Saturday, August 29, 2009

CÀ PHÊ NHỚ...


Từng giọt rơi...
rơi...
rơi...

Cuốn theo dòng xe qua lại
Giọt tê ê...ê dại
Trong nắng chiều buông
Nhớ bóng hình ai?
Trong tách ảo ảnh
In nắng chiều nâu
(Lu San Jose)

...

Cái nì là bị lây tình củm lởng mợng của mẹ Lam sau khi nghe bài "thành phố sương mù", nên hôm nay cho lên một cái ên-trì hơi bị nhảo tí ti :D

SmileyCentral.com

QUỐC TỬ GIÁM in USA

Hình Nu chụp ở Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Chiều hôm qua trong công ti Lu nghe các bác kháo với nhau rằng, vài tháng nữa trên San Francisco chính thức mở một trường học dạy tiếng Việt cho người Việt Nam. Trường này của Hà Nội phụ trách, giáo sư sẽ là người bắc đấy.

Lu gọi đây là QUỐC TỬ GIÁM in USA vì nó là nền tảng đầu tiên trong việc trao đổi văn hóa giữa dân mình và dân Mỹ. Bà con cũng kháo rằng sau San Francisco có thể mô hình này sẽ nhân rộng xuống San Jose, và nhiều thành phố khác ở tiểu bang Cali, cũng như trên toàn nước Mỹ. It's great!

Như thế này thì cha mẹ Việt sẽ không cần phải gởi con đến chùa hay nhà thờ mà học chử Việt nữa. Đã có trường lớp hẳn hoi, mà không chỉ cho trẻ em đâu, sẽ dành cho cả người lớn và Mỹ muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.

Có lần đi field trip thăm vài công ti kiến trúc ở New York, Lu đã tám với 2 thèng ku Mỹ trắng chuyên ngâm kíu về ngôn ngữ thế giới. Bọn hắn làm quen mí Lu ở tiệm cafe vì biết Lu là người Việt. Hai tên ấy hỏi lung tung về người mình, cách nói chử nghĩa và bọn hắn còn nói được cả tiếng Việt một cách bì bõm :D

Hê hê...vui hè...có thế chứ!

Người Việt mình giỏi lém cả nhà a. Văn hóa của mình cũng đặc sắc và hay nữa, cần phải nhân rộng ra. Người Hoa họ có thể có mặt khắp thế giới, họ có thể control kinh tế ở mọi lúc mọi nơi. Thế thì dân mình cũng có thể mần được như thế đúng không nào. Nói nhỏ mí cả nhà là dân ta thông minh và khôn ngoan hơn dân họ đới :D

SmileyCentral.com

Friday, August 28, 2009

QUÊ HƯƠNG


Drawing ĐẤT NỒNG có được từ câu chuyện cây cao su trong lần Lu về Vietnam, khi đi qua vùng miền đông.

Trước đây Lu nghĩ rằng rừng cao su trong văn học Việt Nam là hình ảnh tiêu biểu cho sự cơ cực, nghèo nàn của công nhân cạo mủ dưới thời pháp thuộc.

Cao su đi dễ khó về
Khi đi trai tráng khi về bủng beo

Câu lục bát này đã mô tả đầy đủ cuộc sống bần cùng cạo hứng từng giọt cao su, quí như chính giọt máu mình, để đổi lại bát cơm chan đầy mồ hôi của tầng lớp lao động ngày trước. Rừng đất cao su cũng thiêu dệt nên nhiều câu chuyện tang thương, những cái chết cam chịu tức tưởi dưới thời kì nô lệ Pháp. Vùng đất không có ngày mai này nó mang màu sắc của tăm tối không sức sống.

Nhưng ngày nay nó đang làm nên một điều kì diệu, nó không còn là vùng đất chết nữa. Qua lời giải thích của hướng dẫn viên du lịch, cuộc sống người dân cạo mủ cao su bây giờ có thu nhập rất khả quan. Sau vài năm chịu thương chịu khó, cao su đã mang lại cho họ một số vốn không nhỏ.

