Bất chợt, Lu phát hiện mây bổng dưng bay nhanh hơn, không khí rớt xuống đột ngột...
Giật mình, cho ngay ngón tay vào miệng thấm xí nước miếng, giơ ngón tay lên trời...cảm giác đâu đây đang có gió. Lại giật mình, cho ngón tay chỉa lên trời lần nữa.
Ô hô!!! ngón tay của Lu không cần thấm nước miếng đón gió nó cũng ướt sủng cả nhà ạ...mưa đấy!
Ha ha, Lu lại được tắm mưa!:))
Đám gái mắt xanh, chân dài tới nách, reo to.
-"Oh, my god! it's raining!"
Khựng người lại vì bất ngờ...sướng thật! vừa được tắm mưa vừa nghe Duy Quang rên rỉ.
-"Thà như giọt mưa..."
Cơn mưa càng nặng hạt càng làm cho đám gái dưới hồ bơi la hét sung sướng.
Ngày xưa, mỗi khi cơn mưa rừng lao ra tắm táp cho ngôi chùa, Lu cũng thường hay la hét như thế.
-"Nội ơiii! mưa rồi cho con đi tắm!"
Hị hị...ký ức đang trở về với miền quê cũ kỷ và hoang tàn.
Tiếp tục nằm vật xuống, Lu ngước mặt đón những giọt mưa mát lạnh, lầm bầm.
-"Oh man...mưa!"
Mới cho mấy nhỏ tắm mưa xong, còn lạnh run, vô đây thấy dì Lu ướt nhẹp...he..he...còn gì bằng được nước mưa mơn man Lu nhỉ!!!
ReplyDeletethế là lại ăn, tắm và nhìn bầu trời, lần này thì không hu hu được roài.
ReplyDeleteHôm qua, nhìn trời mưa Tí ước : giá như mình được tắm mưa nhỉ. Mẹ biết cậu ấy thích lắm nhưng là vì vừa ốm dậy nên mẹ chỉ đồng ý cho cậu ấy nghịch nước mưa chảy từ mái nhà xuống thôi. Thế mà đã khoái lắm, cười tít cả mắt ròi cô Lu ạ :-)
ReplyDeleteMẹ bye bye cậu ấy mà trong đầu lưu luyến mãi hình ảnh bàn tay bé xíu hứng những giọt mưa bé xíu và đôi mắt cười không thấy tổ quốc đâu :-D
Chúc chị ngủ ngon, chị nhé! hì hì!
ReplyDeleteBebo : mấy mẹ con cũng đi tém mưa như Lu à? he he :))
ReplyDeleteMecghi : cái ava này của Mecghi trông xinh như Jacqueline :)
Ti Ti : nắng nóng thì trẻ con cũng dễ bị bệnh lắm. Tội nghiệp trời hầm hập như bên nhà mà trẻ con lại bị bệnh cử kiêng thì mệt cho chúng nó.
Nga : chụt chịt, chụt chịt...ngủ ngon nha em gái ;))
Mưa là có lộc đấy, chị được ngập tràn trong bao nhiêu lộc trời, sướng! Nhà em trước ở chân đồi, em thích và nhớ những cơn mưa ngàn. Chị Lu hay làm em tưởng tượng ngôi chùa nhỏ ngày ấy của chị Lu ở tít trong rừng sâu, và cơn mưa đổ xuống làm một chú tiểu xinh xinh chạy vội vàng với gánh củi nhỏ nhỏ trên vai... Em hay nghĩ về một cuộc sống như thế lắm, hình như đó là thiên đường đã mất.
ReplyDeleteNgàn Hống : chùa của bà nội chị Lu lúc trước nằm ở bìa rừng, nên chị Lu thường được nhìn thấy mưa từ trong rừng lao ra. Không biết mưa núi có hoang dã như mưa rừng ko em? chị Lu yêu mưa rừng vì nó mạnh mẽ quét qua hết tất cả, nó cũng hoang dã và bí ẩn nữa.
ReplyDeleteHình như chị Lu có đến gần 8 năm hơn chỉ ngồi nhìn mưa từ trong rừng đi ra. Nhìn để thèm cái khoảng trời tự do ngoài kia, hị hị, lúc đó mới có 9...10 tuổi thôi mà chị Lu đã mang máu giang hồ phiêu lưu kí rồi à.
Chị Lu ước có được 1 lần đi theo những người đốn cũi vào rừng nhưng bà nội chị Lu ko cho. Bi giờ có cấm thì chị Lu vẫn tự mình đi vào rừng, nhưng ko là rừng cây mà là rừng người. Cánh rừng mơ ước ngày bé, bi giờ được thay thế bằng cái thế giới rộng lớn trên trái đất này. Chị Lu muốn chân của mình đặt lên mọi miền đất trên quả hành tinh này.
Nhưng...cũng giống em, đó là, chị Lu muốn tổ chức một cuộc sống bình dị đơn giản nhưng ko được thiếu thốn. Cuộc sống mà gần như trở về thiên nhiên ko bị ảnh hưởng của thế giới vật chất ồn ào. Nơi đó, nó sẽ như vỏ ốc cho mình trốn tránh những phức tạp của cuộc sống sau giờ làm việc...thiên đường ko bao giờ bị mất đâu, tin chị đi, mình sẽ làm lại được tất cả!
Chị Lu ơi em thích commnet cuối cùng của chị quá đi:) Friday is sweet day:)
ReplyDelete@LU: LU à bước chân LU đang đi đến từng nơi đem lại cho những điều thú vị và cả những người bạn mới, LU nhỉ?
ReplyDeleteChúc ngày mai sẽ là một ngày đầy vui vẻ và may mắn nha (wink) :)
em cám ơn chị Lu, em hiểu điều chị nói, và em cũng nghĩ, thiên đường đã mất thì không tìm lại được nữa, nhưng mình sẽ làm lại được, bằng chính niềm tin và nghị lực của mình.
ReplyDeleteScarlette : chúc em học tốt, và nhớ dặn lớp đừng làm cho thầy giận nhé ;))
ReplyDeleteLana : Lana giử gìn sức phẻ ha...lần sau tám tập 2 nha :))
ReplyDeleteNgàn Hống : hị hị, đúng rồi...thiên đường đã mất thì ko thể nào tìm lại được cái đã bị mất...nhưng mình có thể tạo ra cái mới bằng chính nghị lực và niềm tin của mình mà em.
ReplyDeleteChị Lu đã thử và bây giờ thì chị Lu tự tin rằng mình có thể làm được tất cả. Cuộc sống công bằng lắm và chị Lu tin như thế. Tự tin lên hé, có chị Lu động viên em mà :)
@LU: Ừa, hẹn nha...
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDelete