Thursday, March 31, 2011

NUMBER ONE!

Tình hình hôm nay rất chi là "number one".

Đúng 5 giờ chiều, sau khi tổng kết khóa sỗ quí 4 năm 2010, team của Lu đã đạt đúng con số doanh thu theo yêu cầu của công ti :))

Ku tổng tuyên bố sẽ mời cả team của Lu ăn tối hoành tráng. Hắn cũng hứa thưởng bonus hơi bị khá cho cả team :))

Ku boss khen team của Lu thật là number one, vì vừa ký thêm được hợp đồng sửa chữa cho APEX. Coi như mở rộng thêm địa bàn làm ăn và thu nhận thêm nhân viên.

À, lần này lẫn lộn trong đám lính mới có thêm một ông chú Việt Nam. Xem ra, team của Lu sẽ dần dần trở thành viện dưỡng lão kiêm hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em :))

Nà ná na, xong việc rồi, đi nghỉ phép thôi :))

SmileyCentral.com

Tuesday, March 29, 2011

BẢNG TỰ KIỂM

Hình như...

Mấy ngày qua Lu đã...
Khó chịu, lèo nhèo, lẩn thẩn...

Lu xấu xí như con chí...
Có lẽ do bận rộn, áp lực, nên không hót líu lo.

Hôm nay công việc cũng tạm gọi là thành công, Lu hót một xí nhe. ;))

Ta yêu tiếng nói người xa

À ơi, trầm bổng, như làn dân ca

Ta yêu một giấc mơ qua

Như hình với bóng, chỉ ta với người...

He he, cóc mới chưa ra lò nên xử dụng lại cóc cũ của Lu.

SmileyCentral.com

Sunday, March 27, 2011

YESTERDAY

Hôm qua là ngày 26, trời âm u...

Gió lạnh, mưa tỉ tê cả buổi sáng.

Nhưng, bãi đậu xe vẫn đầy. Lu cũng đến công ti vì được mấy ku lính mời ăn trưa. Lí do, bọn hắn được Lu cho làm thêm giờ ăn lương gấp đôi, nên muốn tỏ ra hào phóng một xí.

Tình hình là đủ sắc dân, nên bổn cũ lập lại là ăn chay cho bọn Ấn có thể chén hồn nhiên.

Bữa ăn gồm có, đậu hũ chiên giòn, bún luộc, kèm rau và nước tương. Mấy ku Philipinos mang thêm giò lụa.

Rất sang, hôm nay bọn hắn còn mua thêm cả chè Việt Nam, bánh lọt đậu xanh nước dừa cho Lu và cả team. Đây là khẩu phần lunch của Lu, phải ăn thế này mới hòa hợp chủng tộc được...

Tỏ tình đồng đội, trong xe còn mấy quả quít cực ngon, Lu mang hết cho bọn hắn chén. Mấy thèng ku ấy còn nhớ đến thói quen ghiện cafe của Lu, nên mua thêm cho Lu một chú nâu đá.

À, em Việt Nam đang ngồi nhìn vào camera cười chính là người Lu đặc biệt nhận làm vì trường hợp con mọn.

Cô ta nhìn bé thế nhưng đã hai con rồi, rất siêng năng, hôm nay chính thức được làm thêm để ăn lương gấp đôi theo bọn trai làng.

Mấy ku trai làng bi giờ có câu slogan rất đầy khí thế, sau khi nghe Lu trưng cầu dân í.

-"Nên làm việc hay ở nhà với vợ con vào ngày 26?"

Bọn hắn đồng thanh hô to.

-"Cho dù ngày mai tận thế thì hôm nay vẫn làm việc!"

-"Ở nhà với vợ mất thu nhập một ngày, uổng!"

Friday, March 25, 2011

NGƯỜI TA NÊN LÀM GÌ, NẾU CHỈ CÒN SỐNG ĐƯỢC MỘT NGÀY?

Mưa tầm tã...
Mưa mịt mờ...
Mưa dai dẵng...

Nhìn lên, trời âm u.
Nhìn xuống, đất sụt sùi.

Nghe nói, ngày 26 sẽ có động đất!

Lại nghe nói, động đất nặng đến những 9.1, có nghĩa là sẽ không còn gì. Không còn gì, có nghĩa là chỉ còn sống có mỗi một ngày nữa thôi.

