Wednesday, November 4, 2009

KHÉP LẠI MỘT HUYỀN THOẠI

Thứ sáu tuần qua có một sự việc đã làm cho mọi người trong công ti Lu xôn xao. Đó là tin một director sừng sỏ Vietnamese đã chính thức được nghỉ việc. Tên của ông ta là John Le, là người có thế lực thuộc hàng khủng của tập đoàn Solectron cũ trong khoảng gần 20 năm.

Đó là một người đàn ông tầm 55 tuổi, thấp người da đậm, người Việt mình hay gọi dáng vóc như thế là ngũ đoản. Ông ta đầu quân cho công ti cũ của Lu từ những năm đầu 80, lúc công ti chỉ là một tổ hợp bé tí ra đời trong một garage. Với một nhóm người chưa đến 30 biết chút ít về điện tử, tổ hợp này cho đến cuối năm 2007 đã được gọi tên là tập đoàn Solectron, tập đoàn gia công lớn thứ 3 ở Mỹ với hơn 20 building tại Cali và trên 50,000 nhân viên khắp thế giới.

Nhưng kinh tế làm cho mọi việc xoay chiều, cuối năm 2007, Solectron bán sang tay cho công ti đa quốc gia Flextronic với giá 3.6 tỉ dollars. Lúc giao thời đó, người đàn ông uy quyền này đã kéo lại cái ghế ngồi của mình bằng cách sung hẳn vào công quỹ của chủ mới một căn nhà hơn triệu dollars. Kết quả là ông ta vẫn giử được chức, vẫn nắm quyền cai quản nhiều building tại Cali site. Nhưng có lẽ kinh tế Mỹ lúc này ko thiên thời địa lợi nên liên tiếp những công ti khách đã bỏ ông ta ra đi. Khách tìm về những thị trường Châu Á có giá labor cost rẻ như bèo, tình trạng này làm cho hai năm thử lửa của ông ta ko thành công. Cuối cùng kết quả dẫn đến sự ra đi của một người hùng vào thứ sáu tuần qua.

Mọi người đồn đãi mỗi cách về sự việc người director Việt Nam có quyền thế nhất phải ra đi này. Nhưng Lu cảm thấy ông ta đã mõi mệt và muốn gác tay rửa kiếm thì đúng hơn. Với thâm niên gần 30 năm làm cho công ti thì quyền lợi sẽ được trả không nhỏ. Chưa kể đến việc tài sản chìm nổi bao nhiêu năm làm việc có lẽ bây giờ dư sức cho ông ta về hưu ở tuổi 55 này. Ngày đầu tiên sang Mỹ, Lu đã xin vào làm thợ học việc ngay chính trong building nơi ông ấy đang là big boss. Ông ta chỉ mới là một giám đốc của một building thôi, nhưng sau đó nhờ vào thời hoàng kim của Bill Clinton nên ông ta nhảy một bước lên thành tổng giám đốc của khu vực sản xuất Cali. Không thể nào nói rằng ông ta không có tài, nhưng thú thật Lu không thích cách làm việc của ông ta, cũng như của nhiều ông giám đốc cùng thời đó.

Họ làm việc theo phương cách hơi bị cứng nhắc và ít chịu theo sâu sát nhân viên. Meeting rề rà hình thức hay kéo dài, và dưới thời những người này tình trạng núp bóng người thân hơi bị nhiều. Dẫn đến tình trạng nhiều nhân viên không có thực lực nhưng nhờ quen biết mà ăn lưong cao, hoặc được giử những chức vụ quá khả năng của họ. Tình trạng bất công xảy ra như cơm bữa trong các building, và nhân viên có người vì nhát nên không dám hó hé, có người ngại tiếng người không rành nên lại co rút chịu lép. Nhân viên có sáng kiến mới cũng khó lòng tự mình được thi thố vì các cụ giám đốc vẫn tự coi mình là khôn hơn lính.

Flextronic sau 2 năm taveover đã thay đổi tất cả. Họ cắt thẳng tay những nhân viên thừa ko có khả năng, họ chủ trương trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo. Họ chỉ cần biết trong thời gian đủ mà họ cho phép thì nhân viên đó có make money về cho công ti được hay là không? đơn giản là thế. Thú thật là Lu lại thích cách làm việc này. Anh có tài thì anh tồn tại, không dựa dẫm, không bám víu, không lạm quyền. Câu chuyện của người tổng giám đốc Việt Nam này làm Lu nhớ đến entry cũ THU PHÂN của mình. Tìm nó post lên lại đễ hi vọng tới một ngày nào Lu cũng sẽ không bứt rứt khi biết rõ quy luật XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG...

THU PHÂN còn gọi là Autumnal Equinox.

Thu phân có í nghĩa là thời gian về mùa thu mặt trời quay biểu kiến trong mặt phẳng xích đạo, ngày dài bằng đêm giữa hai cực tuyến của quả đất. Theo dương lịch, thu phân là ngày 23 tháng 9. Mùa thu được ví như thời gian bước sang nửa đời người. Cho dù có nắng nhưng là ánh nắng nhợt nhạt, cho dù có màu đỏ chói chang, nhưng là màu đỏ của lá thu chết sắp rơi rụng khỏi cành

Cũng có chút gió nhưng gió chỉ đủ thổi những cơn lạnh buồn. Nó không mang lại được sức sống xanh tươi của mùa xuân. Theo quy luật muôn đời của tạo hóa thì hai chử thu đông được gắn liền với nhau. Thu đi qua thì đông tàn lại đến.Cứ như đời người vậy, tranh đua bon chen chán chê rồi thì cũng phải đối diện với những ngày thu tàn đông lạnh. Trái đất vẫn cứ xoay. Xuân, hạ, thu, đông vẫn đều đều lập đi lập lại. Và con người vẫn cứ sinh ra lớn lên già đi rồi chết ...

