Tuesday, June 28, 2011

TÔI VÔ TỘI!


-"Tôi vô tội!"

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Quan tòa, nhắc lại câu hỏi.

-"Có tội hay là không có tội!"

Thằng ku, da ngăm đen người Philipine, ngẩng cao mặt tự tin khẳng định.

-"Tôi vô tội!"

Quan tòa thở ra.

Gương cặp kính lão, chậm rãi quan sát bị cáo, ông tiếp tục hỏi.

-"Giấy phạt cho thấy cậu đã lái xe vượt quá tốc độ cho phép. Có tội hay là không có tội?"

Thằng ku, một lần nữa, lại câng mặt lên chỉ tay vào viên cảnh sát đang ngồi ở ghế trước mặt, gằng giọng.

-"Chính ông ấy, ông ấy mới là thủ phạm gây ra việc vượt tốc độ!"

Ngừng lại thở một hơi, hắn giận dử nói tiếp.

-"Ông ấy là undercover, ông ấy đã dụ dỗ người khác phạm tội. Tôi đang lái xe với tốc độ bình thường, ông ấy vô cớ vượt qua mặt tôi và rú ga chạy khiêu khích."

Quan tòa thở ra. Nhìn viên cảnh sát chìm, ông hỏi.

-"Có đúng không? anh đã rú ga vượt tốc độ qua mặt cậu ấy?"

Viên cảnh sát.

-"Đúng là tôi đã làm vậy. Công việc mỗi ngày của tôi là truy tìm và ngăn chặn tội phạm."

Thằng ku, lúc này mặt đỏ lên như con gà đá đang say nắng.

-"Phản đối, ông ấy nói sai, ông ấy đang xúi dục và dụ dỗ người khác phạm tội!"

Quan tòa.

-"Phản đối hiệu lực!"

Ra hiệu cho cả hai cùng ngồi xuống, ông rề rà xem xét hồ sơ, gian phòng lại rơi vào sự êm lặng nặng nề.

Một chốc sau, ông cất giọng.

-"Đúng, cậu vô tội, vì không cố ý lái xe vượt quá tốc độ!"

Thằng ku, mặt cười tươi tỉnh trả lời.

-"Vâng, tôi không có tội!"

Quan tòa thở ra.

-"Nhưng, tòa án sẽ tạm tịch thu bằng lái xe của cậu, trong khi chờ đợi kết quả giám định y khoa, xem tinh thần của cậu có ổn không? vì cậu đã thiếu sự kiểm soát của bản thân, trong lúc điều khiển xe."

Ông ngừng nói, quan sát thằng ku, rồi gỏ cục chặn giấy xuống bàn, hỏi.

-"Có tội hay không có tội!"

Thằng ku, mặt đang đỏ chuyển dần sang không màu, giận dữ đứng phắt dậy trả lời.

-"Tôi có tội!"

...

Sáng hôm qua, mặc dù công ti đang busy vì tổng kết quý, nhưng Lu vẫn đúng hẹn 9 giờ sáng té tới tòa án nghe quan tòa tám tỉnh.

Bi giờ, trong công ti, mấy ku lính của Lu đã bắt đầu bi bô mãi câu.

-"Tôi vô tội!" =))

Sunday, June 26, 2011

THƯ GIẢN MỘT XÍ!


Nghe Andrea Bocelli nhé.

Tuần này Lu busy chạy xiền tổng kết quý nên hem có kể chuyện về Frank Lloyd Wright được. Hơn nữa, lại phải làm thử một chú system first article và trình nộp bảng giá labor cost mới cho EMC, cạnh tranh công bằng với nhóm Texas.

Tình hình là, bên Lu đã thắng được sự ủng hộ ngầm của nhóm quyết định giao hợp đồng cho bên nào rồi, chỉ cần bớt giá lại một xí là đường nào cũng dìa La Mã mờ.

Một tuần lễ busy trước khi nghỉ lễ July 4th.

