Wednesday, March 3, 2010

NGÔI NHÀ THIẾU ÁNH MẶT TRỜI (5)

Sự biến mất đột ngột của anh họa sĩ làm cho cả làng đứng ngồi không yên như ba chị em nhà ấy.

Người này rỉ tai người kia rằng căn nhà nặng khí âm đã gặp phải anh chàng họ sở. Mỗi khi các cô ra đường họ lại xăm xoi xem đã có gì khác lạ. Có người còn tính tháng tính ngày nếu lở như các cô có mang. Cô chị góa chồng trả lời qua loa khi khách đến mua hàng dọ dẫm tin tức.

-" À, cậu ấy viết giấy để lại là đi lên phố có việc, sẽ quay về mà!"

Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua...

Vẫn không thấy bóng dáng anh họa sĩ, ba người phụ nữ trở nên lờ đờ như những hình nộm đang chuyển động.

Cô chị lớn không buồn mang con chó đi tắm nữa, mặc cho nó sủa ăng ẳng vì ngứa ngái. Nó đã có thói quen ở sạch từ khi được cô cho đi tắm thường xuyên với anh họa sĩ.

Cô Hai vẫn nấu chè, không đậu xanh thì cũng đậu đỏ, cô sợ lỡ như anh về bất chợt thì sẽ không có chén chè tình yêu cô ăn cùng với anh. Nhưng ngày nào cũng chỉ mình cô với chè.

Cô Út sau giờ dạy học vội vàng chạy về nhà xem anh đã quay lại chưa. Nhìn họ nôn nóng, người trong làng thở dài chép miệng.

-"Tội nghiệp! cái nhà đó sao mà kỵ khí dương đến thế chứ?"

Chiều nay, bất chợt cả làng như náo động hẳn lên. Có tiếng xe đạp kêu leng keng chạy vào làng kèm theo tiếng la ó của đám đông. Ông già phát thư được dân làng hộ tống đến căn nhà ấy như một người thắng trận quay về. Từ con nít đến người lớn ai cũng tỏ vẻ phấn khích, họ vui như đang đi đón dâu.

Ba chị em chạy vồ đến ông già đưa tin, anh họa sĩ đã gởi thư cho họ. Đám đông nhốn nháo chờ đợi, cô út trịnh trọng sửa cặp kiếng rồi tằng hắng đọc to.

-"Tôi xin lỗi vì không thể quay trở lại làng ta như đã hứa được. Mẫu vẽ của tôi đã được hoàn thành và đang cho in ra truyện, tôi đang bận rộn cho việc quảng cáo. Cám ơn các cô đã cho tá túc thời gian qua...tôi ...tôi..."

Đọc đến đó cô Út như líu lưỡi không còn tiếp tục được nữa. Tay cô so se lá thư, miệng lắp bắp.

-"Sao lại thế?...anh ấy...không về nữa à?"

Cô chị góa chồng mặt tái xanh nhìn chăm chăm vào lá thư, rồi cô lại đỏ mặt khi nhìn xuống bộ ngực căng tròn của mình.

-"Sao lại thế?...anh ấy chưa kịp...làm gì cả mà?"

Cô Hai êm lặng không nói gì, mọi người làm lạ khi thấy cô hít hà ăn từng muỗng chè nóng với nét mặt vô cảm.

Đột nhiên, cô Út bật dậy kêu lên.

-"Đúng rồi, anh ấy nói đã vẽ xong hình tượng mẫu...vậy ai là người mẫu của anh ấy?"

Đám đông lại ồ lên, hùa theo.

-"Đúng rồi...tìm xem tranh của cậu ấy thì biết ngay ai là người được cậu ấy vẽ mẫu bấy lâu nay mà!"

Ba cô nhìn nhau mắt ánh lên tia hi vọng. Không ai bảo ai họ cùng chạy ùa đến căn phòng đóng im ĩm từ hôm anh bỏ đi. Cánh cửa được mở tung, các cô cùng con chó nôn nóng chạy ngay vào.