(old entry)
SmileyCentral.com

11 comments:

  1. Mình không thích cái ý thu có nghĩa là tàn. Theo mình,mùa hè là thời gian vạn vật tha hồ bay nhảy, tung tăng thu lượm, trải nghiệm... với tất cả sức mạnh nhiệt huyết :-) mùa thu là thời khắc vạn vật, đất trời rũ bỏ những lớp áo cũ, thu lại năng lượng vào bên trong để tích tụ , cất giấu, tái tạo bản thân...Mùa đông như phút tĩnh lặng của tâm hồn, bit chiêm nghiệm và đúc kết những gì cao quí nhất của bản thân để rồi chờ thời cơ nở tưng bừng, đẹp đẽ, tạo lập thành quả mĩ mãn vào mùa xuân rực rỡ :-)
    Ông già boss kia chẳng qua là một cái áo cũ, không hợp thời đại nữa nên phải về vườn thôi mà :-) Con cháu ông chính là những cái áo mới vừa vặn và hợp thời hơn :-)

    ReplyDelete
  2. người đàn ông này ko phải là lỗi thời mà chỉ là đã đến lúc ông ta cần sống cho mình và cho gia đình thôi. Ông ta đã làm việc và thành công ở xứ người, ai đã từng bươn chãi xa xứ sẽ hiểu rõ để ngoi lên là ko đơn giản, nó khắc nghiệt hơn bên nhà rất nhiều. Có mấy người dám vẫy vùng như ông ta đâu chứ?

    ReplyDelete
  3. những người đàn ông thành đạt trong xã hội vẫn luôn luôn là tấm gương cho Lu nhìn vào mà học hỏi.

    ReplyDelete
  4. Ở bên đó mọi sự rõ ràng, không như ở nhà, người có chức quyền chưa chắc là người đáng để ta học hỏi Lu à. Hic hic

    ReplyDelete
  5. Nói thế thì cũng hơi kì thị đến sự thành đạt rồi. Cho dù người ngu vẫn có cái cho ta học hỏi mà Ti Ti. Học cái ngu của họ để ta tránh làm theo họ, học cái dở của họ để ta bớt dở như họ. Cũng như học cái điên của họ để ta ko điên như họ. Nobody perfect!

    ReplyDelete
  6. Lu có tính Khiêm và tinh thần học hỏi ghê!

    ReplyDelete
  7. @ x30: Lu ko có tính khiêm nhường đâu anh Đông a, Lu hay gáy như gà ấy chứ. Nhưng Lu đã chạm thực tế làm việc trong thế giới đàn ông nên cho đến nay Lu vẫn nhìn nhận rằng...đàn bà cho dù khôn bao nhiêu vẫn ko qua được đàn ông. Cho dù lính của Lu đa số là đàn ông, nhưng Lu vẫn nói họ đứng ở một vị thế cao hơn phụ nữ. Họ ko có tính xấu như phụ nữ, họ bao dung hơn, chịu khó học hỏi, và nói thật là sự tiếp thu thì họ thông minh hơn phụ nữ nhiều. Các bà chỉ vì quen được các ông chiều (nhất là chồng) nên các bà cứ nghĩ mình giỏi hơn chồng, hay nghĩ rằng đàn ông trong xã hội là xấu xa, tồi tệ. Thật ra đàn bà mới là nguồn gốc của nhiều sự xấu hơn đàn ông. Muốn các bà tiến bộ thì điều duy nhất là vất cho các bà ra đời, nó dập vài phát ko ai đưa tay đở, thì các và sẽ bớt chửi rủa các ông và tôn trọng các ông hơn.

    Nói cho cùng, thế giới này cho đến nay vẫn là người đàn ông làm chủ, các bà hả? chờ mọc râu đê :))

    ReplyDelete
  8. Em hoàn toàn đồng ý về suy nghĩ đàn bà không bao giờ qua nổi đàn ông. Em cũng thường nói với chồng em về điều đó. Thử nhìn lại mà xem, các việc vặt đàn bà làm rất tốt, nhưng khi đã mang tính "pro", đàn bà không tài nào qua mặt đàn ông được. Có phải vì "tư duy logic" vốn là thuộc tính của đàn ông, nên họ dễ dàng thành công hơn với những công việc "pro"?

    Em cũng bênh vực đàn bà, nhưng cũng biết nhìn nhận điều gì là sự thật. Và sự thật đúng như chị nói "thế giới này cho đến nay vẫn là người đàn ông làm chủ". Chủ ở đây không có nghĩa là đứng trên đầu đàn bà, mà là hầu hết các giá trị vật chất lẫn tinh thần, đa phần (không có nghĩa là tất cả!) đều do đàn ông sáng tạo, duy trì và phát huy.

    ReplyDelete
  9. khôn ngoan thế nên được chồng thương là phải rồi. Đàn ông trí khôn họ hơn phụ nữ đấy mẹ Lam à, họ ko thích nói nhiều thôi. Phụ nữ mình có khôn ngoan cũng chỉ là khôn vặt, cái nhìn và sự suy nghĩ ko sâu sắc như họ được. He he, bởi thế nên mới nói là "đàn ông nông nổi biển khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu!"

    ReplyDelete
  10. Nông nổi giếng khơi, Lu ơi
    Cái giếng khơi nó sâu như nào Lu biết không.

    ReplyDelete