Với phương cách làm ăn mới, người công nhân cạo mủ kém nhất cũng thu về cho mình không dưới 4 đến 5 mươi triệu sau mỗi mùa lao động. Những người giỏi đã vượt hơn con số này nhiều, có thể nói đây là một cuộc lên đời. Trông có vẻ giống như cái thời mọi người đổ xô về San Francisco để tìm vàng.

Câu lục bát ta thán trên bây giờ lại được họ ngân nga như thế này.

Cao su đi dễ khó về
Trai đi có vợ gái về có con

"khó về" ngày trước mang í nghĩa chết chóc, nhưng ngày nay nó bao hàm sự an cư lạc nghiệp.

Lu dùng màu trắng tượng trưng cho dòng nhựa, và màu đất đỏ cùng lá cây khô hòa lẫn tiêu biểu cho sự mầu mỡ ngày nay ở vùng đất cây cao su. Đất không còn khô khan, cây không còn còi cọc nữa. Đất đã nồng lên với những dòng nhựa trắng chảy lan, tưới cho nó thêm mầu mỡ như dòng sữa mẹ nuôi sống con mình.

Một chút dầu, một chút nước, một chút thuốc tẫy. Dăm ba tờ giấy vụn xé nhỏ vò nát nhúng vào sơn dầu black, red, brown, yellow, and white, đã làm nên tấm tranh này. Vì không muốn dùng cọ nên Lu phải mượn tạm vài mảnh giấy quăng vào, mục đích tạo độ sắc cạnh cho mí chiếc lá khô. Hì hì, đây là phong cách hổ lốn mà thèng ku thầy Mĩ đen dạy cho Lu.

(old entry)
...

Mấy hôm nay Lu nghe bài "còn thương rau đắng mọc sau hè" thấy thích thích.

Sáng ngủ dậy vào bờ nốc nhà bác "ngừi lạ vừa đến" thấy post lời nhạc nên nổi hứng tìm lại entry cho lên. Dạo này càng ngày Lu càng ít có thời gian mà nghịch màu, công ty bận nhiều việc quá đi. Tối về đến nhà chỉ lo đi bơi cho cường tráng roài lo ăn ngủ thôi à.

Những ngày có thể tung ta tung tăng viết vung vít đùa mí cả nhà là những ngày weekend. Cuộc sống công nghiệp là thế đấy, nó ko cho loài ngừi phí thời gian mà si nghĩ hay buồn vớ vẫn, hay linh tinh lang tang. Lí do này mà Lu có quy luật dứt khoát không làm việc những ngày weekend, ít nhất vẫn còn có chút thời gian cho mình chứ phải không hở cả nhà? Lu nghe nói sau này nếu loài ngừi tiến bộ hơn tí tí sẽ chỉ còn phải làm việc 4 ngày 1 tuần thôi đới, sướng!

SmileyCentral.com

Wednesday, August 26, 2009

RELAXATION

Cả nhà ơiii...Lu bận rộn mấy ngày đầu tuần phải mần report và lịch giao hàng cho khách nên không có viết tiếp bài "họa sĩ bút lông" để tám mí cả nhà được. Ngày mai rảnh sẽ post lên phần còn lại héng.

À, tám với cả nhà rằng công ti Lu vừa có thêm một bạn hợp tác mới đấy, bạn này có tên rất đáng nể..."Microsoft" của kụ Bill Gate đới cả nhà a.

Có vẻ như kinh tế Mỹ sau khi bị rớt chạm đáy, bây giờ đứng lại không còn chỗ để xuống nên nó như muốn tưng lên. Con số thất nghiệp không tăng thêm, tình hình nhà cửa đã có tiến triển ánh sáng cuối đường hầm, giá bắt đầu tăng lên. Xe ô tô bán chạy hơn, xì tốc cũng từ từ rock and roll. Có thể anh Obama sẽ thành công trong việc vực lại nước Mỹ. Quy luật 5 năm up và 5 năm down đã thành huông đối với nước Mỹ.

