Friday, April 24, 2009

Người nổi tiếng

Lu lại mần test tính cách của bạn, kít quả Lu là Hít-ne.



Mần test thêm nữa thì nó té ra hình xì-ta-nin. He he, bi giừ xì-ta-nin đi khò đơi.

Wednesday, April 22, 2009

Hè về...



Thung lũng San Jose tuần này thật sự là hơi bị nóng lên roài. Hehe...hè về...hè về...nhất định thế roài. Sáng sớm tót lên xe mừ Lu đã phải vặn máy lạnh lên cho nó mát cái mẹt. Tối đi oánh tạ về đã 11 giờ đêm mừ trời vẫn còn hầm hập. Tự dưng mong mún được đi tém biển, được nghĩ hè sớm sớm tí tí. Tối hum nay lái xe về đường vắng tanh, hai bên đường chỉ toàn một màu đen bóng tối, chỉ mình ên lái và lượn. Nhưng sao bi giừ Lu ko có cảm giác cô độc như trước đây nữa. Hình như hai bên đường có nhìu và nhìu lém những hình, những bóng, những đồng hành, những ủng hộ, cứ đi theo Lu. Cảm giác hơi bị lạ, có lẽ do sự may mắn trong công việc, sự vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Suốt ngày hum nay cứ nghe mãi bài "khúc nhạc sông quê" này mà thấy nhớ nhà.

Quá nửa đời phiêu dạtcon lại về úp mặt vào sông quê,
ơi con sông dạt dào như lòng mẹ,
chở che con qua chớp bể mưa nguồn.
Từng hạt phù sa tháng 3 tháng 7,
từng vị heo may trên má em hồng.
Ơi con sông quê con sông quê,
ơi con sông quê con sông quê...



Khuc hat song que

Tuesday, April 21, 2009

Vàng...



Vàng đây là giọng ca vàng anh, mừ Lu vừa nghe giứi thiệu bên nhà hàng xóm đới cả nhà a.

Chắc cả nhà cũng đã nghe đến hiện tượng Susan Boyle roài chứ hỉ? một giọng ca hoàn hảo dành cho những thể loại nhạc opera, thính phòng.

Nghe she ngân nga giai điệu, Lu nghĩ đây là một giọng ca rất là tuyệt cho Jazz và blues. Đặc bịt cho nhạc Blues kén người ca, những ai có âm vực ko được rộng lém sẽ ko tả hít được cái hay của Blues.

Đầu tuần công ti busy công việc nhìu quớ nên Lu chưa vít típ về cách mần giấy từ Hoa Bách Hợp, và quán trà đạo hip hop nổi tiếng ở Holliwood được. Giữa tuần vậy, bi giừ Lu cho link bài nhạc của Susan Boyle lên cho cả nhà giải trí lành mạnh roài khò ngon héng. Lu đi mần lao động là vinh quang đơi. Tém hình trời mây lã lướt này hum qua đi ăn trưa về chộp được.



Cry me a River


I dream a dream

Sunday, April 19, 2009

Yahoo sẽ chết?



Có thật là Yahoo sẽ bị sập tiệm vào tháng 4 này?

Hình như là ko đúng sự thật cho lém khi nói như thế. Nhưng tin đồn này cũng mần cho làng trên cùng xóm dưới di tản blog đi tứ xứ. Kẻ sang đông, người sang tây, kẻ lên trời, người xuống đất. Thoai thì để dành thêm một cái cho hậu sự cũng là ko thừa. Nhưng mừ...Yahoo sẽ ko có chiện chít chóc hay sập tiệm ở đây. Mí tháng qua có tình trạng yahoo dở dở ươn ươn ko mần việc tốt, cũng bởi vì họ đang thay đổi băng đảng. Bên trong ruột thì nội bộ cũ rã để dựng lên một bộ mặt mới. CEO vừa nhận chức tháng giêng vừa roài là một giống cái, Carol Bartz. Tuy là cái nhưng rất chì, she rất chi là cứng miệng trong việc ko mún bán business của Yahoo lại cho Microsoft hay bất cứ tập đoàn nào. She mún mang Yahoo trở thành là một digital search cạnh tranh ngon cơm mí lại Google.