Mưa rấm rứt bên ô cửa kính, ghì chặt tay lái thoáng một chút lo âu...

Vào đến công ti, không khí có vẻ sinh động và nhộn nhạo hơn.

Nhìn sang bên phải, một nhóm Ấn đang xù xì.

-"Nghe nói động đất nặng lắm, tất cả sẽ tan thành tro hết..."

Nhìn sang bên trái, nhóm Việt bàn tán rì rầm.

-"Nghe nói có cả sóng thấn, Cali sẽ trôi ra biển..."

Nhìn ra phía xa, nhóm Phi đang cẩn thận tính toán.

-"Phải nhớ mang theo hai cái phone, lấy hết số phone của bạn bè ở tiểu bang khác để kêu cấp cứu ngay..."

Nhìn trước mặt, thèng ku Ấn quản gia già, có vẻ mặt thật đăm chiêu.

-"Ngày 26 này sẽ động đất nặng lắm, chắc phải mang thức ăn và nước uống dự trữ trong xe..."

-"Uhm, có nghe tin đó. Trong xe tao bây giờ còn một chai nước suối và mấy quả quít."

Nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa, hắn lầm bầm.

-"Chắc sẽ phải mang theo áo ấm, kẹt lại trong xe sẽ lạnh lắm..."

Ngưng một chút thở ra, giọng hắn trầm lại.

-"Chỉ còn một ngày nữa thôi, tất cả sẽ không còn lại gì. Mầy muốn làm gì thì phải làm ngay đi..."

Lu giựt mình, nhìn lịch.

-"Trời, hôm nay là 24 rồi à?!?"

Hắn trả lời.

-"Uhm, chỉ còn đúng một ngày thôi..."

Lu hú to.

-"Meeting...g..g...g!!!"

Việt, Ấn, Phi, Lào, chạy ùa tới tíu tít.

-"Chuyện gì...chuyện gì mà meeting???"

Lu nghiêm giọng.

-"Hôm nay là 24 rồi, đúng không?"

Cả bọn lao nhao.

-"Uhm, chỉ còn một ngày nữa thôi. Tất cả sẽ không còn gì, phải làm ngay những điều cần thiết nhất..."

Vổ tay một cái "bộp!", Lu khẳng định.

-"Yeah, back to work now! try to make money for company before you die, OK!"

Wednesday, March 23, 2011

THÍNH VŨ

THÍNH VŨ
Tịch mịch u trai lý
Chung tiêu thính vũ thanh
Tiêu tao kinh khách chẩm
Điểm tích sổ tàn canh
Cách trúc sao song mật
Hoà chung nhập mộng thanh
Ngâm dư hồn bất mị
Đoạn tục đáo thiên minh
...

Hôm nay đọc lại tiểu sử của Nguyễn Trãi, Lu chợt nhận ra văn học nhà hay không thua gì lịch sử thế giới.

Đặc biệt, khi đọc đến đoạn gia đình Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc thì...thấy bất nhẫn quá!

Sau khi ngâm cứu những bài thơ dịch THÍNH VŨ, Lu dịch lại như thế nì, cả nhà đừng có cười héng.

NGHE MƯA
Quạnh quẽ thơ phòng tối
Thâu đêm nghe mưa rơi
Nao nao day gối khách
Tí tách điểm canh tàn
Trúc kêu ngoài song cửa
Chuông ngân nhập mộng lay
Ngâm thơ rồi thao thức
Chập chờn tận ánh mai

Nỗi hứng, Lu phết vài phát mực đen vẽ rừng trúc tả tơi sau cơn mưa :)

Cây trúc, thông thường tiêu biểu cho người quân tử. Lá trúc uốn éo hình như chĩa ba, chĩa tư, còn là những kí hiệu mang í nghĩa "mưa" và "nước" của người Hoa.

Bài thơ THÍNH VŨ được Nguyễn Trãi sáng tác vào thời gian mười năm ông lưu lạc, đấy là theo Lu đoán khi tham khảo tài liệu.

Giai đọan này ông đi đâu, ở đâu, vẫn còn là dấu hỏi. Chỉ biết rằng người ta gọi đây là thời gian thất chí của ông.