Hư quá, bi giờ tiền (của công ti) đã làm Lu không còn ý tưởng bay bổng vẽ nude cái chi chi cả.

Hư quá là hư, tiền ơi là tiền $$$ :))

ANDREA BOCELLI - LES FEUILLES MORTES


Thursday, June 23, 2011

VUI NHÉ!


Bản giao hưởng final overture của Tchaikovsky luôn là bản nhạc Lu thích nghe nhất, khi có một sự việc thành công.

Loài người vui nhé! :))

Monday, June 20, 2011

CỔNG LÀNG CHÙA VIỆT NAM và TORII GATE


Lu có một vấn đề cần tìm ra câu trả lời.

Đó là ý nghĩa của những bức Đại Phi, Hoành Phi, Cuốn Thư, trên các cổng làng chùa Việt Nam.

Lu bắt đầu hơi bị hiểu nên đi từ đâu, ngâm kứu như thế nào, để có được câu trả lời thỏa đáng như bài viết về Torii Gate.

Cô dạy lịch sử của Lu phán rằng, tìm hiểu cái chi chi cũng phải đi từ chi tiết rồi đến tổng thể, có như thế mới không bị mù mờ.

Lu muốn mổ xẻ từ cấu trúc xây dựng, ý nghĩa, và tại sao nó ra đời. Cả nhà đợi Lu mổ xẻ xong rồi tám nhe, nếu không thấy Lu tám tỉnh gì...thì biết là Lu vẫn còn đang ngâm kứu.

Mờ, một công trình ngâm kứu thì đôi thì nó kéo dài qua nhiều thế kỷ, he he =))


TORII GATE:
The famous "floating" torii at Itsukushima Shrine.

Torii là tên gọi cho một dạng cổng cổ truyền của Nhật. Người ta còn gọi nó là cổng thiêng liêng, thông thường được đặt trước những ngôi mộ hay đền thờ của thần đạo Nhật Bản. Đôi khi cũng thấy nó xuất hiện phía trước mặt tiền của các ngôi chùa.

Cấu trúc cơ bản của một Torii bao gồm hai cột đứng song song, được cắt ngang phía bên trên bằng một thanh xà ngang, có tên gọi là Kasagi. Phía dưới Kasagi có thêm một thanh xà ngang khác được gọi là Nuki. Torii thường được làm bằng gỗ và sơn màu đỏ thần sa. Khi một số lượng lớn cổng Torii được xây nối tiếp nhau thì chúng có tên là Kuroki, hay còn gọi là "black wood". Ngày nay, Torii được làm bằng nhiều loại vật liệu đa dạng hơn như đá, kim loại, ect...

Cổng Torii mang ý nghĩa đánh dấu sự chuyển tiếp giữa hai thế giới thần thánh linh thiêng và bên ngoài đời trần tục. Những doanh nhân thành đạt ở Nhật để tỏ lòng biết ơn đấng linh thiêng, họ cho xây cổng Torii với mục đích dâng tặng.

Xuất xứ của Torii không được nêu rõ từ đâu, có nhiều giả thuyết khác nhau. Có học giả cho rằng, nó bắt nguồn từ cổng Torana của một tu viện tại Sanchi, thuộc miền trung Ấn Độ. Cũng có một vài học giả khác lại nêu ra lý thuyết Torii bắt nguồn từ Bairou nước China, hay Hongsalmun thuộc Korea.

Ý nghĩa của từ Torii cũng hoàn toàn mù mờ. Có sự suy diễn rằng nó được sáng tạo ra từ hình ảnh của cành cây chim đậu, "bird perch". Thần đạo Nhật bản thường suy nghĩ chim là sứ giả nhắn tin của thần thánh. Có một giả thuyết khác là Torii phát sinh từ câu "pass through and enter", mang ý nghĩa vượt qua thế giới trần tục để đi vào cõi thiêng liêng.

Multiple torii at Fushimi Inari-taisha, Kyoto.

