Sunday, July 25, 2010

MỘT SỰ CHỌN LỰA KHÓ KHĂN...

Cả nhà này...Lu của cả nhà đang đứng trước một quyết định khó khăn.

Càng suy nghĩ thì càng bối rối. Lí do này mà Lu vẫn chưa tám tiếp với cả nhà chuyện XÓM VEN SÔNG, mặc dù là đã viết xong kết thúc rồi.

Cuối cùng Lu nghĩ ra chỉ có cả nhà trăm người, trăm kiểu, trăm óc, trăm ý, sẽ tư vấn tốt cho Lu.

Tình hình là thế này, Lu của cả nhà mỗi năm có thể nghỉ phép được bốn lần bay ra khỏi nước Mỹ, đi mần dế mèn phiêu lưu kí. Quí 3 này vừa chấm dứt tháng đầu, khách đang chỉnh sửa model mới, nên Lu có vẻ rảnh cuối tuần sau.

Rảnh thì có rảnh nhưng không bay ra khỏi Mỹ được, vẫn on call nhở khi boss hay thượng đế réo thì phải có mặt ngay.

Lu vừa lên kế hoạch lái xe lên Napa Valley chơi mấy ngày cuối tuần, khám điền thổ vườn nho trên đó để học nghề mần rịu Vang.

Cả nhà cũng biết rằng Lu của cả nhà ôm mộng là thần bếp. Thần bếp, ngoài việc am hiểu thức ăn thì phải rành rẻ luôn thức uống. Lu chọn cách học chế rịu nho vì Lu muốn sau này nhà của Lu sẽ trồng một vườn nho và một vườn hoa luôn.

Vườn hoa là ý tưởng Lu mới suy nghĩ ra thôi. Lí do, Lu trồng hoa, tre, trúc, để làm giấy. Lu chợt nhớ ra lúc học vẽ Lu còn có nghề làm giấy của thái giám China truyền lại (trong giờ lịch sử) từ mấy thế kỷ trước.
Napa Valley cách San Francisco một xí, Lu lái xe từ San Jose lên đấy có lẽ mất 1 giờ 26 phút đường cao tốc.

Lên đây mùa hè mát lạnh, đi lang thang với mí con nai vàng ngơ ngác đạp lá vàng rơi. Mùa này chưa có lá vàng rơi như trong bài hát, cũng không có nai mờ chỉ có ngựa.

À, nhắc đến ngựa thì Lu lại nhớ quyết tâm từ đây đến ngày gần qua đời Lu phải biết cưởi ngựa và lái máy bay. Thôi, hai việc này để ngày nào Lu dìa hưu rồi làm luôn, nếu như còn sức phẻ leo lên ngựa nổi và không run tay khi lái máy bay.

À, Lu đã lên kế hoạch 8 năm nữa Lu sẽ rời hãng điện tử, giả từ ốc vít dây điện để hưu non. Thật ra Lu làm công ti này đã 13 năm rồi, chỉ cần đủ thâm niên 20 năm là có quyền ăn tiền hưu, nhưng vẫn có thể quay lại làm việc lãnh thêm tiền lương contract. Đây là quyền lợi dành cho dân rất đáng iu của chính phủ Mỹ.

Đấy, cả nhà có thấy thích thú không khi lên đồi núi ăn ngủ, nếm rịu Vang?

Nhưng...đời bao giờ cũng có chử nhưng cho ta phải lăn tăn cả nhà ạ.

Lu muốn lên Napa thử rịu Vang, đồng thời cũng muốn vác cần đi câu cá. Lu định lái xe mình ên ra biển Half Moon Bay để mần Khương Thượng.

Chỗ này cũng có thể dành làm nơi hâm nóng tình củm cho các cặp nên cảnh rất chi là lãng mạng cả nhà à.

Hị hị, Lu của cả nhà thì hơi bị hâm nên toàn đi mình ên đến mấy nơi thiên hạ đi honeymoon. Thí dụ như lần trước đi Hawaii, cả đoàn chỉ có Lu là mình ên, ai cũng trố mắt nhìn ngạc nhiên ;))
Thức ăn cũng có thứ cần nêm nếm.