Toàn bộ bài thơ, nếu nghe đi nghe lại điệp khúc mưa rơi, chờ sáng, cho ta cảm giác chử NHẪN đang lẫn khuất đâu đó. Cái chí nam nhi của ông đóng chặt lại ở thơ phòng, an phận đếm thời gian qua tiếng mưa. Nhưng, tiếng trúc lay ngoài song cửa như nhắc nhở, réo gọi làm ông khắc khoải không yên. Ở đây, trúc đại diện cho í chí người quân tử.

Hì hì, Lu học văn nhà mới qua lớp 9, 10 nên đọc xong chỉ hiểu được bi nhiêu thôi. Thật ra, Lu phải vẽ chử NHẪN kèm theo, vì sau khi đọc lại bài thơ Lu nhận ra được sự "nhẫn nhịn" "chờ thời" của tác giả. Nhưng mờ, Lu phải khò thôi gần sáng rồi, mơi còn đi mần việc. Cả nhà đọc xong cấm cười nhé!
SmileyCentral.com

Sunday, March 20, 2011

QUẤN QUÍT

Hị hị, đỉnh cao văn hóa của Lu tuần này là drawing QUẤN QUÍT.

Sau khi ngâm kíu RENOIR thì Lu lại có hứng tạo ra bức vẽ nì. Ráp nối các đường cong của một cô gái, Lu tạo ra hai bóng hình đang tình thương mến thương.

Thân hình của cô gái được dùng làm nền cho bức vẽ QUẤN QUÍT.

Hai bầu ngực là hai mái đầu nam nữ. Thân hình chia ra một nửa là anh, nửa kia là em. Hai cái một nửa lại quấn lấy nhau tạo thành một khối không rời, có điểm xuất phát từ cái nôi của loài người.

Ba sắc màu chính tạo nên bức vẽ là trắng, đen, và xám. Màu đen lan rộng làm nền cho bóng tối, và bóng tối trên một khía cạnh nào đó, đồng nghĩa với tình yêu xác thịt.

Màu xám nhờ mang biểu tượng của cảm giác, một cảm giác không ra màu sắc, không tối, không sáng, lờ mờ, không định hình chỉ có khi liên tưởng đến nhục dục.

Cuối cùng, màu trắng mang tiêu biểu của sự tinh khôi, ngây thơ, vô tội. Ở đây, màu trắng nói lên sự ra đời của một vật thể mới, rất trắng, rất ngây thơ, đó là đứa trẻ.

Có vẻ như trái ngược, khi màu đen và màu xám hòa hợp với nhau lại sản sinh ra màu trắng. Nhưng, đó chính là quy luật của thiên nhiên, quy luật kết hợp, tạo ra, và duy trì sự sống.

Cả nhà tham khảo...giải trí lành mạnh nhe.
SmileyCentral.com


XUÂN LẬP

Thấy bảo...

Mưa xuân và rét ngọt
Ướt long lanh mắt con gái Hà thành
Ước gì được sánh bước bên anh
Sẽ lại ngày êm ả

Khẽ nghiêng mặt, cúi đầu
Cho vai tóc chạm vai
Sóng sánh dấu yêu
Đong đầy đôi con mắt

Ngọt ngào trời đất dâng hương
Lãng đãng xa mờ, lảng bảng khói sương

Xuân lập...

Chú í, đang vẽ một drawing cho bài thơ nì, tranh chưa có nên post hình Lu lên cho có không khí một xí.


Saturday, March 19, 2011

TÀN THU

Mùa sang
Cơn gió lả bên thềm
Rời rã tiếng bước chân
lạc trên miền ký ức
Kẻ ngập ngừng
Người mải miết
Những gì đã là tha thiết
Cúi mình trước tàn hoang
Mùa đã sang...
SmileyCentral.com


Wednesday, March 16, 2011

DÂY CHUYỀN


Thế giới liên kết nhau như một chuỗi dây chuyền.

Sợi dây sẽ không chuyển động nếu như có một đoạn nào đó đứt hay gẫy.

Năm rồi, cả nước Mỹ khủng hoảng tiền tệ, nhà đất, làm cho thế giới lo sợ. Lí do, we are the same boat!

Thế là các nhà tài chính trên thế giới xăng xái nhảy vào cứu nguy. Châu Âu bỏ vốn vào các công ti xe hơi chuẩn bị khai phá sãn của Mỹ, bỏ vốn vào banking, chứng khoán, để kéo nước Mỹ đứng dậy cho ngay ngắn.