Các ngôi đền càng có nhiều cổng Torii thì mức độ linh thiêng càng cao. Vượt qua một Torri để vào nơi tôn nghiêm người ta phải rửa sạch một bàn tay và miệng của mình bằng nước. Đây là một nghi lễ nhằm thể hiện việc tôn kính và giử mình trong sạch khi vào cầu nguyện.

Những phụ nữ đang có kinh nguyệt, và những ai đang chịu tang trong vòng một năm sẽ không được bước qua cổng. Lý do là thân thể của họ đang ô uế không tinh khiết để đi vào thế giới của thần thánh. Thay vào đó họ sẽ đến những ngôi chùa để xin cầu nguyện. Ngoài ý nghĩa đạo giáo, Torri ngày nay còn là biểu tượng cho đất nước mặt trời mọc.

Saturday, June 18, 2011

CODE OF BABYLON


Lu khoái lịch sử.

Yêu sự công bằng, nên Lu cũng khoái luôn chính trị. Và Lu thường để ý tìm hiểu về luật pháp.

Ngày xưa, luật lệ không được làm ra bởi một tập thể như ngày nay, mà là do một cá nhân nào đó quyết định mình ên.

Luật pháp đầu tiên của loài người, rất nổi tiếng nhé, đó là Code of Hammurabi, thời kỳ Babylon 1760 B.C.

Vua Hammurabi tạo nên một bộ luật rất chi là dã man.

"An eye for an eye, a tooth for a tooth", có nghĩa rằng nếu ai móc một mắt của ta, thì ta có quyền móc lại một mắt của nó. Nếu ai oánh rụng ta một cái răng, thì ta có quyền oánh rụng lại nó một cái y xì như thế.

Mặc dù, Grandhi đã phản đối luật của vua Hammurabi bằng một câu nổi tiếng.

-"An eye for an eye, a tooth for a tooth, will make the whole world blind and toothless"

Nhưng, Lu vẫn khoái tính công bằng của bộ luật. Lu tự nghĩ, có thể nào Code of Hammurabi sẽ xuất hiện lại trong thời đại tân tiến, và ai sẽ làm cho nó sống lại?

Hít-Le và Sì-ta-lin đã chết sạch cả rồi, thế thì là ai?

Nó đây :)


Trong buổi meeting với các nhóm trưởng của công ti, boss lớn rên rỉ các leaders không biết quản lý nhân viên, để xảy ra tình trạng không tự giác dọn dẹp theo đúng tiêu chuẩn 5 sạch quốc tế của ngành điện tử.

Lu đã hăng hái đưa ra bộ luật Code of Babylon "money to money".

Có nghĩa là, từ nay ku nào không tự giác dọn dẹp khu vực làm việc của chính mình, sẽ bị ghi tên vào sổ bìa đen. Cuối quý, cứ nhân số lần bị ghi tên phạt rồi trừ tiền bonus của hắn. Càng phạm lỗi nhiều thì trừ tiền càng nhiều.

Boss lớn đã bật dậy hoan nghênh bộ luật mới của Lu. Các ku leaders khác thì lại nhìn Lu với con mắt mang hình viên đạn.

Bọn hắn nói, thật là dã man và tàn nhẫn khi từ nay phải làm việc dọn dẹp của phụ nữ, nếu không làm thì bị trừ tiền. Theo Lu biết, tiền thưởng là tiền quỷ đen bọn hắn hay dấu diếm vợ con :))

Nhưng mờ, tại bọn hắn không có ý thức tự giác, để cho Lu phải dụ trả tiền lương double thì mới chịu dọn dẹp.

Công ti phải cảm ơn đã có một đứa nhân viên giỏi lịch sử như Lu nhé. Lu sẽ tiếp tục ngâm kứu xem Code of Hammurabi còn gì hay ho, và gợi ý cho boss nhớn áp dụng vào việc training mấy ku nhân viên ;))

Cả nhà công bằng mà phán xét xem, Lu có quá tàn ác khi ra bộ luật "money to money" hem?