Chiều nay đi oánh tạ Lu tự chụp một phát khoe mí cả nhà bộ kinini mới của Lu nè. Lu có cả một cơ đội 7 sắc cầu vồng như Vịnh Hạ Long đấy nhá. Phía bên tay phải của Lu đi vào là động thiên thai đới cả nhà a. Bên trong đó, các mệ xồn xồn hoàn toàn tắm nude, đọc báo nude, đi lòng vòng mát trời ông địa. He he, Lu được rửa mắt liên tục mừ ko dám chụp.
Cũng khoe luôn mí cả nhà là hôm nay Lu oánh tạ nhắc được 70 lbs roài, và bơi được 20 vòng hồ nhá :D

Oánh tạ xong Lu té ra tiệm này ăn tối mình ên.

Nhà hàng nầy Lu thích vì yên tĩnh và tụi Mỹ phục vụ rất lịch sự.

Thích lối thiết kế nội thất của quán, rất ấm cúng tạo cảm giác như mình đang ăn trong nhà bếp của mình.

Vừa ăn vừa có thể online làm việc, coi news hay nghe nhạc không lo có tiếng ồn ào. Lu thích yên tĩnh.


SmileyCentral.com

Monday, August 24, 2009

HỌA SĨ BÚT LÔNG (1)

Hội họa có nhiều vật liệu và dụng cụ đa dạng cho người vẽ chọn lựa tùy theo í thích của mình.
Bên cạnh sơn dầu, màu nước, vẽ bằng markers cũng là một phong cách hơi bị hay, đặc biệt nó rất phổ biến trong ngành kiến trúc, thiết kế nội thất.

Markers rất tiện lợi dễ mang theo để vẽ ở bất cứ nơi nào. Nó không đòi hỏi vác lỉnh kỉnh nào khung vẽ, cọ, và màu. Nó khô rất nhanh ko phải chờ đợi lâu như tranh sơn dầu. Markers có nhiều brand name, nhiều kích cở lớn nhỏ khác nhau. Thí dụ như: Pentel Sign Pen, Dri Mark fine line pen, Studio Magic Markers, etc...


Cả nhà nên tìm mua đủ bộ đầu bút lông khác kích cở để có thể vẽ được những nét to, nét nhỏ, tạo độ tương phản trong bức tranh.



Giấy vẽ cũng được chọn lựa tùy theo độ hấp thụ mực của Markers. Japanese rice paper được ưa chuộng vì độ hấp thụ mực nhanh chóng của nó. Tracing paper, Britol board, layout paper cũng được dùng cho markers. Lu đề nghị cả nhà nên mua màu gray, black and white, vì mới làm quen với vẽ nên rất khó trong việc control màu sắc. Sau khi đã thông thạo rồi thì cả nhà có thể dựa theo bảng color wheel pha màu tùy theo ý thích.


He he...bi giờ tan lớp cô Lu đi khò khò phát, mai còn phải mần việc lao động là vinh quang. Cả nhà đi tìm dụng cụ sẳn ngồi yên đới, đợi Lu đi làm về post lên tiếp cách vẽ nhá!

SmileyCentral.com

Saturday, August 22, 2009

CHIẾC GIẦY



Mỗi chiếc giầy đều có số, mỗi bàn chân đều có kích cở riêng.

Chiếc giầy chỉ thật sự đẹp khi nó vừa vặn và mang lại thoãi mái cho bàn chân. Chân phải cùng ni tấc với giầy thì mới có thể đi xa được. Cố gượng ép chỉ vì đôi giày nhìn "có vẻ" như vừa thì chân sẽ đau và bước đi sẽ chậm, chậm dần cho đến khi không còn gắng gượng được.