Người đàn bà này là một nhân vật thành công, bà ta đã từng vực dậy một công ti hầu như đang lỗ lã. Yahoo ko lỗ, nhưng cái cách vận hành của người CEO trước, theo bà ta thì còn quá amateur. Điều này có lẽ đúng, lướt vào Yahoo chỉ thấy tập trung đa số là Dating, quảng cáo kĩ thuật ko chuyên bằng Google. CEO mới đang mún oánh bóng lại bộ mặt cho Yahoo mừ ko cần có sự hôn nhân với Microsoft. Chưa thể nói được điều gì sẽ là kết quả cuối cùng, nhưng tin đồn Yahoo chít là ko đúng sự thật.

Tuần vừa qua Microsoft và Yahoo lại có cuộc gặp mặt thảo lựng về vấn đề re-engagement giữa hai công ti. Theo một dự định đệp như mơ thì Yahoo sẽ cho microsoft xâm lấn đầy rẫy những quảng cáo của hảng này, và Microsoft sẽ chịu trách nhiệm run cho good về mặt kĩ thuật. Microsoft hứa vẫn xử dụng lại hít những nhân tài của Yahoo. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì mỗi khi bán hay join business thì trong hợp đồng lun lun có kèm điều khoản ko được đuổi nhân viên của bên nào cả.

Một năm trước đây cuộc hôn nhân này ko thành vì có sự cố mâu thuẫn giữa hai bên. Năm nay cả hai quyết định lại lấy nhau, để mừ combine sức mạnh mứi mong oánh nổi powerhouse Google. Lí do khiến cho nữ thủ lĩnh mới của Yahoo vẫn cứng miệng ko chịu trao business quảng cáo cho Microsoft, mừ đòi một cái deal cao hơn là vì Yahoo vẫn đang là No. 2 player trên thị trường mạng. Google dẫn đầu với chỉ số là 63%, Yahoo 20.6% và Microsoft 8%.

Nhưng cứng mồm thía thoai, chứ thời gian sắp tới sẽ dứt điểm một good deal cho cả hai bên, vì chỉ có join business Yahoo-Microsoft, thì hai công ti này mứi mong cạnh tranh lại nổi anh chàng Google. Tuần này Yahoo đóng cửa với con số là $14.39/share và Microsoft là $19.20/share. Làng trên cùng xóm dưới chờ xem khi news hôn nhân này oánh tiếng lên, xì-tốc nó sẽ khác ngay đới!


Si ra bờ nốc cũng sẽ ko cóa chít được, làng trên cùng xóm dưới ai ở đâu cứ ở yên đới. Từ từ roài em nào cũng sống, đừng sụt sùi roài em cóa em ko.

Người Mỹ có trọng nhân tài?


Chắc làng trên cùng xóm dưới say "yes" chứ giè.

Có nhẽ khắp nơi trên thế giới đều cho rằng nước Mỹ là đất dụng võ, là nơi mà nhân tài được tôn trọng, là thiên đường của danh vọng chứ giè.

Nhầm to! làng trên cùng xóm dưới đã nhầm ơi là to.

Sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì mừ ta đinh ninh là thế, làng trên cùng xóm dưới a.

Chính mắt Nu chứng kiến sự thật phũ phàng rằng, ở cái nơi mừ được cho là cái nôi thứ chấm chấm (...) của nền nghệ thực, của cái sự đại diện văn hóa cao trên thế giứi này, lại là nơi nhân tài và danh vọng bị chà, bị đạp, bị dấy bẩn, bị ơi hời...đủ thứ là bị í.

Nói cóa sách, mách cóa chứng nà. Con đường "đại lộ danh vọng", mỗi ngày bị loài ngừi chà lên và đạp xuống, mừ tàng là đạp lên mí tên tủi nhớn ko í chứ.










Treo vài tém hình đi field trip mùa hè năm 2005 lên cho làng trên cùng xóm dưới tỉnh ngộ trước sự thật mừ Nu đã khám phá ra.

