Tuesday, May 18, 2010

CÓ MỘT THỨ TIẾNG NÓI RIÊNG...

Đêm qua Lu có một lớp về lý thuyết Art.

Tổng số sinh viên khoảng gần 200, đã vượt quá mức quy định, nhưng ku thầy vẫn ưu tiên nhận thêm 20 trự sinh viên năm cuối, Lu cũng có tên trong danh sách.

Ku thầy này có dáng vẻ giống như đức chúa Giê-Su. Em sinh viên trong hình không phải là Lu, Lu không có lùn đến thế đâu.

Giọng nói của thầy giảng bài ấm và to, nghe vang ầm ầm cả hội trường thật là hay. Nhưng Lu chẳng để ý nghe gì cả, vì tai và mắt đang chăm chú nghe những thứ khác.

Lu ngồi gần một sinh viên Mỹ trắng bị khiếm khuyết nặng, ngồi xe lăn lại bị câm và điếc,
cô ấy đây.

Nhà trường cho hai nhân viên xã hội vào ngồi cạnh bục giảng của ku thầy, họ có nhiệm vụ thay phiên nhau dịch cho sinh viên này nghe.

Vì tò mò, Lu tập trung xem cách nói chuyện với người câm điếc. Hơn hai giờ lý thuyết của ku thầy Lu chẳng nghe gì cả, mà chỉ cố căng mắt học cho thuộc xem hai người này muốn nói gì bằng tay, bi giờ thì Lu biết rồi đấy.

Muốn chê ai đó xấu xí, thì lấy tay phủi ngang mặt ẹo ẹo như con gái, và mở to miệng lè cái lưỡi ra.
Còn muốn cho người ta biết mìnhđang tức giận, thì ưỡn ngực ra rồi oánh ầm ầm vào giữa ngực, mũi thở khì khì như con bò rừng đang chạy hì hà hì hục.

Thế là đêm qua Lu học được hai chử rồi nhá, cả mùa học này Lu sẽ ngồi gần hai nhân viên xã hội để học hỏi thêm loại ngôn ngữ đặc biệt này.

Nói chuyện theo lối vừa xài tay, vừa uốn éo ra hiệu cái miệng thì rất là mau mệt nên khoảng 30 phút là lại thay người .

Chính phủ Mỹ hay ở điểm này, chi phí cho phúc lợi xã hội người nghèo và tàn tật được take care đối đa. Ước gì Việt Nam trong tương lai cũng như thế này nhỉ?


Nhưng tình hình là đêm qua sau khi tan lớp Lu ko nhớ thầy đã giảng cái gì cả. Vì chỉ lo mở hai con mắt chanh bành ra...nhìn nữ nhân viên xã hội nói chuyện bằng tay với người sinh viên khuyết tật.


(old entry)


Monday, May 17, 2010

PHÁT MINH MỚI!

Weekend tuần này rảnh lắm, chỉ đi ra rồi đi vào.

Tuy nhiên, rảnh thì có rảnh nhưng không nặn ra tiếp được phần 3 của XÓM VEN SÔNG, cũng không có hứng kể tiếp chuyện thổ dân da đỏ, thế nên lại đi vào rồi đi ra.

Đi mãi một lúc thì bắt đầu có hứng.

Khi hứng nổi lên ầm ầm thì đã phát minh thành công.

À, cái hình này cười cười thế là đang khoái chí khi đã phát minh thành công đấy. Chú ý! không phải phát minh của Lu là cái bật công tắc điện này đâu nhá.

Đây nầy, chính nó mới là phát minh ngon lành của Lu, soup Maylaysian.

Lu dùng nước dừa tươi đun sườn heo non, sau đó cho khoai môn cắt hình vuông vào ninh cho mềm. Khi khoai chín vừa ăn thì cho nấm đông cô vào, kèm theo đậu hủ đã chiên vàng. Soup này Lu chỉ nêm một tí bột ngọt, một tí muối.

Chúc cả nhà ăn ngon miệng món soup của Lu học lóm được ở nhà hàng Coconut Grove, Malaysian.

Wednesday, May 12, 2010

XÓM VEN SÔNG (2)


Tiếng ê a lên xuống của người đàn bà bên dãy nhà tây làm hắn tỉnh hẳn.

Nín thở, mắt dán chặt vào căn nhà gỗ, nơi phát ra tiếng hát, hắn giơ mấy ngón tay ra lẩm nhẩm đếm.

-"Một...hai...ba...bốn...năm..."

Chưa đếm dứt con số mười thì cánh cửa nhà bên đó vụt mở toang, một người đàn ông bực bội bước ra khoác vội chiếc áo vào, lầu bầu.

-"Chả ra làm sao cả!"

Hắn bật cười khùng khục, nhúng ngón tay vào chén rượu và kéo một lằn ngang làm dấu trên mặt bàn. Lúc này cái vẻ lờ đờ thường ngày của hắn đã biến mất, thay vào là sự khoái trá.

Một lúc sau, hắn lại bật người lên khi thấy cánh cửa nhà bên tây mở ra, thêm một người đàn ông vừa bước vào.

Mặt căng lên, nhấp nhổm trên chiếc ghế đẩu, hắn tu thêm một chén rượu nữa. Hơn mười phút trôi qua, bên dãy nhà tây vẫn chưa phát ra tiếng ê a của người đàn bà, hắn bồn chồn.

-"Sao lâu vậy cà?...sao cô Hai chưa hát?..."

Bực bội, hắn cầm chén rượu đưa lên miệng tu sạch. Rượu vừa chảy vào cổ họng đang khô khốc của hắn, tiếng hát người đàn bà lại cất lên làm cho hắn giật mình té ngửa khỏi chiếc ghế. Lồm cồm bò dậy, mắt dán chặt vào cánh cửa nhà tây, hắn nín thở đếm.

-"Một...hai...ba...bốn...năm..."

Không ngoài dự đoán của hắn, chưa đếm dứt số mười thì cánh cửa bên nhà tây đã mở toang. Người đàn ông vừa bước vào dăm phút trước bực bội lao ra, miệng chửi đổng.

-"Con mụ này hâm nặng!"

Tiếng cười khùng khục của hắn lại vang lên, nhúng ngón tay vào chén rượu, khoái trá hắn vạch thêm một đường ngang làm dấu trên mặt bàn. Vẻ mặt hắn lúc này trông thật thỏa mãn.

Bất chợt, tiếng hát lại lồng lộng cả khúc sông. Hắn giật mình đứng hẳn lên nhìn qua cửa sổ, người đàn bà đã bước ra khỏi nhà, đong đưa cái khăn trên tay miệng ê a âm điệu xàng xê cải lương của vùng sông nước miền tây. Bóng đêm nhập nhoạng không soi rõ mặt người, chỉ thấy đó là một phụ nữ hơi đẫy đà có dáng đi ngúng nguẩy.

Nhìn lại hai dấu gạch trên bàn, hắn thắc mắc.

-"Hôm nay cô Hai chỉ có...vậy thôi à?"

Đang lơ mơ suy nghĩ việc người đàn bà bị ế khách, hắn chợt lặng người đi.

-"Trời ơi!!!...bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn...nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn...Bạch...Thu...Hà..."

Tiếng vọng cổ xuống xề ngân nga làm cho hắn bàng hoàng, không kềm được sự cao hứng hắn vỗ tay "bốp! bốp!"

Người đàn bà vẫn tiếp tục ca ư ử.

-"Bạn tình ơi!!!...đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ...hãy gọi tên anh trong những chiều xuân lạnh...khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xaaa..."

Khoái chí, tay gõ nhịp lên bàn miệng lẩm nhẩm theo lời bài ca "Võ Đông Sơ", mắt hắn mơ màng. Tiếng hát đêm nay làm hắn nhớ về miền quê xa xôi. Mặt của hắn bây giờ lại trở về vẻ lờ đờ, đưa tay quẹt giọt nước mắt tự dưng chảy loang...

Đột nhiên, cả người hắn dựng lên, mắt trợn to miệng kêu ú ớ. Từ khoảng tối đen nơi cánh cửa sổ, xuất hiện một khuôn mặt bà già nhăn nhúm như người cõi âm, miệng cười móm mém.

-"Có gì ăn không?"

(còn tiếp)

XÓM VEN SÔNG (1)

Sunday, May 9, 2010

ĐẢO NÚI LỬA

Quần đảo Hawaii nằm về phía Nam biển Thái Bình Dương.

Theo truyền thuyết, một trận đại hồng thủy xa xưa đã nhấn chìm cả lục địa lớn xuống biển, tất cả đều biến mất chỉ tồn tại lại những ngọn núi có đỉnh cao hơn mực nước, đó là quần đảo Hawaii. Theo các nhà địa chất, đất trên đảo chính là dung nham núi lửa chảy ngầm dưới lòng đại dương.

"Aloha!", là tiếng chào của thổ dân Hawaiians.