Cuộc đời nói dài không dài ngắn không ngắn, "60 năm cuộc đời" được đặt ra như là cột mốc cho tuổi thọ loài người. Nhắm mắt lại một thoáng ta đã đi đến gần cột mốc đó, thế thì tại sao cứ phải sống mòn với những chiếc giày không vừa chân?

Thursday, August 20, 2009

CHỈ CẦN CHẬM MỘT PHÚT!

Sáng hôm qua trong công ti hơi bị thèm cafe nên Lu té ngay ra ngoài tìm một cốc. Công ti nằm bên này đường, bên kia là khu trung tâm hàng quán cóc ổi. Lu chạy ù một phát sang bên í, vì giờ đó không phải lúc ăn trưa nên đường phố vắng tênh.

Vừa chạm chân sang vùng bên kia thì có một thèng ku đi xe mô tô dừng lại trước mặt chào Lu. Hắn mĩm cừi rút cây viết và tờ giấy xin Lu cho hắn chử ký. Lu hơi phân vân nhưng vẫn cho hắn xin chử ký cả nhà ạ, dù sao cũng mấy khi có người chạy theo mình ngoài đường mà xin xỏ thế này đâu chứ. Sau đó hắn lại mĩm cừi xé tờ giấy đưa cho Lu và nói.

-"Bạn có biết tại sao ta xin chử ký của bạn không?"
-" Không, lý do?"
-"Lần sau bạn băng qua đường nhớ phải đi đúng vào lane dành cho người đi bộ nhá. Chỉ cần bạn chậm một phút thôi thì sẽ an toàn cho chính bạn, ta biết bạn vội nên đi tắt. Nhưng cho dù đi bộ bạn vẫn phải tuân theo luật đi đường. Bạn về nhà chờ thư đóng phạt nhá!"

Hắn giảng đạo giảng đời xong thì phóng xe đi mất, thèng ku police.

Haiizzz...nhìn theo bóng của hắn mà Lu vẫn còn ngẫn ngơ so se trong tay tờ ticket. Bạn bè biết Lu đi bộ mà vẫn bị đóng phạt thì cừi cho mà thúi cả mũi. Lại ngẫn ngơ nhớ đến lời dặn của hắn "chỉ cần chậm một phút thôi"...bất chợt Lu hối hận và ngộ ra được lời dạy của hắn. Hắn nói đúng cả nhà ạ. Chỉ cần Lu chậm một phút thôi, đợi hắn đi qua rồi gây án thì mần gì hắn túm cổ được Lu!

Hu hu...bi giờ thì lại đi đóng phạt tiền ngu, một ly cafe được mua với giá gần 200 dollars.

SmileyCentral.com

Wednesday, August 19, 2009

CỔ XƯA...

Tối nay Lu xuống khu phố cổ downtown ăn sushi. Lu thích những kiến trúc mang vẻ hơi xưa xưa. Khu phố này nằm gần trường, mấy năm trước làm lab đêm xong Lu hay mò ra chén cái gì đó.

Thông thường downtown là nơi luôn được giử lại nét đặc trưng của địa phương. Lu đã được xem và so sánh vài downtown của Mỹ...San Jose, San Francisco, New York, Los Angeles, và Chicago. Mỗi nơi mang một phong cách kiến trúc khác, văn hóa cũng có cái hay riêng. À phải kể luôn cả khu phố Tràng Tiền và chợ đêm Đồng Xuân nữa chứ.

Lu hơi bị dở hơi nên hay thích cái gì đó xưa và cổ. Cuốn sách lịch sử Lu chuẩn bị kể cho cả nhà nghe, mụch đích không phải tập trung vào các nhân vật Art nổi tiếng đâu nha, Lu chỉ muốn vừa cất giử lại làm tài liệu, vừa share với cả nhà cách phân biệt đồ cổ qua từng thế kỷ thôi à.