Năm nay, Mỹ vừa thở phào được một xí. Kinh tế có chiều hướng không đi xuống nữa, và đang trong tình hình dưỡng bệnh. Đùng một phát, nước Nhật bị thiên tai, người hại không chết nhưng trời hại thì chết!

Dân Nhật khốn khổ chống lại ông trời. Thiên tai của Nhật đã ảnh hưởng đến thế giới.

Chứng khoán cả ba khu vực, US, Europe, Asia, rớt điểm đỏ lòm. Mỹ lo lắng, vì Nhật là nước lớn ở khu vực Châu Á đang chiếm giử account xuất khẩu hơn 10% của US.

Sau nụ nổ nhà máy hạt nhân làm cho chứng khoán Nikkei 225 rớt xuống tới mức kỹ lục, đến mức người ta hỏi liệu nó có đóng cửa không? thật đáng sợ nếu nó đóng cửa vì không biết sẽ dẫn kinh tế thế giới đi đến đâu?

Nhưng, hôm qua nó đã vực dậy. Có lẽ, có sự trợ giúp của các nhà tài chính, hôm nay vẫn giử mức điểm xanh, nhưng có vẻ như đang frozen.

Hi vọng mọi việc sẽ qua, vì một con ngựa chết thì cả tàu cũng ảnh hưởng. Có thể, ai đó sẽ cho rằng ảnh hưởng gì đến mình cơm ngày hai bữa còn chưa xong. Có chứ! kinh tế Nhật xuống sẽ làm ảnh hưởng đến kinh tế, vốn đang rất bất bênh, của thế giới hiện nay.

Không có việc, nhà máy hãng xưởng sẽ cắt người. Nước giàu cũng khổ mà nước nghèo sẽ càng khổ hơn. Bởi thế, mong rằng thế giới luôn yên ổn và vui vẻ.

Life is too short!

Tuesday, March 15, 2011

SAO KHÔNG LÀ PICASSO?

Lúc chưa học vẽ nude, Lu rất khoái học đòi theo Picasso. Phong cách hình học, Cubism, của ông í đã ầm ĩ một thời.

Rất ấn tượng với câu chuyện ông ta đi ăn nhà hàng, nhưng quên mang tiền, đã vẽ vài nhát lên tấm khăn trải bàn thì được ăn free.

Lúc đó, Lu mơ màng, Lu cũng quên mang tiền khi đi ăn, rồi vẽ nhăng nhít vài phát lên bàn, kêu chủ quán tới phán rằng.

-"Này, mang đi bán để đổi lấy tiền nhé!"

Chủ quán, tất nhiên, sẽ mừng rở cám ơn rối rít và đóng hộp thêm cho Lu vài suất mang về. Vì ước mơ không bao giờ bị oánh thuế, nên Lu thường tưởng tượng những điều thật hoành tráng :))

Ngày xưa thì Lu mơ như thế.

Sau này, khi học vẽ nude, Lu từ bỏ ngay ý định tập tành theo Picasso. Lí do, ông ấy đã làm cho sự hứng chí, hứng tình, hứng khởi tắt lụi khi vẽ nude theo phong cách Cubism.

Cả nhà xem vài tấm ảnh của Picasso vẽ người vợ thứ nhì Jacqueline, lúc này ông đã 76 tuổi và Jacqueline chỉ mới 30. Hình ảnh, tượng gốm của bà vợ đầy khắp studio với phong cách rất chi là hình học.

Tượng gốm Jacqueline có bộ ngực và cái bụng theo phong cách Cubism.

Thông thường, Picasso tạo dáng hình bằng cách sắp xếp nó thành một khối vuông tròn gán lên nhau bằng giấy cứng, sau đó ông ta nhìn nó mà vẽ chứ không cần người mẫu.

Bức chân dung của Jacqueline sau khi được Picasso tạo dáng.

Người mẫu thật 30 tuổi và ông chồng danh họa 76 xuân xanh.