Bi giừ Nu đi khò khò tí, ngủ dậy sẽ tám về quán trà đạo nổi tiếng ở Holliwood, là nơi các ca sĩ, diễn viên hay lui tới mừ chén trà.

Saturday, April 18, 2009

Ẩm thực...



Chiều hum qua tan việc, lại oánh đu ra nhà hàng Thái mừ chén với bà chị đệ tử cái. Lu thuộc dạng hơi nghiêng về vật chất hơn là chiều sâu tâm hồn, nên sau giờ mần việc rất chi là khoái ăn và ngủ. Cũng bởi vì ham ăn, nên Lu khoái ngâm kíu ẩm thực. Cả nhà cóa công nhận sau giờ mần việc, thì điều sung sướng nhất là được nấu ăn những món mình thích ko? Không chỉ riêng gì Lu, mừ hình như đám dân kĩ thuật đa số thích nấu ăn lém cả nhà ạ. Bọn hắn cho rằng sau những giừ phút nẹn óc mệt mõi, thì xã stress hay nhất là được nấu và ăn ngon. Một công việc tay chân ko cần động não. Dạo này Lu ko thích ngâm kíu ẩm thực Vietnam nữa, Lu đang oánh sang chén đồ nhà thiên hạ. Tuần này chộp vài tém hình ở nhà hàng Thái cho cả nhà xem đơi.

Nhà hàng Kung Thai này rất được ưa thích vì đầu bếp là người Thai chính gốc.



Món gỏi Thai này hum qua Lu và bà chị đòi ăn cay hít cở, đu đủ trộn mí lại cà chua, ớt, tôm, và chanh, ko ngờ nó cay kinh hoàng, nhưng mừ ngon lém. Món này Lu bít mần nà, sau này rãnh sẽ mần cho thèng ku tương nai xơi (níu như mừ coá)



Món này Lu cũng bít mần roài, nhưng vị chưa đúng như nhà hàng cho lém. Tôm rang muối ớt ngon tuyệt vời. Chảo đầy dầu thật nóng cho vào xốc xốc nhanh tay mang ra ăn ngon kinh lun.



Chicken BBQ này đầu bếp mần sao mừ ngon vật vã. Họ mang ra ăn vào mừ giòn rụm da, và bên trong nóng dai ơi là dai, thoa tí mật ong lên thì thơm hít bít. Món này Lu pó tay chưa bít công thức.





Uhm, roài món tôm này nữa đơi. Lu ăn ngon quá mừ chưa bít công thức ra sao? nhưng khi chén nó phân tích thành phần gia vị, thì Lu đoán là họ lấy tôm càng to giả nhỏ ra, trộn chung với thịt bò, và gạch tôm roài tẩm bột chiên lên ăn vào beo béo.



Àh, cái món nì thì Lu nấu rất là chiến đơi. Rất chi là dễ mần cả nhà a, gọi là lẫu Thái đới, Lu là chuyên gia nấu món nước, phở, bún mừ



Trà Thái của chính người Thái mần cũng khác hẳn cả nhà a, thơm thơm mặc dù ko cóa trân châu




Cả nhà có bao giừ ăn thử xôi xoài của Thái chưa? ngon và lạ lém, cái món này nhìn đơn giản nhưng ko dễ nấu ra đúng vị như họ đâu. Món này thì Lu pó tay!


Thursday, April 16, 2009

Quyền được chết...



Có thói quen thích đi ăn một mình yên tĩnh, nên mỗi khi vào nhà hàng Lu thường chọn một bàn khuất trong gốc để tránh ồn ào. Một tuần trước đây, thói quen này đã cho Lu chứng kiến được câu chuyện tình bò 7 món ở một nhà hàng Vietnam.

Bàn bên cạnh là một cặp nam nữ sồn sồn, anh chị vừa chén vừa tâm tình rất chi là tâm đầu í hợp. Mặc dù không mún là người tò mò, nhưng câu chuyện đời tư ấy cứ đều đều theo những cuốn bò lá lốt, nướng vĩ thâm nhập vào tai và mồm của Lu.

