Thursday, April 28, 2011

IGOR STRAVINSKY, NHÀ SOẠN NHẠC BỊ QUÊN LÃNG


6.4 là ngày kỷ niệm 30 năm ngày mất của Igor Stravinsky - một trong những nhà soạn nhạc lớn nhất thế kỷ 20. Thế nhưng, thế giới hình như đã quên ông.

Paris, thành phố đã chứng kiến những thành công vang dội của Stravinsky, đã không hề tổ chức bất cứ buổi hoà nhạc nào, dàn dựng lại bất cứ vở ballet hay opera nào của ông trong tuần lễ kỷ niệm 30 năm ngày mất của thiên tài âm nhạc này (1883 - 1971). Ngay Mátxcơva và St. Petersburg, những nơi vẫn tôn trọng tài năng của ông, cũng không để ý đến sự kiện này. Thật khó hiểu tại sao con người đã từng thống trị âm nhạc cổ điển trong thế kỷ 20 lại bị quên lãng nhanh đến như vậy.

Stravinsky là một trong những tên tuổi lớn, sánh ngang với những vĩ nhân cùng thời như Picasso, Diaghilev, Nijinsky, Cocteau. Với tư cách là nhà soạn nhạc, nhạc trưởng và người độc tấu piano, ông là sức mạnh đưa đường dẫn lối cho âm nhạc thế kỷ 20 hơn bất cứ một nhà soạn nhạc nào khác.

Bị cha mẹ ép buộc phải học luật tại St.Petersburg, nhưng đến năm 20 tuổi Stravinsky quyết tâm học nhạc dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ thiên tài Nga Rimsky-Korsakov. Tài năng của ông được phát hiện năm 1909, khi Serge Diaghilev nghe nhạc của vở ballet Chim lửa do Stravinsky viết dựa theo truyện cổ tích Nga. Diaghilev đã ngay lập tức chọn tác phẩm này để trình diễn trong mùa opera và ballet Nga tại Paris. Một năm sau, Chim lửa đã được trình diễn tại Paris và được hoan nghênh nhiệt liệt. Dưới ảnh hưởng của Diaghilev, Stravinsky tiếp tục làm cho Paris phải thần phục bằng vở ballet Petrushka. Năm 1913, ông đã tạo ra vụ bê bối sân khấu lớn nhất mọi thời đại khi cho công diễn bản vở ballet Nghi lễ mùa xuân (Rite of Spring). Công chúng đã gần như nổi loạn, khi thấy Stravinsky chế nhạo truyền thống và phớt lờ mọi quy tắc về hoà âm, nhịp điệu và hình thức.

Bệnh tật đã khiến ông phải sống cuộc sống lưu vong. Năm 1917, trong khi ông đang chữa bệnh tại Thuỵ Sĩ, thì Cách mạng Tháng Mười Nga bùng nổ. Không tìm được đường về nước Nga, ông chính thức cư trú ở Pháp từ năm 1920. Tại đây, dưới ảnh hưởng của Diaghilev, ông bắt đầu một sự nghiệp sáng chói, mở đầu bằng vở ballet Pulcinella. Suốt thập kỷ 1920 và 1930, ông là người đi đầu trong trường phái tân cổ điển, tuy các tác phẩm của ông không phải lúc nào cũng được công chúng chấp nhận.

Chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ ở Châu Âu năm 1939, khiến Stravinsky lên tàu sang nước Mỹ. Lúc đầu ông giảng dạy tại Harvard và sau đó chuyển hẳn đến sinh sống tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Năm 1962, khi đã bước sang tuổi 80, ông đột ngột đi lưu diễn liên tục và đã thành công rực rỡ khi trở lại Liên Xô biểu diễn ở Mátxcơva và Leningrad theo lời mời của nhà lãnh đạo Xôviết Nikita Khrushchev. Năm 1970, ông chuyển từ Hollywood lên New York và mất ở đó hai năm sau. Theo ý nguyện của Stravinsky, thi thể ông đã được chôn cất tại Venice (Italia) bên cạnh mộ của Diaghilev.

Một nhà phân tích âm nhạc đã viết rằng Stravinsky đã vượt xa hàng thế kỷ so với chính mình. Ông để lại dấu ấn trong mọi thể loại âm nhạc, từ giao hưởng cho đến jazz. Ông là nhà soạn nhạc mà âm nhạc phương Tây chịu ảnh hưởng mạnh nhất kể từ sau thời kỳ Phục hưng. Bằng việc đưa dân ca Nga và nhạc nhà thờ vào các tác phẩm của mình, ông đã tạo được một hình thức hoà âm mới, nghe thì rất hoàn hảo, nhưng không dễ gì phân tích được. Phải chăng chính sự phá phách trong điệu thức và đi ngược lại những khuôn khổ chính thống đã khiến cho âm nhạc của Stravinsky bị lãng quên?