BONUS : RIVERS OF BABYLON :))

Thursday, June 16, 2011


Nó là con gái nhưng lại có đam mê về sáng tạo máy móc.

Ngày nó còn bé dở hơi như con dơi, đầu óc thuộc dạng trẻ chậm phát triển.

Lớn hơn một xí, óc hơi mở mang bớt khờ, thì mẹ nó cho học nhạc.

Nó đến đầu quân cô giáo dạy piano của trường quốc gia âm nhạc, mổ đờn được gần 3 năm và chạy ngón rất tốt.

Mẹ của nó tưởng nó sẽ thành nhạc sĩ, nhưng hem phải vậy.

Nó vui mừng tíu tít khi có một ngày cây đàn bị hỏng. Nó không cần học đàn, và nó hăng hái lao vào tháo gở máy game. Từ đó, mẹ nó hiểu năng khiếu của nó là gì.

Sang xứ người, thi vào khoa kỹ sư chế tạo chip cho máy tính, nó tốt nghiệp loại giỏi.

Ra trường, kinh tế Mỹ tuột dốc cả ngàn người thất nghiệp, nó lại vượt qua được 6 lần phỏng vấn đầu quân vào một hãng điện tử lớn.

Không đầy hai năm nó ngoi lên là leader của một nhóm kỹ sư, nó giỏi nhất viết coding nhanh như thư ký oánh máy.

Nó mê hàng Apple của bác Steve Jobs, hàng mới nào ra nó đều đi xếp hàng mua cho bằng được chú đầu tiên. Vừa rồi, nó lại mang chú Ipad 2 về mổ xẻ tìm hiểu con chip của Apple.

Hôm qua, nó gọi điện thông báo rằng, nó đã vượt qua kỳ khảo sát đợt đầu của Apple. Nó đang muốn vượt qua thêm 5 vòng vấn đáp nữa, để chính thức đầu quân cho bác Steve Jobs.

Lu ngạc nhiên hỏi.

-"Sao lại muốn đổi job, công việc có vấn đề gì à?"

Trả lời.

-"Không có gì cả, vẫn đang phụ trách project tốt mà, chỉ là muốn thử sức xem có nhập được vào đội quân Apple hay là không thôi."

Lu suy nghĩ, có nên động viên cô ta hay không?

Chỉ còn vài tháng nữa là cô ấy sẽ làm đám cưới, và sẽ cần có thời gian làm mẹ, chăm sóc chồng con.

Cuối cùng, Lu quyết định động viên cô ấy đi tới. Cuộc sống sẽ thú vị và muôn màu hơn nếu như cô vượt qua được tường lửa thử sức của Apple, và đây cũng là niềm vui chiến thắng của cô.

Mấy năm trước, khi ra trường cô ấy không có kinh nghiệm, chỉ có một mớ kiến thức sách vở. Bây giờ, cô đã có trong tay hơn 3 năm kinh nghiệm là leader của một nhóm kỹ sư. Tất nhiên, lần phỏng vấn này sẽ khó hơn lần trước nhiều lắm, vì Apple là nơi có nhiều cái óc lợi hại như Microsoft của Bill Gate.

Nhưng, Lu phải làm đúng chức năng của Lu ngày thường trong công ti, động viên và thúc đẩy.

-"OK, cứ đi thử sức đi, good luck!"

Tuesday, June 14, 2011

LÃNG MẠNG GIỮA THIÊN NHIÊN

Falling Water, Pennsilvania


Hôm nay Lu kể chuyện nhé.

Kể về câu chuyện đời của thiên tài kiến trúc nước Mỹ.

Frank Lloyd Wright được mệnh danh là nhà thiết kế tài hoa, đã tạo nên những tác phẩm kiến trúc thật lãng mạng giữa thiên nhiên.

Ông là người luôn có câu trả lời đầy tham vọng khi được hỏi.

-"Tác phẩm ưng ý nhất của ông là gì?"

Trả lời.

-"Đó là cái sắp tới!"


