ ngực trần của phụ nữ không hẵn là mang í nghĩa tình dục.

Cô giáo dạy lịch sử Art của Lu nói rằng, hình ảnh những bộ ngực để trần của phụ nữ nói lên sự ham muốn giải phóng giai cấp, mong muốn hướng đến quyền tự do, sự bình đẵng giữa hai giới tính, nó không tiêu biểu cho sensual.

NỤ TÌNH của người đàn ông rất khác với NỤ TÌNH của người phụ nữ.

Đàn ông, bản tính vốn thực tế, họ yêu bằng mắt, bằng cảm giác, bằng cái sự sờ, thấy, và mó vào được. Một chiếc đùi phụ nữ được vẽ vu vơ, không mặt mũi, không hình hài, tiêu biểu cho cuộc đời tình ái đa dạng của người đàn ông.

Cũng không vơ đũa cả nắm, có trường hợp các ông yêu không có tình dục, đó là khi các ông hem còn sức phẻ nữa, có nghĩa là đã chống gậy roài :))

NỤ TÌNH thứ nhì:

Bi giờ, cả nhà nhìn lại hình vẽ nhé. Lùi ra xa một xí để thấy tấm lưng trần và cặp mông của người đàn ông biến thành một đóa hoa. Đóa hoa có gốc là một trái tim, và nhánh tỉa lên là những cánh hoa trắng lung linh trong nền màu đen.

Lúc này, chiếc đùi của phụ nữ và cái bóng cặp mông của người đàn ông đã trở thành một đôi tay đang nâng niu cành hoa trắng.

Phụ nữ, bản tính vốn yêu bằng tai, yêu bằng trí tưởng tượng, bằng sự mơ mộng không thực tế. Tình yêu với họ là hoa, là lá, là trên mây, là trắng trinh, blah blah blah...

Trời sinh phụ nữ vốn là thế, nếu không thế thì không là phụ nữ.

NỤ TÌNH cuối:

Cuối cùng, cả nhà lùi ra xa thêm một xí nữa, để nhìn lại hình vẽ lần chót nhé.

Lần này, có đến hai cái nền một trắng và một đen. Nền đen rộng bên ngoài vẫn mang tiêu biểu cho không gian đen, không gian bất tận và không ranh giới của tình yêu. Những khoảng trắng bên trong bây giờ trở thành một nền màu sáng, soi trong nó là hình dáng một người đang độc hành.

Cuộc tình nào cũng có kết cục, có khi hạnh phúc nhưng cũng có khi đó là một kết thúc đau khổ.

Nếu không hạnh phúc? đó có thể là bóng của người nam, hoặc người nữ, rời bỏ cuộc tình để một người đứng lại trông theo.

Nhưng nếu đó là một kết cục hạnh phúc?

Theo Lu, vẫn vẽ một bóng hình độc hành lẽ loi. Bởi vì, hạnh phúc của một cuộc tình là đơm hoa kết trái, nhưng, người đàn ông chỉ đơm hoa, còn khi kết trái thì...

Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình!

Hị hị, cả nhà nhìn ra chưa? đây là cách Lu lồng ý nghĩ của mình vào xì-tai vẽ hình-trong-hình đấy ;))
SmileyCentral.com

Saturday, May 14, 2011

BA NĂM TRƯỚC

Ba năm trước Lu đã đến nơi này, đến với tư cách học nghề.

Một tháng bò tòi la lết học từ A đến Z, mang project sửa chữa system banking của DataDomain về cho bên Lu.

Lu nhớ rõ, ngày đó building này đông đúc lắm, con robot tự chuyên chở vật liệu chạy loăng quăng là sự hãnh diện của bạn. Họ khoe rằng, đã thuê một nhóm kỹ sư lắp ráp nó gần năm trăm ngàn dollars.

Hôm nay, Lu lại tới, nhưng không phải với tư cách học nghề mà là tiếp nhận toàn bộ quy trình sản xuất.

Building này chuẩn bị đóng cửa, sẽ có nhiều người bị mất việc. Con robot ngày ấy vẫn chạy tung tăng, nhưng người đã thưa dần.

Bà chị chưa chồng, quản lý vật liệu, đang quan sát khu vực lắp ráp và chứa hàng.

Nhìn cách nhân viên bên bạn thao tác lắp ráp, Lu tự hiểu lý do tại sao họ không giử được hợp đồng.

Đã ôm một project gần 7 năm, nhưng...nhân viên vẫn cẩu thả khi đặt con chip vào system.

Hôm nay thì lại có tin vui sau khi thảo luận với khách.