Cả nhà thử nhìn xem tranh nude của Jacqueline đang nằm gác tay với bộ ngực trần nhé, sau đó nhìn lên bức NHÂN THẠCH của Lu xem mẫu nào hot hơn :))

Lần sau sẽ tám tiếp đến loạt tranh BATHER của Renoir, họa sĩ khởi đầu cho phong trào Expressionism. Đây là họa sĩ Lu thích, vì màu sắc và ánh sáng của ông làm cho cái nhìn trở nên...sensual và mơ màng hơn.


Sunday, March 13, 2011

TÁO LÊN CƠN SỐT!

Sáng nay cô bạn của Lu khoe ầm lên, đã vác về nhà một con Ipad mới ra lò của Apple.

Cô phải nghỉ làm sớm đi đến tiệm Apple sắp hàng từ 2 giờ chiều. Thế nhưng, cô là người thứ 200 đến dành chỗ, sau đó cái đuôi kéo dài ra thêm hơn 200 người nữa.

Mặc dù Apple thông báo sẽ ra hàng vào 5 giờ chiều, nhưng có người đã mang chăn nệm ngủ nướng chờ trước đó một ngày. Có một ông cha thương con, đã chịu khổ vác ghế ngồi đồng từ 5 giờ sáng. Ông ấy kể lể với bà con chung quanh.

-"Thèng con của tôi nó giỏi lắm, máy móc nào của Apple nó đều xử dụng qua. Lần này tôi phải ráng mua cho nó cái Ipad để nó học tập."

Ặc, mua cho thèng con chat chit có camera, có hình ảnh thì đúng hơn. Hàng của Apple rất kén cựa trong việc cài đặt software dùng cho học tập.

Có một thèng ku người Nga, đã đặt vé bay từ bên nớ, Russia, sang bên nì sắp hàng mua cho được cái Ipad ra lò đầu tiên. Chẳng qua hắn con nhà giàu, có máu thích sưu tầm hàng Apple, hắn muốn lúc nào cũng là người tình đầu tiên.

Lại có một thèng ku khác bẩu rằng, hắn mua chỗ từ một em bán lại với giá là $900, trong khi giá cao nhất của một Ipad 32GB chỉ hơn $700 một xí. Tính ra, số tiền tốn cho cái Ipad là $1500, nhưng vẻ mặt của hắn trông rất sung sướng như bắt được vàng.

Lí do, hắn là "developer", chuyên viết phần mềm ứng dụng cho sản phẩm Apple.

Hắn phải mua ngay đợt ra hàng đầu tiên để kinh doanh. Apple không cho xài free các loại applications.

Cô bạn thân của Lu bị nhân viên Apple gán cho cái 32GB, tuy hơi bị mắc nhưng tỏ vẻ hí hửng lắm. Cô ta mê máy móc từ bé, vớ được đồ mới ra lò thì hứng chí. Steve Jobs kinh doanh rất chi là sành điệu, chỉ cho ra lò đúng một ngày thôi. Đợt ra hàng tiếp theo sẽ là 3 tuần nữa.

Lu hỏi.

-"Sao không đợi 3 tuần nữa mua? tội gì phải xếp hàng cực khổ?"

Cô trả lời.

-"Mang được cái đầu tiên về mới bảnh chứ!"

Ặc...

Nhưng mờ thôi, sốt được càng tốt. Nhờ trái táo lên cơn sốt, điểm chứng khoán của khu vực US lên lại sau một ngày bị rớt mấy ngàn điểm đỏ lòm, vì động đất ở Japan.

SmileyCentral.com

THÀNH CÔNG

Khoe với cả nhà một thành công mới của Lu.

Không phải là trong công việc nhé, vì chưa có gì đáng để tự hào. Trên đầu Lu vẫn còn vài thèng ku ngồi chễm chệ ra lệnh, "do this! do that!...blah blah blah".

Cũng có vất đi được một chướng ngại giao thông, nhưng đời chưa phải thế là xong.

Một ngày nào đó, Lu cảm thấy chung quanh trơ trọi mình ên.

Quay sang phải...hem có boss!

Quay sang trái...hem có boss!

Ngước nhìn lên...cũng hem có ai!

Lúc đó, chính là lúc cả nhà sẽ được nghe Lu gáy ầm như con gà mái không người lái.

Bi giờ, chỉ khiêm tốn khoe khoang một thành tựu mới của Lu, trong lĩnh vực nồi niêu song chão.

Tèn tén ten, cả nhà xem món red caviar này có xinh xắn không?