Lại có thể vừa câu được cả cá nữa, nếu có thể sát cá thì Lu sẽ mang dìa làm món cá sốt rịu vang post lên bờ-lốc hầu cả nhà.

Cả nhà mau té vào tư vấn cho Lu một phát nhanh nào, tuần sau là Lu đã lượn đi relax rồi.

Chiều thứ sáu tính tiền cuối tháng xong thì Lu lái xe mình ên đi luôn. Lên đó ở khách sạn lè phè đến ngày thứ hai Lu lại về làm việc tiếp. Cả nhà muốn Lu tám về rịu Vang hay là câu cá nào?

Chân Lu đang ngứa ngáy nổi máu dế mèn phiêu lưu ký rồi, phải đi thôi. Cả nhà còm một phát í tưởng ngon lành nhất thì Lu mới kể tiếp chuyện "cụp lạc" của chị gái XÓM VEN SÔNG cho mờ nghe...chụt chịt cả nhà trước một phát cám ơn nhé!

Chụtttt!

Mấy tấm hình này Lu lấy trên trang web chứ chưa phải là phóng sự ảnh của Lu. Khi nào đi về sẽ có ảnh và chuyện kể cho cả nhà giải trí.

Thursday, July 22, 2010

XÓM VEN SÔNG (3)

XÓM VEN SÔNG (1)
XÓM VEN SÔNG (2)

Tiếng nói lại vang lên.

-"Có gì ăn không?"

Hắn hoàn hồn bật dậy chồm người qua cánh cửa sổ. Như không tin vào mắt mình, lắc lắc đầu, tay dụi mắt, hắn lắp bắp.

-"Cô Hai...cô Hai...vừa nói gì?"

Trước mặt của hắn không phải là khuôn mặt bà già nhăn nhúm, mà đó là người đàn bà ca vọng cổ bên xóm nhà Tây.

Chị ta đưa mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, trả lời cộc lốc.

-"Có tiền không?"

Lúng túng nhìn đĩa thịt chó vơi nửa trên bàn, hắn lí nhí.

-"Cô Hai đói bụng hả? ăn thịt chó nha?"

Chị ta gắt giọng.

-"Có tiền không?"

Cái dáng đứng chống nạnh đong đưa hỏi tiền của người đàn bà làm người hắn nóng lên.

-"Hôm nay...cô Hai...không có khách nhiều hả?"

Thấy chị ta cong cớn môi nguýt xéo, hắn liếc vội hai vết gạch tính lần đi khách lúc chiều, bất chợt thì thào.

-"Có mà...có tiền mà!"

Dứt lời hắn chạy vào gốc tủ moi ra một hộp thiếc, bên trong là cuộn tiền giấy cũ được buộc kỹ bằng dây thun. Lấy ra vài tờ hắn dúi vào tay người đàn bà.

-"Cô Hai cầm đi, đủ chưa?"

Chị ta nhăn mặt.

-"Thêm một chút nữa đi!"

Hắn vội vàng rút thêm mấy tờ giấy bạc đưa ra.

Nhét tiền vào cạp lưng quần, người đàn bà hỏi.

-"Nhà có gường ngủ không?"

Hắn trố mắt nhìn chị ta như người từ hành tinh xa lạ, miệng lấp bấp.

-"Cô Hai buồn ngủ hả? có mà...có gường mà!"

Chặc lưỡi lắc đầu như gặp phải dở hơi, người đàn bà lắc mông đi về phía gường ngủ, nói trổng không.

-"Đi vô đây!"

Lúc này, chợt hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, vẻ đờ đẫn lại trở về trên gương mặt của hắn. Cả người run lên, tay chân trở nên thừa thãi, tần ngần đứng yên, mắt hắn hướng về tấm vách che chắn gường ngủ. Tiếng người đàn bà lại rít lên.

-"Sao còn chưa chịu vô?"