Cuối cùng, họ để cho bên Lu đi tiếp nhận máy móc, và chịu trách nhiệm sản xuất phân nửa số lượng hàng bán ra trên toàn cầu. Mặc dù nó là model cũ, nhưng đã có khách hàng đặt mua ổn định.

Ngược lại, bên Lu sẽ chịu trách nhiệm training cho mấy ku Texas model mới, cách thức vận hành project. Nếu hàng bọn hắn xuất xưởng bị lỗi, bên Lu sẽ nhận về tìm bệnh.

Khì, nobody perfect!

Lu sẽ làm việc đầy thiện chí, đầy tình củm, đầy tình thân ái với nhóm Texas.
SmileyCentral.com
Người ta nói với Lu rằng, có cạnh tranh thì mới có năng động, như thế thành công mới thật sự trọn vẹn.

Uhm, câu này đúng!

Hôm nay, bọn lính tự giác làm việc nghiêm túc hẵn, không tên nào dám đòi làm thêm giờ nữa. Bọn hắn ý thức được việc lúc này cần yêu nghề chứ không nên yêu tiền.

Hê hê, tính tự tin, láu cá, cà chớn của Lu lại quay trở về rồi.

Chiến tiếp!
SmileyCentral.com


Thursday, May 12, 2011

TẠI SAO?


Hôm nay Lu rất chi là không vui nhé!

Cảm giác thất vọng nó chua như chanh, và cay như ớt.

Cái cảm giác quen thuộc mỗi khi đi thi không đủ giờ làm bài, phải quăng bút, phải xơi trứng ngỗng, lại tìm về quấy phá Lu.

Tại sao, tại sao, tại sao?

Lu chờ, Lu đợi, Lu kiên nhẫn từng ngày từng giờ, từng năm từng tháng. Thế mà kết quả nhận được...

Ông trời sao lại thử thách mãi thế?!?

Lúc oánh tạ, Lu đập ầm ầm, bơi cũng ầm ầm.

Kệ, Lu đang bực mà!

Buổi meeting với bên EMC hôm qua đã làm cho Lu choáng. Cứ ngỡ, trong tay nắm được toàn bộ hợp đồng sản xuất mặt hàng mới, nhưng họ thông báo rằng Lu có đối thủ cạnh tranh.

Đó là Flextronics ở Texas!

Coi như, anh em trong nhà cùng đá nhau để dành lấy toàn bộ hợp đồng, thời gian thử thách xem sẽ giao cho bên nào là năm 2012.

Một cuộc chạy đua không ai chịu nhường ai. Phe địch có lợi thế là Texas giá labor rẻ hơn Cali. Ngược lại, phe Lu đã nắm vững quy trình sản xuất từ 3 năm nay.

Không biết, lần này thiên thời có tới với Lu? không còn dám gáy ò ó o, vì phe địch toàn đờn ông óc rộng.

Chử thành công, đôi khi cực khổ lắm để với tới nó.

Hôm qua, bọn Ấn, Việt, và Phi đã an ũi Lu, "cố gắng lên!"

Ặc, câu này để dành cho bọn hắn chứ không phải cho Lu. Bọn hắn sẽ là người quyết định có nhặt được toàn bộ hợp đồng to đùng ấy về hay là không.

Bắt đầu, ngay từ bây giờ, Lu sẽ lên kế hoạch training cho bọn hắn theo kiểu "thép đã tôi thế đấy".

Bực!
SmileyCentral.com

Tuesday, May 10, 2011

"MẸ" (2)

Những người khách da trắng cuối cùng đã lên tàu, vẫn không thấy bóng dáng người phụ nữ ấy xuất hiện.

Lu bồn chồn đứng dậy định đi ra ngoài tìm bà ta, bất ngờ, một cái đầu tóc đen thò ra giữa hai ông khách cao to kêu rối rít.

-"Cháu ơi, cháu ơi cô đây! hai ông tây này to quá che mất cả đường đi nên cô không thấy cháu!"

Đở lấy túi xách của bà cô cho lên ngăn chứa, kéo bà ấy ngồi vào chỗ. Lu ra hiệu bà nói nhỏ lại.

-"Cô đừng nói tiếng Việt to như thế khi có tụi tây, nó cho là mình đang nói xấu nó đấy!"

Bà cô liền hạ giọng.

-"Thế à cháu? như thế là không lịch sự phải không...để cô nói nhỏ lại nhé..."

Vừa loay hoay tìm cách thắt dây an toàn bà cô vừa thì thào kể chuyện.

