Thursday, March 19, 2009

XONG FILM...!!!




Mộng vở tan tành như một làn khói trắng.

Như đống cũi khô cháy âm ĩ lâu ngày, chỉ cần chờ gió lên là phát hỏa ầm ầm.

Zeee..ee...gió ko có mừ chỉ có mưa dập xuống một phát. Bi giừ cây khô ko còn cháy nỗi nữa, mừ ướt như chuột lột dặt dà, dặt dẹo.

Đời là thế đấy! ước cho nhìu, mơ cho nhìu roài sự thật thì thật sự là phũ phàng.

Ko có, ko có gì cả!

Lựu đạn cũng ko, mìn cũng ko, đại bác phi cơ cũng ko. Thậm chí một viên đạn lép cũng ko nốt!

Có chăng cũng chỉ là những thứ đã quá xưa cũ roài. Thì ra nó chỉ là con laptop cá nhân cho mí ku lính mang đi oánh giặc, chán phèo!

Zee..ee...thế mà cả mí tháng nay cứ đêm nằm ôm mộng thấy tàng là lựu đạn, bom tấn, mí đại pháo cùng tướng sĩ tượng.

Tuần sau sẽ có người lấy cái vé bay đi bang Florida, để mừ training cho cái project trong mơ của Lu, lí do Lu đã lắc đầu ko nhận.

Có quá nhìu thứ mần cho Lu phải lắc đầu. Sự vở mộng vì ko có thấy súng ống chi mô ở đây mừ chỉ là config những con máy laptop.

Cái thứ này thì Lu đã mần đến chán phèo phèo roài. Có học hỏi được gì mới đâu cơ chứ? mí lại đang đùa giởn với server và system mừ chẳng nhẽ đi hạ lon xuống à?

Nhưng nghĩ lại cũng thấy mình dở hơi như con dơi. Học gì thì mần cái nấy là phải dồi. Cứ cái tật đũa mốc mừ đòi chồi mâm son, người ta học bác học, sáng sáng chế chế nên mứi được mần lựu đạn mí lại pháo binh. Còn Lu học thành thợ thầy rờ rẫm máy móc thoai, sao cứ mộng được ôm bom tấn thế kia chứ?

Mang tiếng là miếng đất bự, nhưng là đất ko có chủ quyền riêng. Một project mà có tới 3 người phụ trách thì sẽ có vấn đề đụng chạm quyền hành, sẽ đấu đá, sẽ ông nói tây bà nói đông, sẽ chia năm xẽ bảy như trong truyện Đông Châu Liệt Quốc í.

Cúi cùng thì đã dứt khoát lắc đầu ko nhận, vưỡn ở lại với Data Domain, vì Mỹ có câu thành ngữ là "A big fish in a small pond".

Zeee...ee...cụt hít cả hứng!

No comments:

Post a Comment