....

hị hị. Lu của cả nhà phải đi khò phát mai còn mần việc, ngủ dậy sẽ post tiếp phần đang dang dở này. Chú í, từ ên-trì này, XÓM VEN SÔNG sẽ được Lu của cả nhà thay đổi hình minh họa cho hợp trào lưu nhé!

Sunday, July 18, 2010

CỤC GẠCH XÓM VEN SÔNG

Đặt mấy tấm hình này lên làm cục gạch, tác giả đi khò phát rồi mai sẽ tám tiếp đến phần XÓM VEN SÔNG 3.

Phần 3 đã được ra đời trong hoàn cảnh tác giả bị vi trùng mắm tôm hành hạ. Có lẽ do ảnh hưởng của của bệnh tật, phần 3 sẽ hơi bị nhiễm trùng.

Tác giả, tức là Lu Lu, kèm vào mấy tấm hình tốt nghiệp để cho thấy rằng...tác phẩm được viết bởi một người cũng đã từng được dự một buổi lễ tốt nghiệp đại học, nhưng...của đứa khác chứ không phải của tác giả ;))

Con nhỏ này tốt nghiệp khoa Computer Engineering tháng 12 năm 2005. Lúc này trông tác giả trẻ hơn bi giờ một xí.

Khoa kỹ sư tốt nghiệp lúc đó có tổng số là 80 sinh viên, chỉ có 10 em nữ. Con nhỏ này là Việt Nam duy nhất trong số nữ sinh viên tốt nghiệp năm đó. Đề tài tốt nghiệp là "Chế tạo một máy scanner", nó tốt nghiệp loại giỏi và nổi tiếng là viết coding nhanh như thư ký oánh máy.


BỘ BA

Thứ bảy, bộ ba hẹn nhau đi oánh chén. Hai đứa leaders này và Lu đã chén phở, phở chiên sốt giòn, và chuối chiên đốt rịu...yummy!

Cái bụng của Lu đã hoàn toàn mạnh phẻ nên Lu chén ngon cực. Cũng gần cả tháng hơn mới tụ lại được đủ bộ ba này để tám.

Mấy tuần trước thì hai đứa này rủ nhau đi vacation Cancun, đến mấy tuần sau thì Lu lại đi vacation out of state mình ên.

Ở Mỹ, một hay hai tháng hẹn gặp mặt được nhau để tám là chuyện bình thường, vì ai cũng có việc để làm và để enjoy. Hai đứa này cũng máu ưa du lịch không kém gì Lu.

Hai đứa nó đã Mỹ hóa đến 80% rồi, đặc biệt thèng boy của con nhỏ này qua Mỹ lúc mới có 1 tuổi. Nhưng cả hai đều nói được tiếng Việt và ăn đồ Việt. Cả hai đứa đều 29 tuổi nhưng con nhỏ nhìn trẻ hơn thèng ku rất nhiều, bên ngoài trông chỉ như mới 20 thôi.

Em, chuyên gia viết programing. Anh, chuyên viên về máy tính. Quen hai đứa này có cái lợi là máy tính lắp ráp free tha hồ xử dụng, nhưng khi email cho chúng nó phải cẩn thận. Vì cả hai đều bị cho vào thành phần hacker amateur. Không để ý là bị chúng nó vào đọc hết tất tần tật ;))

Hai đứa nó là đại diện cho bộ mặt leadership trẻ trung ngày nay ở thung lũng điện tử. Bi giờ, khuynh hướng trẻ hóa dàn chỉ huy đang rầm rộ nên những người lớp trước bị layoff là bình thường. Chủ cần những cái đầu năng động biết kiếm tiền, hơn là chỉ tới hãng ngồi yên để lĩnh lương.
Có một bạn bên Face Book hỏi Lu tại sao quí này thèng ku tổng không cho giấy khen? Lu post lại câu trả lời cho bạn ấy, cũng là câu giải thích tình trạng tại sao các hảng điện cắt giảm người.

-"Ku tổng bỏ đi vụ khen thưởng cuối quí và chỉ đải ăn đơn giản vì hắn đã cho nghỉ việc một số boss cùng kỹ sư dư thừa ko làm nên việc Quang à. Thật là ko phù hợp khi người ta mất việc còn mình thì ăn uống tưng bừng.