Một giây trôi qua...không một tiếng động nào vọng ra từ phòng anh họa sĩ.

Bất ngờ, bầu không khí lại bùng lên nhốn nháo. Từ cửa phòng con chó cái phóng ra, nó kêu ăng ẳng chạy khắp nhà như muốn đi tìm anh. Trên miệng của nó tha đầy những tấm tranh vẽ hoạt hình một con chó...

(hết)
Lu
San Jose, March 3rd, 2010

NGÔI NHÀ THIẾU ÁNH MẶT TRỜI (1)
NGÔI NHÀ THIẾU ÁNH MẶT TRỜI (2)
NGÔI NHÀ THIẾU ÁNH MẶT TRỜI (3)
NGÔI NHÀ THIẾU ÁNH MẶT TRỜI (4)

22 comments:

  1. Hồi hộp đọc từng chữ. Đọc đến đoạn kết cười đau cả bụng, chảy cả nước mắt. Đúng là Bi - Hài Kịch. It's interesting to read for relax & let stress out. Thank so much!

    ReplyDelete
  2. Không ngờ nhỏ Lu có óc khôi hài quá xá...làm chưng hửng luôn...giỏi!

    ReplyDelete
  3. Chưng hửng thật!
    :(

    ReplyDelete
  4. Trời đất ơi! Lu làm anh và mọi người hồi hộp, náo nức chờ đợi một cái gì đấy khác cơ. Em đúng là "ác như con tê giác". Hu hu!

    ReplyDelete
  5. "có cơ may lấy được tri kỹ của đời mình đó bạn. Vì đa số chúng ta thường hay xỏ lộn giày dép trước khi gặp được tri kỹ (đây là nói nếu có cơ may đó)..."
    Xin lỗi bạn Lu, bây giờ thì tôi hiểu rõ ý của bạn rồi. Vì bạn không nói rõ nên tôi mới hiểu nhầm đấy nhá! ;))
    Tôi đồng ý với bạn: "đa số chúng ta thường hay xỏ lộn giày dép", dường như bạn rất hiểu và gặp nhiều chuyện như thế này?
    Nhưng tôi chẳng thấy một gia đình nào luôn luôn sống êm ấm bạn ạ! Có chăng tôi thấy những gia đình hạnh phúc, là những gia đình mà các thành viên biết dung hòa những mối bất hòa bạn ạ. Có thể có bực mình, cáu gắt nhưng không ai áp đặt ai phải sống như thế này, thế kia. Mà họ bổ sung, hỗ trợ cho nhau trong các hoạt động gia đình và xã hội.

    Còn chuyện lấy được người tri kỷ!? Khó, bởi tôi không có kinh nghiệm nên khó chia sẻ.
    Tôi chỉ nói theo cách nói của các bậc cha chú, những người đã, sắp đi hết cuộc đời của mình trên trần thế, khi họ trò chuyện với tôi:
    1. Phải có một cái chuẩn dành cho người chồng (vợ) tương lai của mình. Và các yêu cầu trong chuẩn nên là: "thế là được"
    2. Mục đích lấy chồng (vợ) là gì? từ mục đích sẽ xác định được cái chuẩn.
    3. Yêu trước cưới sau hoặc Cưới trước yêu sau.
    4. Tôi thấy phương tây có một cái gọi là "hợp đồng hôn nhân" tôi không hiểu về cái này, tôi đoán nó tương tự hợp đồng kinh tế.
    5. Nói gì thì nói để đi đến hôn nhân, bạn và chồng (vợ) tương lai cần có những chia sẻ thẳng thắn, chân thành và dựa trên tinh thần hợp tác + cầu tiến, tôi nghĩ bạn sẽ tìm được người tri kỷ của bạn.
    6. Tôi cũng có vài câu chuyện về cuộc sống trước và sau hôn nhân của bạn bè, người thân, ở trong và ngoài nước. Nếu bạn muốn nghe tôi sẽ kể để bạn tham khảo.

    p/s: Chuyện của bạn hay lắm! Kết bất ngờ so với dự đoán.
    Chúc vui và hạnh phúc!