Coi như một chút ít kiến thức cơ bản cho Lu, cũng như cho những ai có í tưởng muốn mần nghề sưu tầm đồ đồng nát ve chai từ ngàn xưa. Dù sao biết chút chút thì không sợ mua lầm đồ giả cả nhà a. Cô giáo dạy lịch sử Art của Lu có ku chồng là nhà khảo cổ học, ông í sưu tầm toàn đồ đồng nát.

Nhà hàng Nhật này bán cá sống cũng hơi bị OK

Bên trong trang trí đèn lồng mang hơi hướm Geisha...


Lu thích những kiến trúc classical này, ây dà...mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ hùng dũng của nó là Lu lại muốn được té vào đền đài xưa, hay kim tự tháp, mừ sờ nắn tí tí...khoái!


SmileyCentral.com

Monday, August 17, 2009

HE HE...KÉN CHỒNG

Tối nay rảnh việc Lu ngồi ôm sách mừ tụng, nổi hứng hứa xôm nên bi giờ viết trả nợ. Đang ngâm kíu pha học thì bác Loan nhà chị sui Ti Ti rú lên đòi chat. Bác í hỏi Lu bên Mỹ người ta chuộng mặc quần áo như thế nào trong những buổi gặp mặt formal. Tình hình là bác Loan Pi-ết-Đi này đang chuẩn bị ra mắt một vị giáo sư Ấn Độ để nhận job internship, bác í theo nghành dược.

Lu bỏ nhỏ nên mặc veston đen hoặc xám, đi cùng với chemise trắng cho nó lịch. Bên đây màu đen là màu ko bao giờ lỗi thời, mà lại chuyên dùng cho dân office.
Bác Loan là người Hà Nội, đi Mỹ học mấy năm nay. Gia tài có được một thèng ku nhớn và một ku nhỏ. Bác khoe mí Lu là cả hai ku đều tuyệt vời. Đặc biệt ku nhớn của bác tốt ơi là tốt.

Bác sợ đồ tốt để hở chúng rinh nên bác vác luôn sang Mỹ. Mỗi ngày ku nhớn phụ trông nom ku nhỏ cho bác đi học, đêm về ku nhỏ có khóc lóc thì ku nhớn cũng take care luôn cho bác í ngủ khò. Bác kêu rằng bác yêu ku nhớn lắm, vì không có ai tốt hơn thế nữa.
Bác bi giờ đã áo mão cân đai nên muốn nhảy ra một phát xin job, để báo đáp lại tình thương mến thương của ku nhớn cùng ku nhỏ.

Lu tống cho mấy nhát động viên cố lên cố lên. Ráng tranh thủ cho buổi phỏng vấn lấy được job thơm. Lương dược sĩ không dưới 100K một năm. Trước khi từ giả đi khò khò bác tặng cho Lu lời khuyên "lấy chồng đi!"

he he...bác sợ nhà Lu bị ế thiu như hủ mắm. Bác phán rằng lấy chồng phải như chồng bác, tuy ku nhớn còn nghèo nhưng mừ tốt lém. Đây là câu khẩu hiệu của bác Loan, "chồng phải chọn người tốt, chân thành và thật thà".

Chúc bác thành công có được job thơm, để tạo dựng cho chồng con một cuộc sống sung ơi là sướng bác Loan héng. Đúng là vợ ngoan :D

SmileyCentral.com

Sunday, August 16, 2009

CON CÔNG KHÔNG BIẾT GÌ CẢ

Tuần này là tuần lễ Vietnamese. Thấy nhớ nhà, nhà đây là nhà quê í, chứ không phải Sì Gòng quanh năm nắng bụi ồn ào. Mỗi lần ray rứt như vầy là thích nghe nhạc dân ca, thích ăn thức ăn
Việt Nam. Bình thường Lu cũng không thích ăn đồ Mỹ rồi, chỉ thích xơi ốc bu, nộm, cà pháo nắm tôm, rau muống, đậu rán...nhắc tới lại thấy thèm. Chiều nay Lu thấy nhơ nhớ nên xơi hủ tiếu "bà Năm Sa Đéc". Cái tên nhắc nhở đến vùng quê niềm Nam héng.