-"Con gái của cô lấy chồng sang Hồng Kông cũng 2 năm hơn rồi, lần này cô sang thăm nó được 3 tháng, cô nhớ nó lắm!"

Chợt ngưng ngang câu chuyện, bà cô kêu lên.

-"Cháu ơi! sợi dây an toàn này hư rồi, cô không khóa được nó!"

Xem lại sợi dây, Lu bật cười.

-"À, nó không bị hư mà vì cô thắt ngược nên không vừa thôi, để cháu làm giúp cho"

Bà cô cười lõn lẽn như một đứa trẻ, kể tiếp chuyện đứa con.

-"Con gái cô có phước lấy thằng chồng thương nó lắm cháu à. Chồng nó đang học tiến sĩ, lần này không về rước cô đi sang được. Con gái cô không biết đường đi nên cô phải đi một mình..."

Đang tíu tít bà cô chợt êm lặng, mặt tái xanh, hai tay bịt chặt thái dương.

-"Cháu ơi! cô sợ quá! máy bay nó đang bay lên hả cháu?"

Lu trấn tỉnh bà.

-"Cô nhắm mắt lại ngủ đi, đừng nói nữa sẽ dễ bị chóng mặt. Ráng chịu khó một chút, chừng 2 giờ bay là nó hạ cánh."

Bà cô ngoan ngoãn nhắm tít mắt lại, cả chuyến bay hai tay bà cứ ôm chặt lấy thái dương.

Nhìn dáng ngồi sợ sệt ủ rũ của bà, Lu thấy thương ơi là thương. Bà ấy không quen đi ô tô, sợ đi máy bay, không biết tiếng xứ người, nhưng vì nhớ con gái nên cũng ráng gượng mà đi thăm con.

Tới cửa khẩu Hồng Kông, Lu tìm giấy tờ điền cho bà và cũng tự điền luôn cho mình giấy xin mộc visa được vào Hồng Kông. Người hải quan thấy Lu mang hộ chiếu Mỹ thì dễ dàng cho qua, chỉ nhắc nhở nhớ quay về trước giờ bay 2 tiếng để làm thủ tục lên tàu.

Dắt bà cô qua cửa khẩu, dặn dò đứng yên đó để Lu đi tìm hành lý.

Nhờ trời, mỗi ngày chịu khó nâng tạ, nên khả năng tự vác một cái valise trên dưới 30kg là chuyện không làm khó được Lu.

Lấy xong hành lý, Lu bảo bà gọi phone cho người nhà đến đón.

Bà cô gọi liên tục nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu. Bà lại bấm rồi lại "alô, alô".

Càng gọi bà càng lo lắng vì không nghe tiếng trả lời.

Vẻ mặt xanh lên, căng thẳng, bà rên rỉ.

-"Cháu ơi, làm sao bây giờ cô gọi mãi không nghe tiếng reng gì cả!"

Dắt bà cô ra ngoài nhìn chung quanh, bà lắc đầu thất vọng khi không thấy bóng dáng đứa con gái.

Lu trấn an.

-"Cô bình tĩnh lại, bây giờ cháu đứng đây chờ cô nhé. Cô đi một đường thẳng từ đây sang đầu bên kia tìm xem có người nhà không? cô nhớ là chỉ đi thẳng rồi quay lại đây, đừng rẻ trái hay phải gì sẽ bị đi lạc!"

Bà cô vẫn đứng tần ngần vẻ mặt lo lắng, Lu nói thêm.

-"Cô đừng lo, nếu không ai ra đón thì cháu sẽ thuê taxi đưa cô về đến tận nhà con gái của cô. Cháu có thấy địa chỉ ghi trên giấy tờ rồi!"

Nhìn dáng của bà đi vội vàng, ngóng ngó tìm con, Lu tự nghĩ một lát nữa sẽ tốn bao nhiêu tiền taxi để đi vào thành phố? có lẽ, phải hỏi ý kiến của police để nhận định đường đi, tránh tình trạng đi lạc sang thành phố khác như cái lần Lu ở bên Pháp.

Đang tơ mơ lơ tính toán, bổng nhiên, từ xa một thèng ku cao to trắng trẻo, vai đeo ba lô đi tới nhìn Lu cười tươi vẻ hớn hở. Theo phép lịch sự, Lu cũng cười lại, hắn tiến tới gần Lu bật lên tiếng chào.

-"Mẹ!"

Giật mình, Lu tự nghĩ hắn không rành tiếng Việt nên xưng hô nhầm nhọt gì chăng?