Có nhiều giả thuyết đặt nghi vấn về nguồn gốc của thổ dân trên đảo, có sách viết rằng họ đến từ India. Dẫn chứng từ lịch sử xưa, tổ tiên của người Hawaiians đã xuất phát từ phía Nam Châu Á di cư đến Đông Ấn. Tên Hawaii được phát âm theo tiếng Ấn là Jawa-i'i, có nghĩa là Little Java. Ngay cả tên đảo Oahu (The Gathering Place), hiện nay vẫn có tên gọi như thế cho một địa danh ở Đông Ấn.

Tuy nhiên, có vài nhà khoa học lại cho rằng những người thổ dân đầu tiên trên đảo đến từ một hòn đảo gần Tahiti, gọi là Havaii, đảo này thuộc về nhóm người da trắng, French. Cho tới nay, hai giả thuyết vẫn song song không khẳng định rõ ràng. Có một sự thật hiển nhiên là người Hawaiians có hai loại da, một dạng có màu đen như người Ấn, và dạng kia thì lại trắng trẻo như người Âu.

Trải qua nhiều thế kỷ trong quá khứ, Hawaii đã cô lập với thế giới bên ngoài. Thổ dân trên đảo tự tổ chức ra một xã hội có phân biệt rõ hai tầng lớp, giàu có và bình dân. Luật lệ được tạo ra từ tín ngưỡng thần linh của dân trên đảo.

Năm 1778, Captain Cook đã phát hiện ra đảo Hawaii. Sự việc mở cửa ra thế giới đã ảnh hưởng nặng nề đến dân số trên đảo. Người da trắng mang theo cả những căn bệnh lây nhiễm làm cho thổ dân trên đảo chết như rạ. Từ lâu, dân da đỏ đã quen sống thiên nhiên, họ không có chút khái niệm gì về sự phòng ngừa lây lan, cơ thể họ hoàn toàn không có sự miễn dịch. Vì tin vào thần thánh chữa bệnh và dược thảo nên người Hawaiians đã chết hàng loạt, dân số ngày nay hầu như giảm đi hơn một nửa.

Trồng trọt và đánh bắt cá là hai nghề chính của người Hawaiians. Coconut và pineapple là hai loại trái cây thường xuất hiện trong những bữa ăn của họ, nhưng Kalo hay còn gọi là Taro (khoai môn) mới chính là loại thực phẩm không thể thiếu được của người Hawaiians.

Taro, sau khi được tán nhuyễn sẽ trở thành một loại rau củ ăn kèm với thịt hoặc cá. Cả nhà nhìn cái rổ tre đựng chất sền sệt màu tím này xem... thấy thế chứ béo lắm đấy, Lu đã nếm thử rồi, khoai môn trên đảo có mùi thơm nhựa béo như sữa.

Ngoài ra, khoai môn ghiền nát để sống còn là một loại thuốc cầm máu rất tốt, trị được vết thương ung mủ. Cả nhà nhớ xử dụng đến tính năng này của khoai môn ha.

Trên đảo trồng rất nhiều cây khoai môn và dừa.

Nói đến người Hawaiians thì phải nhớ đến điệu vũ nổi tiếng Hula Hula.

Tổ tiên của thổ dân này xem điệu múa Hula như là một ghi thức thiêng liêng trong những ngày lễ lớn. Những món trang sức váy áo bằng vỏ cây, vòng vấn chân, đều được đặt ở nơi thiêng liêng trong khu thờ cúng.

Ngày nay, với sự du nhập của văn hóa phương tây, Hula được tổ chức trong những đêm hội hè trên biển, gọi là Luau. Điệu múa này thông thường được cả nam và nữ biểu diễn, họ lắc mông uốn éo tùy theo độ trống và đàn dập. Đôi tay được xử dụng với những động tác có ý nghĩa diễn đạt lời nói của người múa, gọi là "keep your eyes on the hands".

Trong những dịp lễ Luau, người Hawaiians thường hay chén thịt Kalua pig. Lu đã có viết bài về cách mần loại thịt này rồi héng, cả nhà tham khảo link.

KALUA PIG

Bi giờ cả nhà xem vũ nữ không có mặc gáo dừa múa trên sông ha.