Mỗi lần đến nhà hàng này là Lu gọi bình trà sen nhâm nhi, trà ở đây ngon. Cái bình xinh xinh nhưng nó không đi cùng với cái tách. Cứ giống như con lai nửa Nhật nửa Việt. Chủ nhà hàng
khoe vừa mới remodel lại cửa tiệm, khoe cả mí tấm tranh treo trên tường.

Phải thành khẩn mừ công nhận rằng ku thiết kế nội thất nào đấy mần cho nhà hàng đệp lên, và trông ấm cúng hơn. Nhưng nó không mang vẻ Việt Nam mà giống như một nhà hàng Nhật.
Người chủ hãnh diện nói với Lu những bức ceramic trên tường là tậu từ Hà Nội. Ông ta còn khoe cả một cơ đội tranh chép của Bùi Xuân Phái.

Thời gian sau này các nhà hàng Việt tại San Jose có khuynh hướng treo và trang trí theo nét cổ kính Việt Nam. Một í tưởng cũng hay hay, nhưng họ thiết kế theo dạng ở trên mặc áo veston, ở dưới lại chơi quần tà lỏn chả ra làm sao cả. Dân mình tính xuề xòa sao cũng được, miễn có tí hơi hướm quí tộc ngang hông vào là OK.

Lu nhớ những lần đi field trip trong trường, cô giáo hướng dẫn đến những nhà hàng và khách sạn của tụi Mỹ để tham khảo, thú thật là rất đáng nể. Thiết kế nội thất của Mỹ chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Khi design theo một phong cách nào, thì cả nhà hàng từ hoa văn, đèn, thảm, và cái ly cái tách đều phải thuộc về xì-tai đó. Không có chuyện màu sắc, phong cách chửi lộn nhau như người Việt mình hay áp đặt lên đồ vật.
Con công không biết gì cả!

hủ tiếu "bà Năm Sa Đéc" (chỉ có cái tô này là original, thuần Việt không bị lai căng)

Trà sen, bình và tách trông giống như con lai hai dòng máu

Nhìn lên trần trông giống xứ Phù Tang.

Ngó nghiêng sang bên hông thì thấy tranh nhái bác Bùi Xuân Phái

Liếc xéo sang một chút thấy hơi hướm đồ gốm Hà Nội.

SmileyCentral.com

Saturday, August 15, 2009

MÌNH NÓI CHUYỆN MỘT TÍ...

Cả tuần nay Lu bận kinh lên được cả nhà a.
Lu bận lo giải quyết vấn đề xì-trét của một em đờn bà vừa được nhảy lên làm quan to. Em í trước đây chuyên phụ trách vấn đề kế hoạch của bên công ti khách hàng. Đùng một phát thèng ku manager cũ nhảy sang phụ trách kinh doanh bên chi nhánh Châu Âu, thì em này một bước lên ngôi.
Em chính thức take care kinh doanh cho Cali site. Ngày đầu tiên nhậm chức em í đã cho đặt ngay một office nhỏ tại building nơi Lu làm việc, lí do em ấy muốn tự tay quan sát, giám sát, theo sát, và thậm chí cả ám sát, nếu như Lu không làm đầy đủ những yêu cầu của em í.
Em năm nay sồn sồn cở băm hai rồi, chưa chồng. Không chối cải vấn đề là em giỏi nên mới được lên làm quan to. Nhưng có lẽ điều gì mừ hạnh phúc quá bất ngờ, thường làm cho loài ngừi trở nên đổi tính nết.
Em í bị xi-trét vì lần đầu tiên quản lí một công việc quá tải. Em lo sợ boss trên đạp xuống, boss dưới dội lên nên mè nheo Lu liên tục. Email của Lu ngày nào vào công ti mở ra xem thì xanh cả mặt, em tống sẳn cả chục cái hỏi lung tung.
Chiều hôm qua đã thanh toán xong những khoản đòi hỏi của em í, khách hàng là thượng đế nên "no choice".
Hứa mí cả nhà kể chuyện CÔ HỒN mà cũng lèo chưa xong, rồi còn hứa với thèng ku Alek viết lịch sử art Châu Á, cách render trong kiến trúc nữa chứ...he he, tuần tới bắt đầu blogging lại trả nợ đơi.