...

-Em bít ko? ngày ấy anh thật sự là chán nản, chỉ mún chít đi cho roài!

Ngưng một chút để tớp miếng thịt nhúng dấm cho vào mồm, bằng chiếc đũa của nàng, chàng lại típ tục.

-Anh thấy đời ko còn gì để mà đáng sống nữa, anh quên mình trong rượu, anh mún rượu cho anh một cái chít thật êm sau một đêm say khướt.

Ngừng lại để thở dài, và để cho típ miếng thịt bò nấu cháo vào mồm, bằng chiếc muỗng của nàng, chàng lại típ tục.

-Kết quả của những lần quên mình vì rượu triền miên đó, đã đưa anh đến bệnh viện cấp cứu vì lủng bao tử. Trời ơi! lúc đó anh ko còn mún chít nữa, vì các bác sĩ soi cây vào bao tử anh, như soi ruột heo đau ko chịu nổi. Xuất viện ra về anh thề với lòng là từ nay ai nhắc đến chết thì người đó là kẻ thù của anh.

...

-Anh bít ko? ngày ấy em tưởng như đời mình ko còn gì để mà lưu luyến nữa.

Ngừng lại một chút để mớm miếng thịt vào mồm chàng, bằng chiếc đũa của mình, nàng thở dài típ tục.

-Em chán sống, và cảm thấy đời vô vị khi tình yêu ko còn. Em bỏ mặc con em để lang thang những đêm vô định tìm quên. Cuối cùng, em quyết định tự giải thoát bằng một lọ thuốc uống quá liều.

Ngừng lại một chút để cho thìa cháo vào mồm chàng, bằng chiếc muỗng của mình, nàng thở ra típ tục.

-Đó là cái ngày kinh khủng nhất trong đời em. Gia đình đưa em vào bệnh viện cấp cứu bị các y tá và bác sĩ chửi lên chửi xuống anh à. Họ bảo rằng, thuốc men đâu mà lo cứu những trường hợp chết vớ vẩn như vầy. Có cái mạng mà cũng không bít quý!

Ngừng lại một chút cho thêm miếng rau vào mồm chàng, bằng chiếc đũa của mình, nàng lại típ tục.

-Chúa ơi! em chưa bao giờ mún sống như lúc ấy. Họ súc ruột em như ruột heo vậy, em bầm vập đau đớn ko thể tả nổi. Sau khi xuất viện về nhà, nhìn ánh mắt trách móc của gia đình, và của con em thì em sực tỉnh. Từ đó về sau ai nói đến tự vận được coi là kẻ thù của em.

Ngừng lại một chút để mĩm cừi hạnh phúc, hai con chim vàng anh lại hót thỏ thẻ.

-Bây giừ anh thấy đời thật là đệp khi gặp được em!

-Uhm, em cũng thấy là mình đã làm việc điên rồ ngớ ngẩn. Bi giừ em mới hỉu rõ rằng hạnh phúc của em là có được anh!

...

Ặc, ra là những chuyện vớ vỉn trong film tình củm té lên té xuống, lại bị ảnh hưởng thật đến nhiều người vậy a cả nhà ơi?

Cha mẹ sinh ra ta đã khó, nuôi khôn lớn là cả một công lao cực khổ ko gì so sánh nổi, thế mà...có những người chỉ vì một tí ko vừa í trong cuộc sống đã vội mang nó đem đi cầm cho thần chít!

Cuộc đời họ chưa làm gì có ích cho xã hội, cho gia đình, con cái và bản thân, thế mà...họ lại đem mạng sống ra oánh đu với diêm vương!

Không hỉu họ có bít rằng có những người cố gắng tìm một miếng ăn thoai để khỏi bị chít đói? Có những người cố gắng chống chọi với những cơn bệnh ngặt nghèo ung thư chỉ để mong được sống? Và có những cái chít đau thương vì tại nạn thiên tai, mà những kẻ bất hạnh phải hứng chịu.

Cái quý nhất của bản thân là sự sống cha mẹ ban cho mà họ ko bít quý, thì mong gì họ quý những điều khác hơn nữa hỉ?