Nhìn họ mất việc cũng thấy áy náy...nhưng nếu ko làm thế thì công ti sẽ chịu một gánh nặng ko nhỏ.

Kiếm tiền, Lu đã làm và hiểu rằng ko đơn giản như ăn cơm sườn, đặc biệt là kiếm tiền với tốc độ chạy đua thời gian mỗi tháng để có đủ chi phí bù vào cho công ti. Lính của Lu phải cày cực khổ, saving từng đồng dollars để đạt đủ doanh thu phụ vào nuôi sống building.

Lu nghĩ rằng, cắt giảm bớt những người đến công ti, chỉ để lĩnh lương, chứ ko có trách nhiệm gì cả là đúng và công bằng."

Lu của cả nhà thì giỏi hơn vì rành rẻ cả hai thứ tiếng, chén được cả cơm quê Việt Nam. Lu, chuyên trị server của nhà bank, và server của kho bạc chính phủ ;))

Chén xong Lu đi rửa xe, còn hai đứa nó chảnh chọe té lên San Francisco mua bánh ăn. Con nhỏ này nó hơi bị chảnh trong việc ăn bánh kẹo, chỉ có một thứ bánh nó thích mà thèng ku của nó thường hay vác nó lên đó mua cho được mang về.

Ngày mai, chủ nhật, chúng nó đi câu cá. Lu bẩu rằng đi câu xem có cá to không? nếu có thì Lu của cả nhà sẽ lái xe lên đó ngồi câu cá mình ên và viết bờ lốc...




Friday, July 16, 2010

WE ARE THE SAME BOAT

Hôm qua trong công ti Lu đã có meeting tổng kết quí 2.

Kết thúc là phần tráng miệng bằng ice cream, món khoái khẩu, nhưng Lu của cả nhà bụng vừa mới hồi phục lại nên...nhịn thèm.

Làng trên cùng xóm dưới đổ cả ra sân bóng của công ti để nghe ku tổng tám.

Ku này là boss cũ của Lu nè, là người đầu tiên cùng Lu đi sang building bạn mang project Data Domain về. Team của hắn, của ku tổng, và đám lính trai làng của Lu, đang tạo thế chân vạc ba team kiếm tiền mạnh nhất hiện nay.

Hắn có tính cách kinh doanh rất trùm sò, Lu đã học được nơi hắn tính thực dụng kiểu Mỹ, "nothing is free in America".

Hắn bẩu rằng, "cái gì cũng phải tính tiền hết, ngay cả khi ta đứng vào computer gỏ nhẹ một phát lên bàn phím, thì đã có quyền tính tiền công khách hàng!"

Thèng ku tổng thì lại có kiểu kinh doanh oánh cờ tướng.

Hắn không phải Mỹ rặt, mẹ người gì thuộc về châu âu và cha là Mỹ. Lu đã học được nơi hắn cách quản lý kinh doanh phá huề ở khu vực này, nếu cảm thấy không có thể kiếm ăn được, để thắng lớn khu vực khác.

Quí 2 team General Dynamic của hắn, chuyên sửa chữa latop cho bộ quốc phòng, bị ế hàng nên hắn cố gắng giảm thiểu chi phí ở bên khu vực đó. Tự động lui ra sang bên, để cho team của thèng boss cũ và Data Domain tự kiếm tiền mình ên.

Lính của ku tổng đây, ku này là kỹ sư đại diện cho bên bộ quốc phòng sang Cali làm việc, hắn nhìn quằn quện như dân chơi band nhạc. Đám trai làng Ấn của bên Lu nhìn dễ thương ngoan hiền hơn nhiều hé.

À, ku này tên là Robert, hắn là người mới về team của Lu nhận việc quản lý đồng nát ve chai. Việc này trước đây do một ku người Philippinio chịu trách nhiệm. Cả nhà thấy hắn giống Mr. Bean không?