Người ta cho rằng, nếu như Wright không theo đuổi nghề kiến trúc, thì có lẽ bộ mặt của nước Mỹ sẽ khác hẵn bây giờ. Sẽ không có được những công trình xây cất vĩ đại, trở thành những biểu tượng độc đáo trên thế giới.

Đặc biệt, ngôi nhà "Falling Water" đã trở thành danh lam thắng cảnh, thu hút hàng vạn du khách đến tham quan.

Frank Lloyd Wright là nhà kiến trúc đầu tiên đã được in hình lên con stamp danh dự của nước Mỹ. Công trình của ông có mặt trên 30 tiểu bang của Mỹ và nhiều nước trên thế giới.

Đời sống tình cảm của nhà kiến trúc tài hoa, đã trải qua ba đời vợ, cũng nổi tiếng như các công trình thế kỷ của ông.

Bi giờ cả nhà nghe Lu kể nhe. Nhưng mờ, Lu phải đi khò một xí, tạm thời xì tóp ha.


P/S : Lu vừa phát hiện ra một tác phẩm "ăn" cũng độc đáo không kém.

Chiều này chén đồ Thai, đầu bếp đưa ra món Salad đu đủ có kèm xôi ngọt chiên cuốn tròn như chã giò. Lần đầu tiên Lu mới thấy kiểu này, sẽ học hỏi bắt chước vì chén thấy ngon lắm :))

Saturday, June 11, 2011

POWER OF LOVE


Cả nhà xem hình ảnh ấm cúng của đôi uyên ương nổi tiếng nì tạm heng, và nghe thêm Celine Dion véo von một xí, trong khi chờ đợi new drawing của Lu ra lò.

Lu đang ngứa tay, lại muốn vẽ linh tinh, chủ đề lần này sẽ là POWER OF LOVE.

Đôi uyên ương ở trên được Lu chụp cách đây 3 năm, ở Bát Tràng :))

Friday, June 10, 2011

NỔI ĐAU CỦA SỰ LÃNG QUÊN


Lãng quên...

Một từ vựng mang đầy cảm giác hối tiếc.

Một người bị lãng quên, chắc sẽ tủi thân lắm.

Một vật bị lãng quên, trông thật tội nghiệp.

Một sự việc bị lãng quên, đôi khi gây ra nỗi đau khôn nguôi.

Lu đang đau khổ vì sự lãng quên.

Nó đây...


Chỉ vì quên tắt đèn pha sau khi vượt qua đoạn đường sương mù, một chú police đã cho Lu tờ vé phạt $240.

Ngày hẹn ra tòa công ti bận rộn, có meeting vào đúng thời điểm đi thăm police, nên Lu quên béng đi giờ hẹn với quan tòa. Thế là ông í tăng tiền phạt lên $300 vì tội lỡ hẹn.

Bi giờ, sự lãng quên của Lu trị giá $540 chứ không còn là $240 nữa.

Đang giận lắm, chỉ vì quên tắt đèn pha, quên đi thăm quan tòa mờ bị phạt đau như...thiến!

Monday, June 6, 2011

THÊM MỘT HUYỀN THOẠI


Lu sẽ kể thêm một huyền thoại nữa.

Hem phải cái chân của Lu là huyền thoại đâu nhé, đó là nhà kiến trúc tài hoa Frank LLoyd Wright. Chỉ là, gác chân lên kể chuyện về chuyên nghành học của Lu thoai.

Sẵn dịp, khoe hôm qua đã lập thành tích đáng nể, Lu té tới fitness oánh tạ, rồi bơi, rồi vào saunna, rồi ngâm sì-pa hết 5 hours. Hình này chụp lúc ngoi lên từ hồ bơi thở một xí.

Sẽ tám tiếp sau giờ làm việc nhé! ;))

Saturday, June 4, 2011

LỜI THỀ TÌNH YÊU


Hôm qua Lu đã đến phòng lab của EMC.