    ReplyDelete
  6. @ Lu:
    HwoangNguyen không nghiện cà phê, mà chỉ coi cà phê đen, đặc, không đường là vợ thôi. Nếu hôm nào không có vợ, ngày hôm ấy nhớ khiếp và sức sáng tạo bị giảm kinh khủng. Trước có viết 1 bài về người tình cà phê mà lúc format máy quên sao lưu nên file mất tiêu. Bữa nào viết lại.
    Không biết ở Mỹ thì sao, chứ người thân bên Úc và Đức nói cà phê bên đấy sau khi pha bằng máy, thì chất Cafein bị máy giữ lại nên khi uống không còn chất cafein trong tách, khác với bên nhà.

    ReplyDelete
  7. @HN: Thế có nghĩa là nếu HN lấy vợ VN rồi thì khi thử 'vợ' (cà phê) Úc và Đức sẽ thấy... nhạt, thiếu cái hương vị đậm nồng. Không biết Mỹ thì sao :)
    (giỡi vui chút) :)

    ReplyDelete
  8. @ Lana:
    Trời đâu có lo gì Lana, dù lấy vợ (vợ thiệt) ở bất kỳ quốc gia nào thì HwoangNguyen vẫn chỉ uống cà phê Việt Nam thôi à. Và tự HwoangNguyen pha, mấy người pha chế ở quán uống không hợp gu. Cho nên khi đi uống cà phê, với quán quen thì OK, còn quán lạ chỉ uống nước suối hoặc nước dừa trái. :D

    ReplyDelete
  9. @ Lana:
    One More, Về cà phê, ở Australia, Canada và Mỹ vẫn có cà phê pha phin kiểu Việt Nam mà, 3 nơi này HwoangNguyen đều có người thân cả, cho nên hổng lo! Nếu đến Mỹ HwoangNguyen sẽ đến thăm Lu để đi uống cà phê Lú (http://vietinfo.eu/806/21066/ca-phe-lu-o-little-saigon-quan-cam-my.htm) ;))

    ReplyDelete
  10. Hoang Nguyen and Bebo : từ bé đến giờ Lu chỉ xem film hài, truyện hài thôi nên con mắt nhìn đâu cũng thiếu nghiêm túc ;))

    Anh Thuy and Lana : cả hai giống nhau ở điểm "mong manh dễ vở" lắm à nha...thôi Lu sẽ ko làm 2 người chưng hững nữa, Lu kể chuyện mọi da lỏ cho nghe nha ;))

    Ko quan trong tôi la ai : uhm, bạn kể cho nghe đi :D

    Hoang Nguyen and Lana : xem ra có nhiều người là tín đồ cafe giáo heng. Lu thì ko có cafe là như chết rồi ấy.

    ReplyDelete
  11. Lu: Em xem phim hài, nhưng những điều em nói, dù là nói vui, anh cũng thấy rất nghiêm túc mà. Hay lắm ấy!

    Không Quan Trong Tôi là Ai: Bạn việt đoạn này, tôi thấy đúng không thể tả dươc nữa. Rất chí lý. "Nhưng tôi chẳng thấy một gia đình nào luôn luôn sống êm ấm bạn ạ! Có chăng tôi thấy những gia đình hạnh phúc, là những gia đình mà các thành viên biết dung hòa những mối bất hòa bạn ạ. Có thể có bực mình, cáu gắt nhưng không ai áp đặt ai phải sống như thế này, thế kia. Mà họ bổ sung, hỗ trợ cho nhau trong các hoạt động gia đình và xã hội".

