Thursday, November 26, 2009

SUY NGHĨ

Viết cái gì bây giờ?

Viết thì sợ bị ném đá, không viết thì cũng sợ bị cho là con đới nó ngu vật, một chử nặn không ra.

Mà viết thì cũng lại sợ bị phàn nàn rằng cứ tưởng mới nứt mắt có mấy mặt chử rồi tán hưu tán vượn, ếch ngồi đáy giếng.

Thế là lại suy nghĩ có nên viết hay không?

Càng suy nghĩ càng hoang mang, vì sợ suy nghĩ lâu quá lại bị phản đối là con đới ăn gì mừ ngu vật, có nghĩ với suy không thôi mà cũng lâu lắc.

Hoang mang chưa hết thì lại lo âu.

Lo rằng cố gắng suy nghĩ cho nhanh cho nhạy thì lại bị nghi ngờ là con này hồ đồ, ăn chưa no lo chưa tới, suy nghĩ gì mới có mấy giây lại la ầm lên là tới rồi.

He he...cái sự đời sao mừ dở hơi như con dơi. Thôi không trầm ngâm trong bóng râm nữa, mời cả nhà cùng ăn lunch với Lu rồi mí tụi mình suy nghĩ xem Lu đang suy nghĩ cái gì heng.

Con đường này Lu đặt tên mới cho nó là "đại lộ 174 dollars". Vì lần trước Lu đã bị ticket đóng phạt tội đi không đúng lane dành cho khách bộ hành. Trưa hôm qua Lu cũng phóng ẩu một phát té sang bên kia, nhưng lần này đã cẩn thận trông chừng police. Lu cũng biết suy nghĩ thông minh tỉnh táo lắm, đúng không nào?

Nhà hàng vào giờ này chưa đông đúc lắm nên được phục vụ nhanh lẹ. Đấy, Lu vẫn còn khôn ngoan lắm biết chọn lúc vắng vẻ mà chén.

Lu tự chụp hình mình qua tấm gương đối diện này. Thấy chưa, vẫn còn sáng suốt biết lợi dụng sự phản xạ của vật chất chung quanh. Lu ăn nói có khôn ngoan hơn rồi đấy nhá, biết dùng từ khoa học chứng minh.

Lu chén salad cả nhà ạ. Sự khôn ngoan đã tăng mật độ hơi bị dày lên rồi, Lu biết chọn rau mà ăn để tốt cho da dẻ.

Cuối cùng Lu chén thêm cái đĩa này nè, French Fried với cua tuyết Alaska. Bây giờ thì cả nhà không còn nghi ngờ gì về trí khôn của Lu nữa rồi chứ? Lu chén cua vừa ngon miệng mà lại không sợ lên cân nhiều.

Cả nhà xơi tự nhiên héng, để Lu suy nghĩ tiếp xem Lu đang suy nghĩ cái gì?

he he...HAPPY THANKSGIVING!


SmileyCentral.com

10 comments:

  1. Có từng đấy nỗi sợ thì tốt nhất là không viết gì. Im lặng là vàng.

    ReplyDelete
  2. @ anh : viết cho nó bớt sợ anh a. Em đang chuẩn bị lên tinh thần viết về cách nhìn 1 and 2 points perspective cho VL tham khảo chơi. Nếu có ai đó muốn ném đá em thì càng tốt, vì họ sẽ ráng đi tìm sách đọc cho đúng ngành nghề rồi mới ném được. Coi như nhờ công cuộc ném đá mà họ có thêm kiến thức mới nữa thì em (sau khi bị ném đá chết) cũng đáng được nhận huân chương "tổ quốc ghi công" --> đã kích thích tinh thần học hỏi nơi đồng bào ;))

    ReplyDelete
  3. Kệ đi Lu,
    Bị ném nhiều trưởng thành nhiều, tẻ nhạt thì chẳng ai ném.

    ReplyDelete
  4. he he...chụt chịt anh Cường một nhát(*.*)... chụt chịt đằng í thêm một nhát nữa (*.*)...hai người chống lưng cho Lu đở sợ một tí...Lu vừa nghĩ ra cách đề phòng bị ném đá có ích rồi đằng í ợ (như Lu đã nói với anh C)...từ nay Lu chỉ viết những gì sách giáo khoa nói thôi, một hình thức vừa ôn bài học chuẩn bị cho mùa học tới phải lấy lớp tốt nghiệp, một cách giúp cho ai muốn ném đá sẽ học theo Lu (vì muốn ném thì phải tìm hiểu học hỏi)...thế là họ sẽ học thêm nhiều điều hơi bị hay nhá, đằng í cũng biết rồi đới, đề tài học của Lu chỉ là art, lịch sử, kiến trúc và kĩ thuật thôi, no sex, no tám linh tinh.
    he he ...tự dưng hồi hộp vì có thể (biết đâu đới :D ) mình sẽ trở thành người mở đường cho một phong trào ném đá trí tuệ =))

    ReplyDelete
  5. Viết theo sách giáo khoa thì còn ai vô blog này để đọc nữa? Mà chắc gì sách giáo khoa đã đúng hết? Viết theo sách có khi lại bị ném đá nhiều hơn.

    ReplyDelete
  6. @ anh : ừ héng...anh nói thế làm cho em phải suy nghĩ nữa...viết theo sách giáo khoa thì lại sợ bị kêu là con này thế mờ hâm viết toàn những thứ sách vở khô khan khó nhơi...mà không viết theo sách giáo khoa thì sợ lại bị chê trách là con này láo lếu, viết toàn những thứ không được sách vở công nhận...thôi để em suy nghĩ tiếp xem nên suy nghĩ cái gì? he he :D

    ReplyDelete
  7. Lu ơi, cứ viết đi, cứ rộng lòng đi, người này thì sẽ có người kia thôi. Tớ nhớ một người bạn khi tớ đang rất mất tinh thần khi đi xin việc - không biết người ta có nhận tớ không, vì tớ gửi đi gần tá chỗ rùi vẫn chưa có hồi âm gì - anh ấy có bảo một câu tớ vẫn nhớ: Nếu một thằng mà 100 đứa nó đều thích thì thằng cha đó có vấn đề, còn 0 đứa nào nó thích cũng có vấn đề, còn nếu trên 0 và dưới 100 là happy đấy. Nên cứ tin tưởng sẽ có nơi nó contact lại. Thế là tớ tin tưởng lắm, và quả như thế. Nên cứ tin tưởng vào con người Lu à, bon weekends,

    ReplyDelete
  8. @ Lan : he he, cám ơn bạn rất nhiều vì động viên Lu. :D

    ReplyDelete
  9. Cứ viết. Nhất là nhớ chụp ảnh nhiều vào. Có fan đây nè

    ReplyDelete
  10. @ Đam Ha Phu : bạn cũng thích nhiếp ảnh nữa hả? Lu cũng mê chộp ảnh lắm. Lúc nào ko có thời gian vẽ vời thì chộp vài tấm cho đở ngứa tay. :D

    ReplyDelete