Tháng này chỉ chén đồ Nhật thôi, vì Lu đang học cách làm sushi. Lần trước, Lu mua trứng cá đỏ mờ không biết nên làm món gì cho ngon. Lần này, Lu đã học thành công món red caviar rồi nhé.

Ăn sushi phải uống kèm white wine của Nhật, Plum wine uống hơi bị ngon. Lu đang ngâm cứu xem có thể dùng luôn cả black caviar cho món này không?

Hị hị, đợi nhé!
SmileyCentral.com

Friday, March 11, 2011

CHÂN LÝ

Trái đất vẫn quay...

Loài người vẫn sống...

Đất trời vẫn hết ngày dài lại đêm thâu...

Gà vẫn ầm ĩ sáng ngày gọi bình minh...

Thế giới vẫn không thay đổi...

Chân lý vẫn...thuộc về kẻ yếu!
SmileyCentral.com

Sunday, March 6, 2011

NHÂN THẠCH


Cả nhà này, Lu đã vẽ xong bức HOT or COOL, tên mới của nó là NHÂN THẠCH.

Tượng đá người mang ý nghĩa nóng mà lạnh. Cả nhà vào xem, rồi viết trả lời cho câu hỏi của Lu nhe.

-"Hỏi đá xanh kia bao nhiêu tuổi đời?!?"
SmileyCentral.com

Saturday, March 5, 2011

NGƯỜI VIỆT XẤU XÍ

Người ta nói...

Người Việt mình xấu xí là không sai.

Đã mất rồi...cái công lao của Lu vun xới, chăm sóc, tỉa hót, nhồi sọ, và nhồi nhét từng ngày, phải nói là từng ngày nhé.

Chăm chỉ như một con ong, nói văn chương hơn một xí thì gọi là như một chính trị viên, Lu nhẫn nại tẫy não mấy ku lính Ấn. Lu đã chỉ ra cho bọn hắn thấy được rằng, ngoài việc cả ngày chỉ biết cầu thánh và ăn chay, chân lý "lao động là vinh quang" cũng thiêng liêng không kém.

Đã nhiều năm trôi qua, tính từ ngày về với Lu, chân lý lao động vì yêu thích, lao động là lẽ sống, chứ không vì tiền dần dần ăn sâu vào lính Ấn.

Bọn hắn rất hãnh diện mỗi khi đạt thành tích được boss trên boss dưới khen ngợi. Bọn hắn rất nghiêm túc làm việc mỗi khi Lu đi làm dế mèn phiêu lưu ký, phải nói là nghiêm túc tới mức không cần người giám sát.

Thế mờ, bi giờ bọn hắn đã bị hư hỏng rồi!

Từ lúc nhận thêm lính mới vào, và ưu tiên chọn người Việt, Lu đã gặp sự cố. Mấy ku Ấn, với sự xúi giục và đầu độc tẫy não của đám lính Việt, đã bắt đầu ham tiền.

Bọn hắn luôn miệng phàn nàn Lu không cho làm thêm giờ để hưởng lương phụ trội, và tình trạng xìu xìu ểnh ểnh theo kiểu ăn vạ bắt đầu xảy ra.

-"Sao không làm cho xong hết mớ hàng vừa nhận vào này?"

-"I have only two hands...nếu có thêm ngày làm việc weekend thì tao nghĩ sẽ xong hết mà!"

Một thèng ku Ấn khác lại bẩu.

-"Weekend tao cũng không làm gì, để tao vào sửa cho xong hết đám máy móc hư nhé!"

-"Sao mày không ở nhà với vợ con ngày cuối tuần cho vui?"

-"Vợ tao già rồi, con tao đi học xa, cỏ tao cắt rồi, ở nhà không biết làm gì tao chán lắm!"

Có đứa đề nghị thẳng thừng hơn.

-"Mày đãi cả team free lunch đi, bọn tao không được làm thêm giờ nên không có tiền ăn..."

Tình hình là không thể nào dụ dỗ bọn hắn làm việc vì chân lý được nữa.

Hôm qua, sau khi tính tính toán toán, Lu quyết định cho cả team bọn hắn vào làm việc ngày cuối tuần. Hơi bị xót ruột một xí, vì sẽ tốn labor cost tới gấp đôi để trả lương cho bọn hắn. Tên nào lương cũng cao mà cứ 1 đồng thành 2 thì...