Chiều nay rảnh ngồi cafe post vài tấm hình cho cả nhà xem ngày bận rộn của Lu Lu đây. Sáng ngủ dậy oánh răng tắm rửa....

Bước ra khỏi nhà trời xanh mây trắng...

Rời khỏi công ti trời đêm mù mịt thế này rồi...

Chiều qua thứ sáu tan việc Lu té vào chợ tìm mua cái gì gì đó về nấu ăn. Thấy mí con lobster sao mừ bự...mang về trộn sốt cho vào oven nướng với "bơ béo" thì hết thuốc chữa...

Nhưng ăn mình ên thì buồn nên Lu đi chén thịt bò, nhà hàng này bán steak cũng hơi bị ngon...

Cũng ăn có mình ên thoai, vì Lu thật sự là ngán nghe tiếng loài ngừi mần phiền lỗ tai lúc này (cả tuần đã bị em í hành xác)

Lu chén pepper steak...yummy...

Ăn xong ra ngoài thấy cỏ dại ban đêm đệp nên chộp một tấm...




Cả nhà đừng cho là Lu chỉ lo ăn thôi nhá. Lu cũng biết tìm thức ăn cho tinh thần lắm đấy. Vác được từ thư viện về cuốn sách này, khủng chưa? "30,000 NĂM LỊCH SỬ ART THẾ GIỚI".
Nó to đùng dày cả tấc nhưng cả nhà đừng có suýt soa, vì thấy nó dày thế thôi chứ Lu chỉ coi hình là chính hông có đọc chử bi nhiu đâu...hè hè...tuần tới công việc hơi bị rỗi Lu sẽ kể cho cả nhà nghe hình trong sách nói gì héng!

SmileyCentral.com

Sunday, August 9, 2009

MÓN QUÀ TÌNH YÊU


Chiều chủ nhật Lu mời người bạn đi ăn nhân dịp birthday của cô. Bửa cơm tối chỉ có hai đứa vì thằng ku bạn trai cô ấy đã đãi tiệc riêng đêm qua.
Lu hỏi năm nay quà sinh nhật cô được tặng những gì? Cô trả lời.
-"Được tặng quà rất đặc biệt!".
Cô khoe đã nhận được một set makeup đặt mua từ bên Anh. Đây là set cuối cùng nên thèng ku bạn trai phải đấu giá trên Ebay, tận bên xứ sương mù, mới giành được về.

Đó là một bộ trang điểm 25 màu dành cho mùa winter giá chiến thắng gần 100 dollars, trong khi một bộ như thế của nhà Chanel hay Dior chỉ có hơn $50. Thôi kệ, coi như khi người ta yêu thì thường hay làm những việc phi thường. Cô ấy có vẻ cảm động trước hành động tử vì đạo của thèng boy.
Bất chợt cô chặc lưỡi rồi buột miệng nói.
-"Nhưng đó vẫn chưa là món quà đặc biệt!"
Lu ngạc nhiên.
-"Thế ra còn thêm một món quà khác nữa à?"
Cô êm lặng thở ra rồi kể tiếp.
-"Uhm, món quà thứ hai rất đặc biệt, đó là một thùng nước suối 24 chai đặt từ đảo Hawaii về, giá tổng cộng hơn 100 dollars!"
Lu càng kinh ngạc.
-" Sao lại tặng chai nước, mà mua chi xa thế cho nó mắc?"
Cô chậm rãi nhấn từng chử.
-"Nó mắc vì đó là nước lấy từ lòng biển sâu trên 3000 mét, và chỉ duy nhất được bán rộng rãi ở đảo Hawaii."