Mặc dù vừa được mấy nhi đồng quận phong cho Lu chức 1 mẹ 5 con, nhưng thèng ku này râu ria lỏm chỏm cũng ngoài 38 rồi, Lu không thể nào nặn ra được đứa con già đến như thế.

Nhưng Lu không nghe lầm, hắn đã gọi lại một lần nữa.

-"Mẹ!"

Ặc...

Đang bối rối không biết nên gọi hắn là gì, thì phía sau lưng Lu có tiếng bật to lên.

-"Con!"

Bà cô từ phía sau lao tới ôm chầm lấy thèng ku ấy kêu tíu tít.

-"Con ơi!"

Bà cô mừng rở cầm lấy chiếc điện thoại của thèng con rể để nói chuyện với con gái. Hắn quay sang Lu nói được vài câu tiếng Anh bập bẹ.

-"Thank you very much for your helping!"

Hai mẹ con dắt díu nhau đi ra cửa. Như chợt nhớ ra, bà cô quay trở lại ôm Lu.

-"Cô cám ơn cháu nhiều nhé, cô cám ơn gấp nhiều lần nhé!"

Lu cũng mừng vì không phải thuê xe đi vào thành phố. Đã xong bổn phận đưa bà ấy về nhà, bi giờ đến lượt Lu đi về nhà.

À, một hình ảnh đập vào mắt cho thấy Lu đã về đến nhà rồi, nó là Starbucks Coffee, một biểu tượng ẩm thực rất đặc trưng tính cách Mỹ.

Béo, không đậm đà, ly cafe to đùng thô kệch!


Monday, May 9, 2011

"MẸ"

Sáng thứ hai, tại sân bay Nội Bài...

Trong lúc chờ cô tiếp viên cân hành lý, bất chợt, Lu nghe một tiếng nói vang lên phía sau.

-"Cháu ơi! cháu là người Việt à?"

Quay lại nhìn, đó là một phụ nữ đã đứng tuổi, bà ta nhìn Lu cười làm quen.

-"Cháu giúp cô với, cô đi sang Hồng Kông có một mình. Cô không biết tiếng Hoa, cũng không biết tiếng Anh, cháu dắt cô đi cùng nhé!"

Tiếp viên nhìn Lu ngần ngại, trả lời.

-"Chị ấy đi về Mỹ cô ơi, không có ở lại Hồng Kông"

Nhìn lại vé bay, tính toán giờ chờ quá cảnh cũng thong thả, Lu gật đầu nhận lời.

-"OK, cô đi theo cháu, sang đó cháu sẽ đóng mộc visa qua cửa khẩu Hồng Kông tìm người nhà giúp cô".

Người phụ nữ, có vẻ mặt hiền lành rụt rè, cười hớn hở xin tiếp viên đổi vé để có thể ngồi gần Lu.

Lúc đó, Lu chợt nhớ rằng, hình như cũng đã lâu lắm rồi...Lu chưa chăm sóc một phụ nữ nào cở tuổi mẹ mình như người đàn bà này.

Xì tốp một xí nhe, tới giờ bay rồi, về tới San Jose sẽ kể tiếp, Cho cái hình Lu bụ bẩm lên mô tả trước!


Saturday, May 7, 2011

ỐP-LAI

Trưa thứ bảy ốp-lai.

Nhân vật đầu tiên, ku Thắng. Ku bố của hắn là Mr. Đàm.

Nhân vật thứ nhì, bé Mei, em gái út của Lana.

Kế tiếp, bé Dim, em gái lớn của nhà Lana.

Đứa này là con của ba má nó.

Bé này là học trò của thầy Cường.

Hai đứa nhí nhố :)

Cả nhóm đi chén ở Araki buffet.

Ku con có tướng bảnh hơn ku bố :))

Ku Thắng bẩu rằng, trong nhóm chỉ có chị Lu là đúng chuẩn hắn nhất, vì chị Lu béo giống hắn.

Đi thang máy bị overweight, ku í thành thật tự kiểm điểm rằng, chỉ vì chị Lu và hắn béo nên đã làm cho thang máy quá tải. :))

Chén xong thì cả đội đi xem film ở Vincom.

Nhìn thấy panel quảng cáo giảm giá vé nhân ngày Mother's Day, các bé tíu tít bảo Lu rằng, chị Lu nhận làm mẹ của 5 đứa đi để được giảm 10%. :))

He he, nhớ đến câu "ra đường thiếp đã 5 con..." nên phe tiếp bộ bikini này, còn màu trắng chưa có phe. :))