Nguồn : VMC's blog

The Rite of Spring



La Consagracion de la Primavera



Pulcinella Overture



Tuesday, April 26, 2011

NÀ NÁ NA...


TÀU ANH QUA NÚI - ANH THƠ



SmileyCentral.com



Saturday, April 23, 2011

AUCTION

Công ti của Lu đang có "auction". Giá trị đem ra chọn lựa và thương lượng không phải auto, không phải quần áo, không phải đồ trang sức, mà là "labor".

Cuối tháng này công ti sẽ cắt giảm gần 50 nhân viên. Lí do, có một project bị mất hợp đồng.

Các boss ở những building khác được gọi sang bên Lu nhận người. Họ phỏng vấn và chọn lọc xem nhân viên nào có khả năng thì giử lại. Ai không qua ải phỏng vấn sẽ được nhận thơ báo cho nghỉ việc, cùng lương bồi thường thâm niên.

Lu cũng chọn lựa lại một số người giỏi, có vài trường hợp phải từ chối.

Cho dù được phép chọn người, nhưng Lu phải tuân theo luật công bằng cho tất cả các sắc dân, không thể bênh vực mang về toàn là Việt Nam, và cũng không thể vì đồng hương mà giử lại người làm việc thiếu khả năng.

Lu thấy khó chịu khi từ chối một vài người, ánh mắt không còn hi vọng của họ làm Lu thấy mình có lỗi. Nhưng, khi làm việc thì phải công bằng, phải vô tư, không bè phái, không thiên vị.

Không giử được họ lại, Lu cũng cảm thấy áy náy lắm. Nhưng... lại chử "nhưng" tắt tịt.

Cả tuần nay Lu không có hứng blogging, sau giờ làm việc cũng không hăng hái tới fitness bơi lượn oánh tạ luôn. Nhìn cảnh phải cho người ta nghỉ việc thì chỉ biết tự nhủ rằng, cố gắng giử business ngày càng đi lên để tạo thêm công ăn việc làm cho đồng nghiệp, thế thôi!

Chiều qua được đải ăn tối bằng món mực xào gừng, bún măng vịt ở nhà bà chị lớn tuổi chưa chồng.
Bà ấy làm thêm món hến xúc bánh tráng chay.

Làm món chay bởi vì bà ấy muốn cho thèng ku Ấn quản gia già của Lu chén. Hắn đã diện bộ đồ nhớn để dự tiệc chay.

Xem hắn này, ngày thường rất cù lần thế mờ hôm nay ăn diện như một quý ông. Có lẽ hắn đang động tình xuân.

Trong team đang hô toáng lên rằng, người làm cho hắn động tình chính là bà chị lớn tuổi chưa chồng còn virgin, người đang ngồi bên cạnh Lu này.

Đây là hai nhân viên người Việt Lu có thể giử lại để tránh cho họ bị layoff, có cả một chú đã lớn tuổi người Việt.

Có lẽ, ngày mai, nếu được...Lu sẽ tà tà lượn lên đường núi dọc bờ biển, đi qua mấy khu vực wineries, tìm vài chai vang cho làng trên cùng xóm dưới...


Sunday, April 17, 2011

TRẮNG TRINH

Lu thích màu trắng.

Chiều nay, sau khi lượn ra dealer lần chót, Lu quyết định rước về một con ngựa sắt màu trắng của Toyota.

Lu đã cưỡi qua 3 đời xe toàn màu trắng.

Nội thất bên trong hơi bị gọn.

Eo ót phía sau tề tề chỉnh chỉnh.

Hình dạng bên ngoài xinh xinh.

He he, phe với cả nhà quà tặng năm nay của Lu. Người tặng là cô bạn kỹ sư sốt-que.

Con ngựa sắt nì giá lăn bánh ra khỏi dealer là 19,985 dollars.

SmileyCentral.com



Tuesday, April 12, 2011

NỤ TÌNH


NỤ TÌNH còn gọi là QUẤN QUÍT 2.

Cả nhà cho ý kiến xem nó thế nào nhé. Cho lên kệ cất lại vì xấu xí, hay vẫn phe nó ra? bình lựng một xí đi...