Có nên chăng có một bộ luật "quyền được chết?". Lu học lịch sử xưa khoái nhất bộ luật của Hammurabi thời kì Babylon.

Đó là, "ai oánh ta bên trái, ta có quyền oánh lại bên mặt họ"..."ai móc ta một mắt, ta có quyền móc lại họ một mắt". Một bộ luật tuy hơi rừng nhưng rất chi là sòng phẳng.

Có lẽ nên đề nghị cho ra đời một bộ luật mới, "ai mún chít thì cứ để cho họ chít. Ai mừ có hành động cứu cấp, cứu sống thì sẽ được cho chít theo lun, vì đã mần việc phí công sức lao động của xã hội"

Wednesday, April 15, 2009

HOA BÁCH HỢP



HOA BÁCH HỢP còn gọi là loa kèn, hay là LILY. Loại hoa này khoe hương sắc từ đông sang tây đã hơn 3000 năm, được xem là biểu tượng của sự thanh khiết và trong trắng. Những người China hâm mộ nghệ thuật Feng Shui(*)đã cho rằng Lily là biểu tượng của mùa hè tươi mát và tình yêu bất diệt.

Trong thơ ca Hi lạp, Lily được các thi nhân cho là tiếng ve sầu lởng mợng của mùa hè, mang nàng thơ bay lơ lững trong tâm hồn họ.

Truyền thuyết cổ cho rằng Lily là linh hồn của các loài hoa, vì nó tượng trưng cho sự tinh khiết. Nó được sinh ra từ những dòng sữa trắng tinh khôi của nữ thần Hera trong thần thoại Hi Lạp.

Có lẽ vì sự tinh khiết dịu dàng và e ấp đầy nữ tính, nên Lily thường được dùng dâng tặng trong những lễ cưới, nghi thức tôn nghiêm nơi nhà thờ, và cũng là để tặng cho những người mẹ.

Lily, còn là một biểu tượng nữ tính cho các nhà họa sĩ Châu Âu mang vào tranh vẽ.

Ngoài ra hoa Lily có thể dùng làm vật liệu hơi bị hay, để làm nên những trang giấy trắng trinh nguyên trong Art. Bi giừ Nu Nu đi khò đơi, ngày mai sẽ vít típ phần làm giấy từ hoa LiLy héng!


(*) Feng Shui : là một loại hình nghệ thuật và kĩ thuật có nguồn gốc xuất xứ từ China trên 3000 năm. Feng có nghĩa là "wind", và Shui là "water", Feng Shui phát âm là fung-shway. Trong Chinese Culture, những làn gió mát nhẹ, những dòng nước trong luôn luôn là tiêu biểu cho thời ki tốt để trồng trọt, cũng như nói lên sự yên vui mạnh khỏe. Người ta thường gọi là GOOD FENG SHUI cho cái sự may mắn.

Sunday, April 12, 2009

Trầm ngâm trong bóng râm...

Chủ nhật, đủn đỉn đi phố lượn lờ, Lu chộp được mí tém hình trầm ngâm trong bóng râm.

Kụ tiên ông này trầm ngâm trong bóng râm vì oánh cờ ở vào thế sắp chít roài.




Làng trên cùng xóm dưới nghĩ xem bao nhiu second nữa thì kụ tiên ông này chít hở?

Pháo chận một cửa có kèm xe nhập cung, bên kia lại có mã tấn một góc. Ấy thía mừ ông kụ này cứ rú lên quạu quọ với ông kụ kia, rằng chưa chít...chưa chít...hông bít kụ tiên oánh cờ bi nhiu lâu roài, mừ lại cho mã nhập cung như thía thì ko chít cũng là chiện lọa!




Tiên ông này cũng đang trầm ngâm trong bóng râm ko phải vì bí cờ mừ là...ông tiên đang thèm rượu.