Bà chị gái người bắc trông coi vật liệu của team Lu, hôm nay để cho ku kỹ sư căm-pu-chia 63 tuổi này ôm vai chụp hình là một sự tiến bộ tầm thế kỷ đấy. Thông thường bà ấy cấm tiệt đờn ông lại gần vịn hay dựa vào người.

Ku Ấn quản gia và ku căm-pu-chia. Lúc này hắn cười nhưng có lúc hắn quạu đeo cái mẹt cả ngày ko nói năng gì. Chuyện cả nhà hắn bị pôn pốt cáp duồn vẫn làm cho hắn đôi lúc buồn vui bất chợt.

Tổng kết quí 2 có doanh thu toàn building là 9,3 M...vượt hơn quí 1 đến hai nút. Quí 1 đầu năm chỉ có 7,3 M. tiền lời nộp về tổng công ti là 6,6 %, thông thường 5% là đạt yêu cầu.

Ku tổng lại đưa ra cái goal cho quí 3 là 10M, mặc dù hắn thừa biết quí 3 sẽ chậm hàng họ hơn quí 2. Hắn lại thử thách nhân viên trong hoàn cảnh phải tìm ra tiền cho dù đã mất sức lao động.
Hắn còn bẩu rằng, "we are the same boat", có nghĩa là đã ngồi cùng thuyền rồi thì phải ngọt bùi chia sẽ mí nhau.

Hắn cũng không trao giấy khen cho team nào trong quí 2 cả nhà ạ, và hắn bảo từ nay không phân phát giấy khen mỗi quí nữa, chỉ cuối năm một lần thôi. Ơ...hắn làm cho Lu chưng hửng, hắn bảo thành tích chỉ được khẳng định level trong một thời gian dài ít nhất là một năm.

Hắn chỉ khen bằng mồm thôi à!

Nhưng hắn cũng đã làm một việc xem được, hắn cut off hẳn ra khỏi team của Lu những boss không cần thiết, càng đông boss thì càng nặng tiền labor, mà boss thì chỉ cần một thôi là đủ. Chỉ có lính mới tìm ra tiền nuôi boss chứ boss đâu có khả năng tìm ra tiền nuôi lính đâu, đúng không cả nhà?

Coi như trên đầu Lu bi giờ ngày càng trời quang mây sáng, chỉ cần ku tổng nghe ku planner báo cáo tình hình hàng họ là đủ rồi.

Chiều qua lái xe về thì lại gặp nạn, ngay khúc quanh ra freeway xe của Lu bị hai xe khác hun vào đít. Thứ tự 3 xe như thế này đây, xe đầu tiên của của Lu.

Chiếc thứ nhì của một em Việt Nam, em í là thủ phạm dám vổ vào mông của Lu đấy.

Em í bị một em Mexican mới học lái xe ũi từ phía sau làm mông em í bị nát bét, còn đầu em kia thì dập tơi tả.

Riêng Lu, người bị nạn bất đắc dĩ, mông má vẫn còn ngon lành. Mấy hôm nay làm gì mà cứ bị thiên hạ hun hít vào người cả nhà ạ. Lucky là hôm qua đi chiếc Acura nên body rắn chắn không bị hư hao gì cả.


Tuesday, July 13, 2010

CHUYỆN TÌNH LÁ DIÊU BÔNG...

Em ở đầu làng chiều xuống ven đê
Theo sau chị đi tìm chợt nghe lời chị nói:
"Ai mà tìm được lá diêu bông
Từ nay chị sẽ lấy làm chồng".

Hai ngày sau em tìm thấy lá
Chị chau mày: "Đâu phải lá diêu bông".
Mùa đông sau em lại tìm thấy lá
Chị lắc đầu nhìn nắng bên sông.

Lần cuối chị qua đồng chiều cũ
Tay em cầm lá diêu bông
Chị cười quay đi không nhìn lá
Để gió quê vi vút, diêu bông hỡi diêu bông ...

Ngày cưới xe hoa qua làng cũ
Tay em cầm chiếc lá đứng ven đê
Chị buồn quay đi không nhìn lá
Để gió quê vi vút, diêu bông hỡi, diêu bông hời.