Có dịp sang Hawaii thì cả nhà nhớ phụ nữ phải cài hoa lên tóc như Lu ấy, hoặc đeo vào chân. Còn mí ku thì phải vận áo chim cò nha. Thế mới đúng điệu dân Hawaii. ;))

Cả nhà có chú ý đến màu da các em vũ nữ không? có em trắng có em đen. Có người đã gọi đùa rằng, thổ dân Hawaiians là cha đen lấy mẹ trắng nên sinh ra hai dòng con khác màu ;))

Vào ngày 12 tháng 3 năm 1959, quốc hội Mỹ đã đồng ý thông qua dự luật chấp nhận cho Hawaii trở thành tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ. Đây cũng là điều mong mõi của thổ dân trên đảo, họ muốn thoát ra khỏi sự cai quản của nữ hoàng Anh. Ngày nay, Hawaii, với Trân Châu cảng và những lợi ích của du lịch, đã trở thành một trong số ít những tiểu bang đóng thuế thu nhập cao cho nước Mỹ.

Cả nhà click vào link xem video vũ nữ gáo dừa "lắc qua lắc lại" heng.









Sunday, May 2, 2010

THỔ DÂN FIJI

"Bula Vinaka!"

Bu-la Vi-ná-cà, là tiếng dùng để chào khách của người Fiji.

Fiji là thổ dân da đỏ, họ sinh sống trên 322 hòn đảo làm thành hình như móng ngựa, rải rác từ Pacific Ocean lan đến Koro Sea.

Người Fiji rất tinh xảo trong việc săn bắt thú biển, xây dựng nhà cửa, và đan lát những váy áo bằng lá dừa. Đặc biệt loại dép bện thừng bằng cây lá của họ rất được người da trắng thuộc địa ưa chuộng. Ngoài ra, thổ dân này cũng nổi tiếng về nghề đồ gốm. Dựa theo mảnh vụn của những lọ gốm Lapita, các nhà khảo cổ cho rằng bộ lạc Fiji đã hình thành vào khoảng 1500 B.C.

Tuy nhiên, gần đây lại có giả thuyết rằng, tổ tiên người Fiji đã lập nghiệp trên những hòn đảo quanh Pacific trước thời gian đó cả ngàn năm. Hơn 300 năm tính từ 1643, người Châu Âu đã khám phá ra vùng đảo này, họ xâm chiếm và xem như là thuộc địa của người da trắng.

Với ý định muốn duy trì bộ lạc, năm 1874, người Fiji đã nhượng đảo lại cho người Anh cai trị. Thời điểm này, trên đảo bắt đầu xuất hiện những đồn điền trồng bông vải và đường. Người Anh hiểu được bản tính không thích bị bó buộc nô lệ của thổ dân Fiji, nên đã nhập khẩu lao động từ Ấn Độ sang. Ngày nay, lẫn lộn trong các bộ lạc của thổ dân Fiji có đến 7% là người Ấn.

Bi giờ, cả nhà lên xuồng theo Lu đi học nhạc và xem dân Fiji múa ha. Một ku cao, to, chèo xuồng đưa Lu sang sông.

Tới đầu làng thì được anh đệp trai này ra giơ hai ngón tay chào, "Bula Vinaka!"

Đây là giáo sư sử học người da đỏ. Ông ấy nói về nguồn gốc dân Fiji và giới thiệu về dụng cụ âm nhạc bằng tre nứa.
Nhạc cụ bằng tre trúc là một nét đặc trưng độc đáo của người Fiji. Họ thường dùng loại cây Derua hay còn gọi là Bamboo để làm thành những khí cụ rất ấn tượng, cả nhà tham khảo đoạn video Lu post bên dưới. Âm thanh giục giã phát ra bởi tiếng tre dậm xuống đất tạo cảm giác như trống giục ra quân. Tre còn dùng làm sáo để dánh thức dân bộ lạc vào mỗi sáng sớm. Độ dài của thanh tre càng ngắn thì âm thanh tạo ra sẽ càng kì lạ và đặc biệt.

Dân Fiji đồng thời cũng hấp thụ được âm nhạc mới của người da trắng du nhập vào, những chiếc đàn thùng được xử dụng và âm điệu mang chất du mục, hội hè của dân vùng biển.
Cả nhà có thấy anh đẹp trai đang mần ca sĩ không? anh í rất chi là dễ thương trong chiếc váy đan bằng lá palm, ca nghêu ngao như ca sĩ chuyên nghiệp.
Mang mắt kiếng vào cho có nét nghệ sĩ, rất ấn tượng.
Bi giờ cả nhà xem múa trên sông.
Ku nào cũng vạm vở, hiên ngang.

Những chiếc ếm đang quấn trên người của các nữ thổ dân, là biểu tượng cho nghề đan lát váy áo của họ.
Cả nhà click vào link để xem video.