Ông ta thực ra chưa cóa già chi cho lắm đâu. Nhưng vì uống rượu mỗi ngày nghiện nặng, nên nhìn người xơ xác thế thoai. Nghe nói sau một lần có chuyện bùn bất đắc chí, ông ta trở thành con sâu rượu lun. Và đã mấy năm nay cứ lởn vởn ở khu vực người Việt này, uống rượu, oánh cờ như một kẻ nhàn du.

Làng trên cùng xóm dưới nhớ đừng có lậm vào rượu nhìu quá heng, Lu nghe nói người uống rượu sẽ bị não thoái hóa, trí nhớ kém dần, ko còn thông minh sáng suốt nữa. Từ từ trở nên si khờ. Tập uống cô ca cô na như Lu đi cho nó lành
.



Còn đây hông phải là tiên ông mừ là phù thủy Nu Nu đang trầm ngâm trong bóng râm ở tiệm cafe Starsbuck. Nu Nu đang si nghĩ xem mình si nghĩ cái gì?

HOA TRINH NỮ




hờ hờ, ngủ một đêm dậy là Nu quên hít roài, ko còn nhớ gì đến chuyện bực mình nữa.

Ngày trước còn đi học, mỗi lần có test mừ fail là Nu lại rên rĩ thía này. Rên cho đở ức, roài khò một đêm sáng ra lại quên tuốt tuồn tuột ngay.

Tính Lu hay dở hơi thế đới, Lu ko thuộc dạng phụ nữ sâu sâu sắc sắc, có tâm hồn, có bề dài gì cả đâu. Cái bùn nó vào hum nay là ngày mai Lu cho nó bay mất tiu ngay. Lu thuộc dạng mí ông ko mơ thấy nổi vì so boring.

Hum qua bùn tê tái, nên Lu nghịch pậy ra tém này.

Mần xong thấy nó hơi bị tinh khiết vì mang một màu trắng, và mong manh dễ vở, nên cho nó tên là HOA TRINH NỮ.

Lu định mần cho nó mí câu thơ con cóc ghẻ. Nhưng mừ cái sọ nảo của Lu hum qua bị burn roài, ko si nghĩ gì hay ho được nên mượn tạm mí câu này minh họa cho nó sến sến tí tí.

Làng trên cùng xóm dưới ai cóa yêu hoa thì cứ vô tư mừ ngắm nhưng nhớ đừng bẻ hoa nhóa.


Hoa trinh nữ không mặn mà như nàng hồng kiêu sa
Hoa không dám khoe màu cùng nàng cúc vàng tươi
Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn
Nhưng hoa trinh nữ đệp vì...???

Friday, April 10, 2009

Hành cũng có lúc cay...



...Hôm nay đi làm về ko được vui lắm lắm. Lục lọi lại đống tranh cũ tìm ra cái củ hành này nên post lên ngắm nó cho đở tủi.

Thì ra là củ hành ko chỉ có thơm thôi, mà đôi khi nó còn làm cho ta bị cay mắt. Hôm nay Lu bị củ hành cuộc đời nó làm cho Lu cay mắt.
Cay mắt vì cảm giác thất bại. Một ngày thứ sáu tàn nhẫn, vì lòng tự tin và tính kiêu ngạo của Lu đã bị mang ra ném đá một cách...

...thô bạo

...dã man

...tơi tã

...bi giờ nó đang bị tổn thương nặng nề.

Ngày hôm nay trong meeting, Lu cố gắng gân cổ lên mà cãi. Cãi cho team và cũng là cãi cho Lu.

Hai cái systems send đi bị trả về ko thể nào tới tay khách hàng vì...lí do kĩ thuật lộn chuồng.

Không phải lỗi của Lu, mà là lỗi của thèng ku vít software mới bên Data hắn tự í thay đổi version. Lu chủ quan cho máy đi nên khách ko xài được, vì version mới và cũ nó ko ăn khớp. Từ đó dẫn đến tình trạng mới cũ đá nhau nên khách trả máy về.