UP AND DOWN


Up and down
Up and down
And up and down...

Hôm qua...
Đau lặt lè vẫn cố gắng vào công ti.

Đợt kiểm tra ISO 14001 của năm 2010 hoàn tất nhanh gọn. Giấy phép đã được phê chuẩn cho công ti. Phẻ!

Meeting với thèng ku tổng về revenue của quí 2, hắn gật gù.

-" Không đến nổi tệ lắm!"

Hắn sẽ thông báo tình hình tổng kết quí vào cuối tuần này, chưa biết hắn sẽ thưởng team nào? mỗi team có một lợi thế riêng. Nhưng mờ...hắn bẩu rằng team của Nu là một team kinh doanh thông minh.

Doanh thu tuy thua team của thèng boss cũ nhưng tiền lời lại cao hơn. VAM (Value at Margin) của team Nu đạt tới 20%, bên thèng ku boss cũ chỉ có 16%. VAM là tiền lời sau khi trừ hết các chi phí labor, vật liệu, blah blah blah...

Nếu lần này hắn tẹng cho Nu giấy khen thì Nu sẽ kể cho cả nhà nghe cái mánh kinh doanh ít tốn sức mờ lại có nhời này hé!

Chiều đi massage cái bụng rồi ngâm sì pa để tiêu diệt con vi trùng, kết quả nó đã xĩu rồi không còn quậy phá nữa. Phẻ!

Bơi lượn xong ra parking lái xe dìa nhà thì...ặc, nó đứa nào đó nó va xe vào làm bể kính bên tay lái.

Ôi trời!!! sao mấy hôm nay gặp nạn nhiều thế này!

Up and down
Up and down
And up and down...

Monday, July 12, 2010

CHẾT VÌ...

Người ta chết vì tình, vì tiền, vì tội...riêng nó thì lại khác. Nó chết vì ăn!

Bình sinh nó là một đứa hay ăn tạp, nó chén tất tần tật các loại thực phẩm. Từ họ nhà mắm đến cả thịt da đỏ, rịu ngâm ve sầu của lão Pharaoh gà ác đen...

Nó mạnh ăn thế vì nó có sức khỏe của một con voi, những con bò cạp thông thường là khỏe như hẹc-quin. Từ bé đến nhớn nó sống theo bản năng trời sinh voi sinh cỏ. Nó hãnh diện vì sức mạnh của nó...nhưng hôm nay nó đã bị nạn!

Nó đã chén mắm tôm cà pháo, mặc cho lời khuyên can blah blah blah..."đừng có ăn!"

Bi giờ con vi trùng đang đóng quân trong bụng của nó, và gây ra một chứng bệnh kỳ lạ, mỗi khi nó ăn thì ruột đau thắt lại. Thế là nó không ăn tiếp nữa, chỉ có thể húp xí nước cầm hơi.

Nhìn nó đi, trông bụ bẫm chứ gì? nhưng nó đang lo lắng lắm. Cứ uống nước không ăn thì vài hôm nữa sẽ không còn bụ ba bụ bẫm như thế này đâu.

Chiều hôm qua, nó kêu một tô mì nóng hổi định chén nhưng chỉ một đũa đầu nó đã ôm bụng kêu đau. Cuối cùng, chỉ liếm láp vài muỗng nước lèo thôi.

Lúc này nhìn nó ĩu xìu như cái bánh đa nhúng nước. Chung quanh bán toàn Ice Cream ngon cực kỳ, thế mà nó lại không chén được. Nó đã uống hết mấy lon coke và mấy ly trà gừng để giải độc. Hi vọng sáng mai vào công ti nó sẽ ko ôm bụng kêu đau trong giờ meeting.



Thursday, July 8, 2010

Ô HÔ...!!!

Chiều hôm qua, bơi chán chê Lu lại nằm ì ra nhìn trời nhìn đất.

Bất chợt, Lu phát hiện mây bổng dưng bay nhanh hơn, không khí rớt xuống đột ngột...

Giật mình, cho ngay ngón tay vào miệng thấm xí nước miếng, giơ ngón tay lên trời...cảm giác đâu đây đang có gió. Lại giật mình, cho ngón tay chỉa lên trời lần nữa.