Nhưng có thực mới vực được đạo, lúc này cần phải đắc nhân tâm, vì tiền đã làm bọn lính Ấn mờ mắt.

Đấy! lính Việt đã làm hỏng công cuộc tẫy não lao động là vinh quang, là lẽ sống của Lu rồi.
SmileyCentral.com

Thursday, March 3, 2011

HOT or COOL?

Cả nhà này, Lu đang có hứng vẽ!

Cả nhà cũng biết tỏng rồi, Lu dân miền nam quanh năm nóng nực...nên tranh của Lu cũng nóng nực quanh năm :)

Ảnh hưởng vùng miền đã úm lên Lu, khi học vẽ Lu cũng chỉ khoái nhất vẽ nude :)

Lu vừa có một bức nude rất chi là đặc sắc nhé. Lu muốn đặt tên cho nó là HOT or COOL? không biết có nên post lên?

Cả nhà có muốn xem hem, cho í kiến!

Chú í : bức vẽ ở trên là Lu nhặt trên mạng, không phải của Lu vẽ nhe. Tấm nào của Lu vẽ thì sẽ có đóng stamp LU ở góc tranh.

Wednesday, March 2, 2011

NGƯỜI TỐT

-"Bên mày có gì cho cô ấy làm không?"

-"Cô ta biết làm gì?"

-"Kiểm phẩm, đóng gói linh tinh. Nếu mày không cần thì tao cho cô ấy về nhà nghỉ, chờ gọi khi nào có việc!"

-"Chị có thể làm được gì?"

-"Em làm gì cũng được, nhưng em không làm ban ngày vì con em còn nhỏ. Mẹ em bây giờ bệnh già nên không trông nó giùm cho em được. Chồng em đi làm một mình thì tiền chi xài không đủ. Em mới sinh xong phải đi làm ngay, nhưng người ta bảo có người làm chỗ đó rồi..."

Thằng boss team bạn.

-"Tùy mầy thôi, nếu cần kỹ thuật viên đàn ông thì tao cho cô ta về nhà, đổi lại người khác cho mầy."

-"OK, cứ để cô ta làm việc ban đêm, tao cũng có những việc không cần sửa chữa máy móc."

Đấy! hôm qua Lu của cả nhà trở thành người tốt rồi nhé. Lu đã phá lệ nhận một phụ nữ có con mọn vào team, và cho cô ta làm một mình vào ca đêm.

Coi như lần phá lệ này không phải chỉ vì cô ta là người Việt Nam. Ở Mỹ, nếu một đầu lương bị mất thì thu nhập chi xài, của hai vợ chồng có con mọn, sẽ chật vật. Lương của chồng cô ta có lẽ không cao, dựa theo nghề nghiệp cô ấy nói với Lu.

Bi giờ cả nhà đã không còn phàn nàn là Lu không bênh vực phụ nữ rồi nhé!

Lu bênh đúng việc, đúng chuyện thôi. Lu không hùa theo, làm phụ nữ hư vì thói xấu của phái yếu nhà mình.

Bất chợt, Lu phát hiện ra rằng...

Đờn ông lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình mạnh, mình phẻ, mình là hẹc-quin. Lần trước, phỏng vấn một nhân viên nam trong ên-trì "viện dưỡng lão", ông chú í trả lời với tinh thần tràn đầy ý chí sung sức của tuổi đôi mươi, mặc dù sức phẻ chắc chắn là hem được thế ;))

Lần nì, phỏng vấn phụ nữ, khi trả lời khả năng thì Lu được nghe tâm sự tình cảnh gia đình, mẹ ốm, con nhỏ...blah blah blah.

Xem ra, phụ nữ có khuynh hướng đi lên bằng tình củm, tình thương mến thương, hơn là bằng nghị lực và í chí. Ngược lại, phái mạnh lúc nào cũng muốn nắm giử cả thế giới bằng í chí và sức lực cho tới ngày họ không còn thở nữa. He he :))

Lu vứt tiếp lên tấm hình của người tốt nữa nè. Chú í, tuần này busy chỉ chúi mũi từ công ti tới fitness oánh tạ, nên hem có tấm nào áo quần tề chỉnh cả, chỉ toàn bikini và bikini thôi... SmileyCentral.com