    Lana: Đi nước ngoài thì khổ nhất là kiếm một quán pha cafe kiểu Việt Nam. Mọi người vẫn bảo có, nhưng khó kiếm lắm em ạ!

    HwoangNguyen: Em viết "HwoangNguyen không nghiện cà phê, mà chỉ coi cà phê đen, đặc, không đường là vợ thôi. Nếu hôm nào không có vợ, ngày hôm ấy nhớ khiếp và sức sáng tạo bị giảm kinh khủng", thì anh chắc là em chưa có vợ rồi. Hì hì!

    ReplyDelete
  12. anh Thụy : ha ha...câu anh cmt cho anh Hoàng làm em tức cười quá. Hôm em đọc cmt của anh Hoàng xong em cũng định nói là chắc anh chưa có vợ nên mới nói thế, nhưng em ko dám bôi bác phụ nữ. Thật ra đàn ông họ chỉ có hứng sáng tạo khi nghĩ đến người tình thôi, vì còn là người tình thì ko có phải mệt óc nghĩ tới tiền chợ, con cái lèo nhèo, vợ già đầu bạc đầu bù...mặc dù vẫn thương vợ vì cái nghĩa vẫn còn coi như tình bạn lâu năm...nhưng bảo các ông đem vợ vào sáng tạo và cảm hứng thì....he he =))

    ReplyDelete
  13. @ Mr Thụy & Lu:
    Một công trình nghiên cứu khoa học, mặc dù không đoạt giải Nobel nhưng cả thế giới đều công nhận là hiển nhiên đúng: "Sức sáng tạo phi thường là một trong tác dụng vĩ đại mà Sex mang lại cho loài người, thiếu Sex sẽ rất khó thành công"
    Vậy nên HwoangNguyen mới phải tìm đến với Cà phê. Hu...Hu...Hu...

    Đã nói đến chuyện có vợ hay chưa? Thì cho phép em khoe gia thế luôn cho nó hoành tráng (CẢ NHÀ CHO EM SĨ BỌ TÍ NHÉ): Hôm giỗ họ gia tộc Nguyen Dang nhà em vừa rồi, Chủ tịch xã, Chủ Tịch Huyện, Giám đốc sở thương mại, Phó chủ tịch Tỉnh và nhiều người trong họ khác treo giải: "Nếu ai bảo được thằng Hoàng lấy vợ trong năm nay sẽ được tặng một cây vàng" Nhưng không nói là lấy vàng từ đâu, nếu mà lỡ lấy từ tiền mừng đám cưới thì chít...Oái rùi ui.
    ĐỀ NGHỊ CÁC BÁC KHÔNG VIẾT BÀI CHỬI EM KHOE KHOANG. XIN CÁM ƠN!

    ReplyDelete
  14. HwoangNguyen: Đấy em thấy chưa? Anh nói em chưa có vợ mà. Có vợ rùi, người ta đâu có nói thế. Hic!

    "Sức sáng tạo phi thường là một trong tác dụng vĩ đại mà Sex mang lại cho loài người, thiếu Sex sẽ rất khó thành công". Hì, đọc câu này của em, thấy em mang ra để chứng mình là vì thế, mới coi cà-phê đen là vợ, lại càng thấy em hơi vị ngây thơ về chuyện vợ con. Tội nghiệp! Hu hu!

    Lu: Em vẫn còn nhớ cái này, đúng không? http://damminhthuy.blogspot.com/2010/01/hay-cu-la-tinh-nhan.html

    ReplyDelete
  15. HwoangNguyen: Đính chính "hơi bị" chứ không phải "hơi vị"

    ReplyDelete
  16. anh Thụy : đúng rồi, muốn người đàn ông mê mình hoài, mê mình mãi, thì cứ mỗi ngày ca bản này của anh Thụy -->

    Em không muốn là vợ chỉ muốn là người tình. Tiền em tìm em chén, mặc kệ anh lèo nhèo.
    Em không muốn là vợ, chỉ muốn là người tình. Để nhìn anh thấp thỏm, giử được em bao lâu? ;))