SmileyCentral.com

Monday, April 11, 2011

KHOE MỘT XÍ!

Sáng, đi chén Boiling Crab với "nhà tài trợ" của Lu.

Món đầu tiên là hào sống.

Món kế tiếp là tôm sốt cay.

Đặc biệt, hôm nay Lu hào phóng cho "nhà tài trợ" được chén thêm một con cua biển to đùng. Lí do, muốn dụ dỗ "nhà tài trợ" tặng cho Lu một em Venza của Toyota.

"Nhà tài trợ" vẫn hồn nhiên vừa chơi game vừa chờ chén cua.

Trưa, Lu lên thư viện mượn sách Art dìa ngâm dấm, xem có gì hay ho.

Thư viện vắng, tha hồ cười kiểu cọ lung tung.

Tối, đi gym oánh tạ và bơi lượn phe của bộ bikini mới tậu hoa hòe.

Lần trước, Lu đã oánh mất một em màu xanh Navy ở phòng bơi. Tiếc của lắm, vì em đó là bộ bikini chót của mùa.

Chủ nhật vắng vẻ bà con, té xuống hồ chụp mình ên thoải mái.

Tấm này nhìn hơi bị ngố vì chụp từ dưới hồ bơi ngước lên.

Hôm nay phe đầu mới, chỉ tập trung vào mái tóc thôi ;))


Sunday, April 10, 2011

THAY ĐỔI

Sau một thời gian bận rộn, tóc tai không chăm sóc.

Lười biếng, chỉ búi tó lên cho gọn khi làm việc.

Hơn nửa năm rồi Lu không đi đến tiệm cắt tóc.

Chiều nay, nhìn lại thấy nó đã dài chấm mông.

Nhìn lại lần nữa, thấy kiểu tóc này để hoài cũng chán, thế là Lu quyết định thay hình đổi dạng cho nó.

Tóc vẫn để dài chấm mông, nhưng mái đã cắt như thế này. Thẳng tuồn tuột không uốn éo nữa.

Hè hè, cả nhà cố gắng nhận dạng nhe, đây là xì tai mùa hè của Lu Lu.

SmileyCentral.com

Saturday, April 9, 2011

BANANA

Hôm nay, cả team đi ăn chuối. Nhà hàng Thái này có tên là BANANA.

Thèng ku áo trắng rất chán khi tới đây ăn. Lí do, hắn lấy vợ Thái nên thức ăn Thái là món ngày nào vợ cũng bắt xơi.

Người chi tiền bữa ăn là ku tổng, nhưng hắn không được ăn, hắn về Singapore họp tổng kết năm với tất cả chi nhánh toàn cầu. Headquarters của Flextronics đặt ở Singapore.

Thêm một em Mỹ trắng mới nhận vào team.

Ku planner người Phi đã cười hú hí khoái chí khi nghe Lu tuyên bố với team rằng, sau bữa ăn free này, mỗi tháng tiền lời mang về cho công ti phải được nâng lên một xí nữa ;))

Thêm vài phụ nữ Việt Nam, chen vào là một "anh" chú, cũng Việt Nam.

"Anh" í rất bực mình khi bị các em gái, cháu gái gọi bằng "chú".

Thèng ku này cũng là Việt Nam.

Ku Ấn quản gia nì sau vụ gây gỗ với ku Cam-pu-chia đã có nick là "chicken no head" :))

Hắn đã hơn 50 rồi, ở nhà chẳng biết làm gì, con gái đi học bác sĩ ở xa, vợ thì già nên lao động là niềm vui của hắn. Giờ nghỉ phép quá hạn có mất hắn cũng...kệ. Chỉ cần hắn được vào công ti là hắn cảm thấy sung sướng lắm.

Ấn giàu vì không đi chơi, không ăn chơi, chỉ ăn chay và cầu thánh cả ngày.

Bọn hắn nhìn thấy tô cà-ri thì mừng húm, tranh nhau chan chan húp húp.

Dân Mỹ và Phi lại thích món cơm chiên dứa của Thái.

Lu chọn món cá hồi nướng sốt, ăn theo người Nhật cho phẻ và sống dai. Phụ nữ nên chén đồ biển, cá hồi sống, rong biển...etc.

Khi nào Lu cưới chồng, sẽ cho ku chồng chén ẩm thực của người Hoa, vì...nó tốt cho đờn ông ;))

Món tráng miệng là chuối chiên kem dừa.