Ô hô!!! ngón tay của Lu không cần thấm nước miếng đón gió nó cũng ướt sủng cả nhà ạ...mưa đấy!

Ha ha, Lu lại được tắm mưa!:))

Đám gái mắt xanh, chân dài tới nách, reo to.

-"Oh, my god! it's raining!"

Khựng người lại vì bất ngờ...sướng thật! vừa được tắm mưa vừa nghe Duy Quang rên rỉ.

-"Thà như giọt mưa..."

Cơn mưa càng nặng hạt càng làm cho đám gái dưới hồ bơi la hét sung sướng.

Ngày xưa, mỗi khi cơn mưa rừng lao ra tắm táp cho ngôi chùa, Lu cũng thường hay la hét như thế.

-"Nội ơiii! mưa rồi cho con đi tắm!"

Hị hị...ký ức đang trở về với miền quê cũ kỷ và hoang tàn.

Tiếp tục nằm vật xuống, Lu ngước mặt đón những giọt mưa mát lạnh, lầm bầm.

-"Oh man...mưa!"


Wednesday, July 7, 2010

RÁCH VIỆC...

Hôm nay Lu vẫn như hôm qua, không làm gì cả chỉ nhìn trời nhìn đất thôi...

Nhờ rảnh thế nên Lu lại có thể tám tiếp với cả nhà XÓM VEN SÔNG 3...

Tình hình là XÓM VEN SÔNG phần 3 đã ra đời trong một hoàn cảnh rất là rách việc. Tác giả, tức là Nu Nu, viết lại nó sau khi đã chén một bữa ăn thật đạm bạc...mắm tôm mí bún đậu có kèm thịt luộc. Chú í, thịt heo luộc chứ không phải là thịt cún luộc nhá, tác giả không chén được thịt cún đâu à!

Chén xong mắm tôm thì tác giả đi tém cho mát để lên tinh thần mờ sáng tác. Đây là con khô mực "tình ca hồng", tác giả mới sắm thêm cho đủ collection bikini bảy sắc cầu vồng đấy!

Cuối cùng thì tác giả ngồi trầm ngâm trong bóng râm, nhâm nhi cafe và bắt đầu kể chuyện cái xóm ven sông lu xờ bu.

Chuyện là thế này....

Tuesday, July 6, 2010

BƯỚM ĐÊM

Cho "bướm đêm" lên làm cục gạch. Lu đặt tên cho nó là "bướm đêm" vì trên ngực áo và một bên quần có in hình con bướm trên nền màu đen. :)))

Sẽ tám sau ha...

Monday, July 5, 2010

NHỮNG ĐIỀU LÀM CHO TA SƯỚNG!

Cả nhà ơiii...cả nhà àaa...

Cả nhà thấy điều gì mần cho cả nhà sướng? riêng Lu thì thế nầy nà...

-Sáng ngủ dậy nhấm nháp một xí cafe, sướng!

-Sau đó chén bún mắm tôm, sướng thêm một xí nữa!

-Chén xong thì đeo con khô mực vào đi lội lủm chủm, sướng double!

-Vừa bơi lượn vừa chén ice cream nhá...mát, lạnh, ngọt, béo. He he, Lu khoái chén kem lém nên sướng tripple!

-Ice cream xong thì thêm một ly wine. Lúc này cơn sướng đã lên cấp cao độ vì hơi nước lạnh, hơi nóng của mặt trời, hơi sừng sừng của wine. Sau đó, cơn sướng từ cao độ rớt xuống độ âm, bắt đầu tự sướng trong tiếng khò khò...ZZZzzzz.
Đã tới giờ ngủ nên ngủ luôn dưới tán lá dừa, thế cho nó giống "ai ngáy dưới bóng dừa, tóc dài phơi trong nắng..." ;))

-Hàaa...Lu đang rất sướng vì chỉ ăn, ngủ, bơi lủm chủm. Không cần suy nghĩ đến công việc, không cần mỗi sáng chạy vào công ti xem hôm nay ra sao? mấy ku làm việc ra răng rồi, tiền bạc tuần này có đủ số đòi hỏi chưa? máy móc chạy tốt không bị vấn đề gì? blah blah blah...nói túm lại là hai dấu $$ tạm thời nằm ra ngoài cái đầu bả đậu của Lu. Sướng toàn phần nhá!