Thêm một bước lấn sân trên con đường chạy đua dành hợp đồng với nhóm Texas, EMC vừa đề nghị đưa thêm phân nửa mặt hàng hư hỏng cho bên Lu làm Failure Analysis.

Như một bà buôn đồng nát, cái gì Lu cũng nhặt về cho công ti. Khách rất yêu những đối tác nào có khả năng giải quyết cả mặt hàng mới lẫn cũ. Thời buổi làm ăn khó khăn thì tranh thủ từng con ốc con vít vậy.

Sau khi xong việc ở phòng lab của EMC, Lu thả bộ sang bên khu vực nhà thờ có biểu tượng đức mẹ to đùng, nổi tiếng rất linh thiêng.

Ngày trước, trường college gần nhà thờ là nơi đầu tiên Lu học chử i tờ của xứ người. Bao bọc chung quanh khu vực này là các tên tuổi điện tử nổi tiếng như Yahoo, Intel, Cisco, EMC...

Lu không có đạo, chỉ là thích chiếc ghế đá công viên ở đó, rảnh rỗi lại lượn đến ngồi trầm ngâm trong bóng râm.

Chiều hôm qua, Lu lại té đến chiếc ghế đá ngày xưa ngồi suy nghĩ xem...Lu đang suy nghĩ cái gì.

Đang tơ lơ mơ nhìn trời nhìn đất thì nghe có tiếng chân người, một đôi nam nữ dắt nhau đến bên tượng đức mẹ.

Người đàn ông định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Lu nên êm bặt.

Một phút trôi qua, họ vẫn đứng yên lặng.

Tiếng người phụ nữ vang lên.

-"Anh hãy nói lời thật lòng của anh đi!"

Thông cảm, Lu quay mặt đi để ông ta đở ngại ngùng. Có lẽ, họ đang thề thốt lời yêu đương trọn đời gắn bó, trăm năm răng long đầu bạc. Dĩ nhiên, nhà thờ nhà chùa là nơi các đôi các cặp đưa nhau đến để thề non hẹn biển.

Lại một phút yên lặng trôi qua, người đàn ông nhát gan không nói gì.

Tiếng thở dài của người phụ nữ làm cho bệnh tò mò của Lu thêm sốt ruột.

Bất chợt, người đàn ông la to lên.

-"Con thề với đức mẹ với tư cách một thằng đàn ông cả đời không làm gì sai trái. Con chưa bao giờ có bồ, từ ngày vợ con về Việt Nam con chỉ ở nhà trông con cái và đi làm thôi. Con có nói sai điều gì, thì đức mẹ hãy lấy đi mạng sống của con!"

Lu bật cười suýt té khỏi ghế, khi nghe lời thề tình yêu của người đàn ông.

Ông ta giận dử tiếp tục lớn tiếng.

-"Cô đã tin chưa? cô có biết rằng tự cô đã làm cho tôi chán ngấy cô không?"

Dứt lời, ông ta bỏ đi thẳng. Người phụ nữ vẫn đứng trước pho tượng đức mẹ, cô ta bật khóc nức nở...

Wednesday, June 1, 2011

HUYỀN THOẠI

Để Lu kể chuyện huyền thoại cho nghe nhé.

Huyền thoại của Lu không có công chúa, không có hoàng tử, chỉ có những con người bằng xương, bằng thịt, bằng í chí đã tạo nên những giấc mơ có thật, nhưng đẹp như cổ tích.

Cả nhà theo Lu đi vào huyền thoại Stonestreet nhé. Bon bon xe ta lăn bánh, ai ngồi đâu thì ngồi yên đó.

Đường vào cổ tích hơi bị hay ho, tráng nhựa rộng mênh mang không có ổ gà. Hai bên đầy hoa thơm cỏ lạ, ngựa sắt chạy ầm ì, tịnh không thấy bóng một tên cướp cạn nào cả.

Lơ thơ đàn bò xinh xắn đang chén cỏ.


Bò và Lu, chúng thật là xinh xắn và bụ bẫm heng.


Giới thiệu với cả nhà nhân vật huyền thoại Jess Stonestreet Jackson.