Cả buổi meeting chỉ có cãi và bàn, rồi lại cãi và phân tích xem bên nào chịu trách nhiệm. Cuối cùng thì cả hai bên cùng tìm ra nguyên nhân là miscommunication. Nhưng...bước ra khỏi meeting Lu vẫn mang mặc cảm phạm lỗi. Lỗi là chủ quan ko dự tính đến trường hợp này xảy ra. Bi giờ khách phải hẹn lại với bên mua hàng, xin gia hạn một tuần nữa cho Lu sửa lại.

Chiều nay đi làm về ăn gì cũng ko thấy ngon. Cái cảm giác chiến thắng ko còn mà thay vào là như con gà cú rũ.

Thì ra thất bại nó cũng giống như lúc chiến thắng vậy. Nó cũng làm cho ta có cảm giác bay bay, nhưng lần này ko bay lên thiên đàng, mà là bay xuống địa ngục.

Tiếng kêu bây giờ nó ko ò ó o nữa, mà là cứ ục ục, khục khặc, nghẹt trong cổ như gà bị cắt tiết.

Khì.. si ra con đường đi cho dù có trải đầy hoa hồng, thì đôi khi ta vẫn bị đau chân vì hoa hồng bao giờ cũng có gai.

Thoai ko rên rĩ, ko kêu la nữa...Lu đi khò đây

Wednesday, April 8, 2009

Đệp!





Dạo này Lu khoái con quạ đen Chrysler 300C này lém!

Cả nhà có công nhận là kiểu dáng của nó quậu hông? Đệp!

Lu khoái con xế này vì lái nó trông giống xe tổng thống của anh Obama đệp zai.

Ngày trước Toyota đắt hàng nhờ kiểu dáng hay, nhưng bi giừ thì mí loại xe khác nhìn quậu hơn roài.

Thoai cho cả nhà window shopping tí tí cho vui con mét, Lu đi khò khò heng




Hè năm í...

Hè năm í... 2006, Lu và cả lớp thiết kế nội thất được cô giáo chăn dắt cho đi field trip ở thành phố cảng New York. Vừa đặt chân tới sân bay J.F. kennedy là đã thấy lô nhô những cái hộp nhà chọc trời cao ơi là cao.



Thành phố nằm sát bờ biển, đệp!




trông hơi bị hay héng!




Em nữ thần tự do chơi nỗi, té ra giữa đồng nước mênh mông đứng mình ên chi cho nẽ noi, roài cứ dơ tay cầu kíu mãi cả ngày như thía nầy



Thành phố này có khí hậu mùa hè hơi ẩm nóng như Vietnam đới, ko khô ráo như CaLi. Bước ra khỏi khách sạn vào ban ngày thì khó lòng mừ dám thoa lotion vào da, hay xịt xịt nước hoa, vì sợ bị phản mùi. Tìm một tiệm ăn Vietnam hơi bị khó nên Lu cứ phải đi ăn toàn đồ Mỹ, chán! New York khác Cali ở chỗ là 3 giờ sáng roài mừ ngoài đường bà kon vẫn lượn lờ tấp nập. Cứ như họ sống về đêm í.



Đất đai ở New York không được rộng như Cali nên đa số bà kon ở chung cư cao tầng, và di chuyễn bằng phương tiện công cộng như tàu điện ngầm, xe bus, taxi. Có một buổi sáng thức dậy sớm từ khách sạn nhìn xuống đường thì Lu mún té xĩu, một hàng dài như rồng rắn bà kon xắp hàng chờ lên tàu điện đi làm. Ở thành phố này hình như ít ai di chuyễn bằng xe ô tô riêng như Cali. Một điều đáng chú í là nhìn đâu cũng thấy treo đầy đồng hồ to đùng, và dòng người cứ hối hả ngược xuôi như chạy theo thời gian. Nhìn chung quanh đường phố chính, thấy bảng báo điểm xi-tốc cứ chớp chớp liên tục.