Lu sẽ trình làng mấy con khô mực vừa sắm được đấy, một em có tên là 'bướm đêm" và em kia là "tình ca hồng"...hị hị :))))

Friday, July 2, 2010

FREE LUNCH...

Thế là xong...Lu đã cho mấy ku í ăn một bữa trưa thật là thanh đạm.

Chống lãng phí thực phẫm nên Lu cho 2 người ăn chung mí nhau một Pizza, size large. Giá cả hôm nay Lu lại trúng mánh, được giảm 40%.

Ngày thường một cái to đùng thế này thì phải $18, nhưng hôm nay Lu mua được với giá rất thanh đạm, $10 một cái thôi à :))

Hôm nay ngày chót của tuần làm việc nên một số nhân viên đã đi vacation, chỉ còn có 12 người thôi.

Theo lời gợi ý của Lila, Lu đổi sang mua dâu ăn với cake. Mua chuối cho mí ku ăn cho phẻ có sức mần việc. Chuối giúp relax cơ bắp của body.

Cũng nghe theo lời chị Bebo, Lu hỏi bọn hắn có muốn chén thêm gà nướng không? tất cả trả lời là "no", pizza ăn trưa no cành bụng rồi. Nghe bẩu thế, Lu cắt luôn khoản salad ;))

Hàng mới ra chợ, tươi rói heng ;))

Cheese Cake không có nên Lu cho thế vào cake này, cũng béo cực kỳ và thơm hết biết luôn...

Sau lễ July 4th, nếu ku tổng cho Lu lĩnh thưởng thì Lu sẽ vác cả team đi chén nhà hàng Thái, đã hứa thế với bọn hắn rồi.

Nếu như, Lu vẫn hụt thì...sẽ lại câu cá chờ thời đến quí 3 vậy... :)))


Thursday, July 1, 2010

HỎI?!?

Lu muốn trưng cầu í kiến của cả nhà đây.

Tình hình là ngày mai Lu sẽ đải mấy ku trai làng của Lu free lunch. Lý do, cả team lại đạt revenue cuối quí. Lần này là do Lu đải ăn chứ không phải của công ti.

Vẫn là mấy ku Ấn Độ đòi chén đồ cà ri nị. Dĩ nhiên, cả team hét to phản đối!

Lu không đồng ý đi ra ngoài nhà hàng chén, chỉ đặt thức ăn người ta mang đến thôi. Không phải vì tiền Lu bỏ ra mờ Lu kẹo đâu nhá. Kéo cả team ra ngoài ăn uống tưng bừng thế...thèng ku tổng lại trầm ngâm suy nghĩ.

Hắn sẽ cho rằng, mới vừa tăng goal lên thế mờ bọn nó vẫn kéo nhau đi ăn mừng? có lẽ cái goal đó vẫn còn thấp, cần nâng cao lên một xí nữa thì có mà chạy sút quần kiếm tiền cả nhà ạ.

Khi nào ku tổng chịu trao vương niệm "number one" cho Lu, thì Lu sẽ vác cả team ra ngoài chén tưng bừng.

Bi giờ, Lu quyết định mua Pizza Hut cho cả team xơi tại chỗ. Lu sẽ mua thêm bánh cheese cake nè, trái cây thì cho bọn hắn ăn chuối và nho. Cho thêm salad để mấy ku Ấn tha hồ mà ngặm rau cỏ. Uống Coca Cola thôi chứ bọn hắn không được nhậu trong giờ làm việc.

Coi như Lu muốn cảm ơn cả team đã làm việc nghiêm túc và đoàn kết. Lu cần mua thêm gì nữa không???

Cục gạch này là do Lu tự chụp mình ên trước cửa ra vào của SF museum