Lao Động số 95 Ngày 04/05/2009 Cập nhật: 8:16 AM, 04/05/2009
Trường Trung học Branham tại San Jose đóng cửa một tuần từ 29.4, sau khi phát hiện một học sinh bị cho là mắc cúm H1N1.
(LĐ) - Có lẽ chưa bao giờ nước Mỹ lại đối mặt với nhiều nạn dịch như lúc này. Từ báo giấy cho đến báo mạng, đầy nghẹt tin tức nóng sốt đến chóng mặt.
Điều bất lợi là dịch cúm bùng phát đúng vào lúc khủng hoảng trầm trọng: Thất nghiệp gia tăng, chứng khoán lúc trồi lúc sụt, thâm thụt ngân khoản, nhiều công ty xin khai phá sản.
Chính phủ mới của Tổng thống Obama đang vắt óc nghĩ đủ cách để đưa nước Mỹ vượt qua cơn hấp hối chưa có câu trả lời, thì nay lại dấy lên dịch cúm H1N1 lạ lùng. Ngày trước, nước Mỹ nổi tiếng với câu “nhà giàu đứt tay bằng ăn mày sổ ruột”, nhưng bây giờ mọi việc có vẻ như đã khác. Người Mỹ không còn chảnh nữa, không còn quá lo lắng đến bệnh dịch cúm lây lan như thói quen trước đây.
Điều họ lo lắng bây giờ là “nạn dịch” thất nghiệp ngày càng tăng đến mức báo động. Người viết thử tìm hiểu xem bạn đồng nghiệp lo sợ nhất điều gì hiện nay thì được câu trả lời rằng, sợ thất nghiệp, sợ nước Mỹ rơi vào tình trạng khủng hoảng của những năm 1930, hơn là lo sợ về nạn dịch cúm HNN1 đã khiến một bệnh nhân tử vong tại Mỹ.
Sau khi nghe tin Trường Trung học Branham ở quận Santa Clara của San Jose bị đóng cửa từ ngày 29.4 vì một nữ sinh 16 tuổi bị nghi là mắc cúm H1N1, tôi hỏi thăm một vài chị bạn có con nhỏ đang đi học rằng họ có sợ bệnh cúm lan hay không, thì họ đều lắc đầu.
Một chị đưa ra tờ giấy nhà trường thông báo cách bảo vệ trẻ trong mùa cúm và nói: “Năm nào chả có dịch cúm chứ? Giữ cho chúng nó ấm người, ăn uống đồ nấu chín thì không lo bị lây đâu. Mà gia đình tôi ít ăn thịt lợn lắm, chủ yếu là cá và gà thôi, nên không việc gì phải lo ngại”.
Lúc đầu, khi chưa có tin cúm H1N1 không liên quan đến lợn, thì tại chợ vẫn thấy bà con mua bán thịt lợn bình thường. Hỏi người bán hàng tại quầy thu ngân, thì chị cho hay: “Có ai ăn thịt lợn sống bao giờ đâu mà lo? Nấu chín lên thì ăn được thôi mà! Khách hàng vẫn mua nhiều lắm!”.
Vào dịp cuối tuần, làm một vòng quanh các nhà hàng để kiểm chứng xem dịch cúm có là mối lo ngại của dân cư ở San Jose hay không, thì thấy một cảnh tượng thật ảm đạm: Các nhà hàng đều vắng như chùa Bà Đanh. Cứ nghĩ đây là tín hiệu lo sợ bệnh dịch nên bà con không dám đi ăn bên ngoài, nhưng một người bồi bàn đã giải toả mối quan ngại này khi cho giải thích bằng giọng chán nản: “Đâu phải do dịch cúm lợn mà ế đâu, lý do chính là kinh tế khủng hoảng, thất nghiệp nhiều nên người ta ít đi ăn bên ngoài thôi mà!”.
Người Mỹ bây giờ như một gia đình nghèo đông con đang lo chạy cơm từng ngày. Thú vui đi xa nghỉ mát đã bị họ cắt giảm, chỉ vì ngại tốn tiền. Họ bỏ bớt những buổi cơm tối nhà hàng, cũng vì tiết kiệm hầu bao chứ không phải vì dịch cúm. Nước Mỹ đang nóng lòng lo lắng cho cái sự gọi là phục hồi kinh tế, hơn là tìm hiểu khi nào các giáo sư, bác sĩ tìm ra được vaccine mới để ngăn ngừa bệnh cúm này.
Chiều nay lái xe về nhà, tôi ghé vào tiệm bán sinh tố trái cây của một phụ nữ Mexico quen thuộc, thấy tiệm của bà vắng hoe. Mâu thuẫn thật, trong khi mọi người không sợ bệnh dịch, thì vẫn có người ngại mua sinh tố của người phụ nữ đó. Suy ra, thái độ kỳ thị khi kiếm được cớ mới là điều đáng sợ.
Thuỷ Trần (từ San Jose, California)
http://www.laodong.com.vn/Home/My-Doi-dien-voi-nhieu-nan-dich/20095/136667.laodong
Hí hí, giọng văn của Lu có gang có thép lắm. Đúng giọng của ông chủ thung lung Silicon :D
ReplyDeletehơ hơ, chị sui sợ chưa =))
ReplyDeleteHai chị sui khen nhau. Hmm... thật chẳng ra làm sao.
ReplyDelete@ anh : he he... dân số loài ngừi trong bờ nốc là 3 nhà, mừ hai nhà đã bỏ phiếu thuận khen, thì em có thể tự tin mừ tuyên bố là tất cả loài ngừi đều khen Nu. :D
ReplyDeleteLu: Hi hi... mình chưa bao giờ sợ ông chủ, chỉ ngưỡng mộ thôi :P
ReplyDeleteVMC: Hi hi...giọng này nghe quen quen, y như giọng sếp của em í :P