Nhà hát mang tên John Lennon. Lượn lờ vài vòng thành phố Lu nhận ra là dân New York ăn mặc theo kiểu văn phòng chĩnh chu hơn dân Cali. Nếu có dịp đến Cali sẽ thấy đa số dân chúng ăn mặc đồ bụi đời thể thao là chính. Ngay cả đi làm việc chuyên về đầu óc như đám tech thung lũng, cũng chỉ thắt cổ, tay măng-sét, khi meeting gặp khách hàng thoai. Thông thường họ mặc đồ thể thao hay Jean đi mần việc. Dân New York cho dù làm việc đơn giản ở những khu shopping hay tiệm nhỏ, vưỡn thấy họ mặc đồ rất chi là trịnh trọng của dân business. Một đặc điểm nổi bật khác nữa là phụ nữ ở New York ko hỉu sao cứ 10 người, thì thấy có đến 7 người ra đường phì phèo điếu thuốc lá. Họ hút mọi nơi, mọi lúc, đàn ông lại thấy ít hút thuốc hơn.



Đây là hình chụp một gốc khu nhà của John Lennon. Ông í bị bắn ngay ở bên ngoài này mừ chít. Những tài sản và căn hộ của ông ta nay đã là tài sản của bà vợ Nhật họa sĩ Yoko. Thành phố New York mang phong cách kiến trúc của Deco. Hì, cho tới nay Lu vẫn cứ théc méc mãi mừ chưa tìm ra được lời giải là tại sao trên những đỉnh tháp cao, những tòa nhà chọc trời, và ngay cả tượng nữ thần tự do vẫn lun lun được mang một màu xanh ngọc? Lu hỏi cô giáo dạy thiết kế nội thất mừ bà í cũng ú ớ ko tìm ra câu trả lời được. Roài Lu quay sang hỏi ku Mỹ trắng hướng dẫn du lịch cho tụi Lu, là dân New York 100%, nhưng hắn lại nói như thế này nà, "thì kiến trúc Deco nó có xì- tai như thía mừ". Ặc, ai chả bít là thế, cái Lu mún bít là xuất xứ từ đâu mừ nó mang màu xanh ngọc trên đình như thía cơ mừ. Làng trên cùng xóm dưới ai cóa cao kiến gì thì bắn tin qua cho Lu bít héng!



Tới New York ngoài việc đi tham quan mí công ti kiến trúc, thì Lu còn té tới thăm viện bảo tàng lớn nhất nhì thế giới Metropolitan nà. Đi cả ngày mõi chân lun mừ coi vưỡn chưa hít nổi. Đệp lém, có từ đồ đá, đồ cổ, thời lão bạn già gà ác đen Pharaoh, cho đến những tác phẫm hội họa nổi tiếng từ thời phục hưng cho đến hiện đại. Lu xem mà mún ngợp con mắt lun, rất là thích vì những gì học trong sách có thể nhìn tận mắt .



Cóa nhìu tranh của tất cả các danh họa trên thế giới như Leonardo, vanGoh...nhưng vì Lu khoái nhất là Picasso, nên Lu ưu tiên cho ông í được chụp chung với Lu và post lên đơi.




Thành phố cảng này còn giống Chicago ở đặc điểm là nghệ sĩ đường phố. Làng trên cùng xóm dưới đi dạo một vòng là thấy rất nhìu những nghệ sĩ đường phố thế này kéo đàn, oánh nhạc tưng tưng. Chỉ cần cho vào hộp đờn ông í 1 hay 2 hay 5 dollars là ông í oánh đờn cho nghe và còn chụp hình chung nữa.



Một đặc điểm khác nữa là New York như tồn tại song song hai lối kiến trúc tương phản. Ở bên ngoài nhà cửa vẫn giử nét Deco hơi bị cổ, nhưng đa số khách sạn bên trong lại rất hiện đại, và cách thiết kế đi theo những tone màu rất shock. Hình dạng kiểu cách được các designers tập trung vào hình khối tương phản nhau như vuông đi với tam giác, hay chơi theo xì-tai khối tròn khổng lồ đi với khối vuông. Lu có cảm giác các designers bị hơi hướm của những tòa nhà chọc trời ảnh hưởng roài. Nu Nu chụp trong khách sạn Westin.



Bi giừ đi khò khò thoai. mơi còn đi mần việc nữa. Tối mai đi làm về sẽ post típ mí tấm nội thất bên trong héng!