Wednesday, April 1, 2009
The mask...
Hôm nay bất chợt thèm cái cảm giác vẽ nguệch ngoạc lên giấy.
Cái cảm giác này nó lạ lắm, nó làm cho ta quên đi thời gian.
Nó làm cho cả quá khứ như quay về, lượn lờ trên ngọn bút, nét vẽ.
Nó như bơi trong không khí chung quanh ta.
Nó làm cho ta lại quay trở về là chính ta.
Nó làm cho cái mặt nạ vô cảm lại rơi xuống.
Cho ta sống thật với cảm xúc, yếu đuối, ray rứt...
Nó cho phép ta đem cảm giác nhào nặn cùng với màu và mực, để rồi khi bức họa vẽ xong thì cũng là lúc cái mặt nạ lại được mang lên với vẻ vô cảm thường thấy.
Cảm giác cũng bắt đầu bay đi mất, có còn chăng là những gì ta ghi lại trên giấy.
Thèm, thèm được vẽ, có lẽ sẽ đặt cho nó cái tên là KHÁT VỌNG.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment