Friday, November 20, 2009

LOA LOA LOA

Lu đề nghị thêm lần nữa, cũng như là lần chót héng. Blog của Lu là của Lu, và Lu không thích có sự gây, sự tranh lựng, sự mệt óc...blah blah blah...nên đề nghị nặc danh nào thích những điều nêu trên thì thông cảm comment ở nơi khác giùm. Lu không thích ồn ào bên blog của Lu. Thành thật xin lỗi cho sự bất tiện này, nhưng Lu rất mệt mõi khi mỗi lần blogging là như đi oánh giặc. Thanks!

LU
SmileyCentral.com

12 comments:

  1. He he, Lu à, oánh giặc cũng có cái sướng đó. Mặc kệ họ đi. Bí thì thích mấy nặc danh đó chửi đổng nữa cơ, để may ra mình có "học mót" được gì không. Từ bé đến giờ không biết chửi bậy, thiệt thòi đấy nhé.

    ReplyDelete
  2. Nhưng sau một ngày làm việc căng thẳng thì ko gì chán cho bằng cứ nghe chửi, nghe lải nhải phàn nàn Bí ơi. Lu có thể hòa nhập được mọi thứ, nhưng cái văn hóa chửi rồi cười, rồi lại chửi rồi lại cười, xúc phạm nhau một cách vô tư, ko biết tôn trọng tự do cá nhân thì Lu nghĩ là Lu bó tay ko chịu nổi. Lu quan niệm cuộc sống còn nhiều điều lợi ích hơn để làm...tại sao cứ mãi loi choi trong cái sự rắc rối? để rồi một ngày gần nhìn lại thấy đời sắp hết, ta sắp chết mà cứ mãi phiền lòng?

    ReplyDelete
  3. Khóa cmt nặc danh đi chị. Em cũng làm vậy rồi. Mình chơi không lại mấy đứa "ném đá dấu tay" đâu chị. Vậy cho nó lành. :)

    ReplyDelete
  4. @ VL : Lu đâu có nghĩ là họ quá đáng như thế đâu chứ Lam? tưởng rằng đã nói một lần thì nghe phải hiểu và tôn trọng người khác chứ. Lu ko hiểu tại sao lại bệnh hoạn đến mức như thế này. Họ làm cho cái thế giới blog này nhìn đâu cũng toàn là màu đen, lừa lọc. Chán!

    ReplyDelete
  5. Là tôi đây- nặc danh bị ruồng bỏ.Mình thành thật xin lỗi.Bình sinh chưa ném đá ai bao giờ.
    Mình áy náy quá.

    ReplyDelete
  6. Vẫn là tôi - Ai-van-hô (răng)bị ruồng bỏ. Năn nỉ đừng cấm cửa. Hứa không tám bậy và buôn chuyến dưa lê nữa, há?

    ReplyDelete
  7. Đúng là em chưa thấy kẻ nào vô duyên như cái tên "nặc danh" kia. Mà em thì kẻ nào nói mà kg dám ra mặt thì quá hèn, mình không thèm chấp đi chị.

    ReplyDelete
  8. Aivanhô răng bị ruồng bỏ đeo mẹt nả đơi: Có gì đâu mà nặng nhời thía, xin lổi dòi mà

    ReplyDelete
  9. @ Mẹ Bống mí Cua : ko phải là "tên" nặc danh đâu mẹ nó à. Theo Lu thì đàn ông ko ai đùa như vầy đâu. Có lẽ là các mẹ già và các bác gái thôi. Hôm qua Lu cũng bực bội, vì đã nhắc nhở nhưng vẫn ko biết ý thức tôn trọng người khác như vầy...nhưng rồi nghĩ lại dù sao cũng đáng vai vế cha mẹ mình nên thôi ko chấp nữa...ai già rồi cũng sẽ lẫm cẫm thế! ngày nào đó Lu và mẹ Bống nó tới tuổi này cũng có thể trở nên biến thành trẻ nít thôi mà...ko trẻ được thân xác thì cái đầu trẻ lại cũng là trẻ, thế là tốt rồi!

    ReplyDelete
  10. Cảm ơn.

    ReplyDelete
  11. Theo Bí, nếu Lu không chịu nổi nhiệt và không thích nhiệt kiểu đó thì khóa "nặc danh" giống VL đi. Thêm chục tuổi nữa thì LU sẽ thấy tính AQ nổi lên rất rõ trong người mình cho mà xem.
    Bí thì AQ có hạng rùi LU ạ.

    ReplyDelete
  12. @ Bí : Lu ko khóa nặc danh đâu vì bên Mỹ có quyền tự do ngôn luận, nhưng phải nằm trong trật tự và ko được quấy nhiểu làm phiền mọi người chung quanh Bí à. Vã lại nặc danh vẫn có những nặc danh tốt, nhưng vì lí do tế nhị nên họ phải ẫn danh.
    Lu theo thói quen giải quyết công việc như trong công ti, khi thấy có gì sai trái thì meeting nêu ra ngay để mọi người cũng biết mà giải quyết.
    Nhiệt thì Lu lúc nào cũng có thừa nhiệt, nhưng chỉ để trong công việc sự học, để hâm nóng máu tìm tòi phấn đấu ko bị tụt hậu so với bạn bè thôi. Lu gọi đó là "lửa nhiệt tình"...Lu không biến lửa nhiệt tình thành "lửa đốt đời mình" mần chi đâu. Cùng là lửa nhưng không khéo sử dụng thì kết quả sẽ trái ngược :D

    ReplyDelete