Tới đây thì phone của Lu hết battery, nên không chụp thêm được các nhân viên mới nhận vào team. Lần sau sẽ giới thiệu tiếp.

Hôm nay thứ bảy, rảnh rồi, sẽ chỉnh sửa lại tranh nude rồi phe lên cho cả nhà giải trí lành mạnh nhe.

Wednesday, April 6, 2011

NỤ TÌNH

NỤ TÌNH còn gọi là QUẤN QUÍT 2. SmileyCentral.com

Sunday, April 3, 2011

NGÀY SÀNH ĐIỆU

Hôm qua, thứ bảy, là ngày sành điệu.

Sáng sớm, thức dậy lúc 6 giờ, Lu té ngay tới tiệm Apple xếp hàng. Ở đó đã lố nhố đầy người đứng ngồi la liệt.

Nghe tin hành hang từ những người xếp hàng, con chip của Ipad 2 sản xuất tại Nhật đã tạm ngưng vì động đất, có thể sản phẩm sẽ bán ra nhỏ giọt chờ thay chip. Bà con lại ùn ùn mỗi ngày xếp hàng chờ mua cho được một chú Ipad 2, trước khi nó gián đoạn chờ đổi chip của một công ti nào đó ở Mỹ.

Lu cũng ham vui ngồi chờ xếp hàng cho có vẻ sành điệu theo phòng trào Apple Lovers :))

Đúng 9 giờ tiệm sẽ mở cửa. Trong ba tiếng chầu chực, Lu online.

Néc niếc chán chê, Lu xoay qua xem tranh nude Renoir.

9 giờ 15...nhân viên Apple gọi từng người vào theo thứ tự.

Tò mò về những chất xám làm việc cho Steve Jobs, có thể dụ được dân chúng điên lên vì sản phẩm của mình, có nghĩa là trong tay ông ta đang có một dàn lính rất thiện nghệ.

He he, bà con xếp hàng như đang đi lĩnh gạo cứu tế :))

Nhưng, cái mờ sành điệu hơn có lẽ là cái nì, mini laptop của HP.

Giá bên ngoài là $499, cộng thêm đủ thứ thuế vào sẽ gần $600. Nhưng, lại nhưng, Lu mua chỉ có $70 thôi :))

Lí do, Lu là member của một công ti chuyên về in-tơ-nết lớn của Mỹ, và họ đã ưu tiên cho Lu vác nó dìa nhà xử dụng với giá hữu nghị. Thật ra, con chip của nó rất ẹ, chỉ có 1.66GHz , bộ nhớ 1GB, nó chỉ tiện cho việc travel.

Mang nó về Lu sẽ mổ xẻ ra cho thêm bộ nhớ vào, và đổi con chip thành con xịn hơn. Đồ rẻ thì tha hồ vọc phá, xem xét chức năng của nó.

Nhưng, cái cuối cùng trong ngày mới là thật sự sành điệu nè. Lu lượn đến dealer của Toyota, mục đích muốn đổi con ngựa sắt.

Đêm 26/3 có tin đồn động đất, nhưng đất không động mà xe của Lu đã mất điện ngoài đường lúc 9 giờ đêm. Kéo xe đi sửa xong về nhà cũng gần 11 giờ khuya. Có đứa nghe thế đã hào phóng tặng Lu $10,000 bù lỗ mua ngựa mới. Đứa này hem phải là trai mờ là con gái, nó nè :))

Toyota, Lu đã xử dụng qua nhiều đời rồi, hãng này được tiếng là máy chạy bền ít hao xăng.

Nhưng, quanh đi quẫn lại mẫu mã vẫn thế. Bi giờ ở Mỹ bà con chuộng xe nào quậu quọ một xí.

Hè hè, Camry đã bị xem là không còn sành điệu nữa.

Đổi xì-tai qua xe Mỹ nhé!

Lu đang khoái xe của Chrysler, Jeep.

Đen và xám là hai màu Lu thích. Màu nào cool hơn?

Lu đang phân vân giữa xe Jeep 4 cửa và 2 cửa kiểu xì-pô.

Lu thích đi xe Jeep vì tiện cho việc lái lên Napa, khu vườn nho nằm bao bọc chung quanh toàn là đường núi.

Hai chú Jeep đứng cạnh nhau, cả nhà thấy chú nào chiến hơn?

Nhưng, chú cuối cùng này mới làm cho Lu thích chí, chú í kiểu xì-pô, nhưng có những 4 cửa, và mang màu lính chiến.

Cưỡi chú nì thì có giống sĩ quan hem cả nhà?