Jess Jackson sinh năm 1930 ở San Francisco, California. Đây là thời kỳ nước Mỹ rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Bố ông là một thầy dạy học, thường xuyên bị thất nghiệp. Giai đoạn đó, gia đình Stonestreet luôn phải vật lộn chịu đựng những cơn đói vì thiếu gạo.

Để phụ giúp gia đình qua cơn khó khăn, Jess Jackson đã bắt đầu đi làm việc từ lúc mới 5 tuổi. Ông làm đủ thể loại nghề từ chạy giấy, làm kẹo, bảo vệ, nhân viên đóng tem bưu điện, lái xe cứu thương, cảnh sát, etc.

Điều đáng nể, trong từng ấy năm thay đổi việc làm để sinh tồn, ông đã tốt nghiệp luật sư tại California Berkeley.

Nói qua một xí, đại học Berkeley ở Cali là một trường danh tiếng chuyên đào tạo nhiều nghành nghề. Muốn được nhận vào học, điểm trung bình phải là 3.95 có nghĩa là gần điểm A "perfect". So sánh nhẹ, trường kỹ thuật của Lu học, San Jose State University, chỉ đòi hỏi từ 2.7 đến 3.0 là mãn nguyện.

Suy ra, những ai từng tốt nghiệp Berkeley có thể nói rằng não có IQ hơi bị cao. Cở Lu, chỉ đứng vịn cổng trường thôi cũng không té vào nổi.

Vào những năm 1950, Jess Jackson đã bắt đầu nghề luật sư cải tụng ở các tòa án. Đồng thời, ông cũng dính dáng đến kinh doanh về nhà đất, và bao thầu luôn lĩnh vực điện tử.

Năm 1970, ông là một trong bốn người đã bỏ vốn thành lập ra Deciums, công ti này liên kết làm ăn chung với IBM Corporation, nổi tiếng chuyên về máy tính.

Năm 1974, Jess Jackson đầu tư vào kỹ nghệ rượu vang. Ông đã mua 80-acre đất tại Lakeport để trồng nho và chế biến vang Chardonnay. Loại vang này đã chiếm giải nhất trong cuộc thi American Wine Competition.

Tiếp tục điều hành việc làm rượu và bán đất trồng nho, đến năm 1989 ông chính thức làm chủ Stonestreet Winery thuộc Alexander Valley Estate, nằm trên con đường Wine Road nổi tiếng của Napa Valley.


Bi giờ mời cả nhà đi xem dinh cơ của ông í nhé.


Xe du khách luôn ra vào đông đúc.


À, con ngựa sắt của Lu chạy vượt qua đèo qua núi ngon lành không kéo máy, mờ lại ít tốn xăng.


Lu yêu những luống nho hàng hàng lớp lớp như thế này.


Cảnh quang thể hiện rõ bản tính ngăn nắp trật tự của dân kỹ thuật và tòa án. Mọi thứ đều rõ ràng theo hàng lối, trật tự trước sau không thấy sự lộn xộn ở vườn nho này.


Lu của cả nhà :)


Trong hầm chứa rượu.


Phòng thử rượu.


Thử rượu, thông thường là một xí vang của đủ loại được rót trong 4 cái ly khác nhau thế này.


Thôi, tạm dừng ở huyền thoại Stonestreet nhe. Ngày mơi sẽ kể đến huyền thoại kiến trúc sư nổi tiếng của Mỹ. Bi giờ cả nhà lên xe theo Lu đi ra khỏi khu vườn cổ tích.

À, có thêm một huyền thoại nữa cũng hấp dẫn không kém. Đó là, lần này Lu đi đường đèo núi có cả anh Steve Jobs cùng đi mí Lu nhé.

Lu cho Iphone rà đường, thế là không lo đi lạc nữa. Thiết bị định hướng của bác í thật là cừ, báo trước cho biết đọan núi nào có khúc khuỷnh quanh co, phải giảm tốc độ ;))