Thì ra mấy tháng trước cô cậu đi nghỉ mát bên đảo, đã uống thử loại nước suối này và cô ấy khen ngon(?). Ku người yêu nhớ nằm lòng sự ao ước mỗi ngày được uống nước lạ này của cô, nên muốn mang đến một sự bất ngờ trong ngày sinh nhật. Lúc vác thùng nước dâng nàng, ku ấy mặt mày rất chi là hí hửng, vì phen này đã làm cho người yêu quá đỗi mừng vui đột ngột.

Mặc dù nổi tiếng là người hay xài đồ hiệu, nhưng cô dở khóc dở cười vì cái tính xài hoang của thèng boy. Bạn bè gọi phone tới chúc mừng sinh nhật, và chúc luôn cô trẻ ra khi uống những chai nước tình yêu đó. Còn cô thì thở dài bảo rằng mỗi ngày cố gắng mà nhấm nháp cho hết, uống tới đâu đau ruột tới đó, vì một thùng nước suối 24 chai loại thường ở ngoài tiệm chỉ có hơn 3 dollars thôi.

He he...Lu không nhịn được cười đã khuyên cô từ nay không nên nói thích những thứ như hái sao trên trời, hay bay lên cung trăng...ect...vì khi yêu người ta dám làm những chuyện thật là phi thường!

SmileyCentral.com

Thursday, August 6, 2009

KHOE KHOANG MỘT TÍ!


he he...cả nhà cho Lu khuất lại ên-trì CÔ HỒN để Lu khoe của tấm hình team của Lu một tí.
Thứ nhất Lu khoe màu áo xanh mới của công ti đã làm cho Lu đệp trai hơn, lại có vẻ manly nữa. Áo smock trắng ko còn được ưa chuộng.
Điều thứ nhì cần khoe hơn, đó là team của Lu vừa mới đoạt danh hiệu the best team thêm một lần nữa. Lần đầu cách đây 6 tháng, he he.
Rất tiếc là ko chụp đủ mặt được hết cả nhóm để khoe mí cả nhà từng khuôn mặt lính đệ tử của Lu. Nhóm khác bận rộn đóng gói hàng nên vắng mặt.
Cả nhà đừng có thấy mí tên Ấn Độ to như con gấu mà chê Lu "nùn" nhá. Tên nào tên nấy đều uống sữa voi nên cao khoảng 1m8 đấy.
Tuy nhìn to đùng thế nhưng ku nào cũng hiền ơi là lành, Lu nói gì nghe cái đó. Hà hà, phải chi lấy chồng mừ chồng cũng ngoan như thế này thì cũng hơi bị hay héng cả nhà!

SmileyCentral.com

Tuesday, August 4, 2009

MISS VIETNAM 2009


Hoa hậu Vietnam 2009...mặt nhìn tuy hơi ngu một tí nhưng vẫn đệp!



Nụ cười tươi như...Tây thi sống nại!



CHung Tử Di vẫn còn phải thua một tí nị!

SmileyCentral.com

Sunday, August 2, 2009

PHỐ ĐÊM


Chiều nay Lu ra quán cafe trầm ngâm trong bóng râm nghe nhạc, nổi hứng lên sketch tấm này bằng marker. Phố xá ban đêm nhìn tôi tối, lem nhem thế này đây cả nhà a. Lu đặt tên cho nó là PHỐ ĐÊM.

SmileyCentral.com