    Vợ bị ngán vì cho chồng xài quá đầy đủ, người tình mau bị chán vì người tình xã láng sáng về sớm...chỉ khi chàng chưa được no đủ thì chàng mới thòm thèm...nhưng các bà lại hiểu ngược rằng, cho xã láng có nghĩa là sẽ giử được người tình =))

    ReplyDelete
  17. Nhưng ngưỡng nào để xác minh là chàng thèm và ngán?Cả ngán và thèm đều có 2 mặt tích cực và tiêu cực mà LU.

    ReplyDelete
  18. @ Mr Thụy: Em có viết đoạn này mà -
    "Trước có viết 1 bài về người tình cà phê mà lúc format máy quên sao lưu nên file mất tiêu. Bữa nào viết lại."

    Công nhận là em ngây thơ về chuyện vợ con thật! Nếu em không ngây thơ, thì giờ này em đã 2 con rồi!

    @ Phung Tran:
    Thấy bạn kinh nghiệm nhỉ! Mình thấy nhận xét của bạn chí lý quá! Cái bạn nói chính là Triết lý Âm Dương, âm thịnh thì dương suy và ngược lại dương thịnh thì âm suy. Như vậy là mất cân bằng, khi mất cân bằng quá mức sẽ có nguy cơ sụp đổ. Vậy nên để cuộc sống có thể tồn tại vững bền và phát triển tốt đẹp, ta luôn phải biết cân bằng Âm Dương khi cần thiết. Đạo phật phát triển dựa trên nguyên tắc này nguyên tắc Trung Đạo (Mềm quá sẽ yếu, Cứng quá sẽ gãy - Lời Đức Phật)

    ReplyDelete
  19. Chuyện trong nhà về Vợ và Nhân Tình:
    Bác T là bác cùng chi họ với nhà HwoangNguyen đẹp trai, cao to như tây. Vui vẻ, hòa đồng và vô tư. Bác có 2 vợ và một tá nhân tình, Bác có 10 con tất cả (6 chính thức và 4 chính thức một nửa - xem lý giải bên dưới). Bác trai luôn gọi bác gái là Mình Ơi, Bà T ơi, và khi trò chuyện với người khác về bác gái, bác luôn xưng là Bà + Tên bác trai (Bà T). Bác gái gọi bác trai là Ông T (T là Tên bác trai), khi trò chuyện với người khác về bác trai, bác gái gọi là Ông Nhà Tôi. Bác gái biết bác trai có con riêng nhưng không buồn lòng mà còn hãnh diện. Các bà gặp nhau gọi nhau chị em rất thân mật, luôn đi làm giúp lẫn nhau.
    Tại sao lại gọi là chính thức một nửa? Vùng Kinh Bắc xưa có tục lệ XIN CON (Vẫn còn duy trì đến ngày nay), khi một gia đình nào đó hiếm muộn đường con cái, hoặc sinh con một bề, có thể nhờ một người mà họ thấy xứng đáng, giúp cho họ có một vài đứa con (thường là 1) Chính vì vậy mà bác có 4 con riêng + nhân tình, mà bác gái vẫn rất tự hào khi nói về chuyện con riêng + nhân tình của bác trai.
    Bác mất vì ung thư phổi cách nay 5 năm, mấy bà khóc quá trời, bây giờ cứ đến ngày giỗ bác là lại có mấy bà nhân tình và mấy anh chị con riêng tham gia.

    ReplyDelete
  20. @ Phụng : "Thèm" và "ngán" nó bao gồm thế này : "thèm" thì lúc nào các ông cũng thèm cả, vì các ông nghĩ đến sex nhiều hơn chúng ta. Các ông chỉ hết thèm khi bị tắt lửa lòng thôi. Mà cách làm tắt lửa lòng các ông nhanh nhất là sự trần trụi, thiếu tế nhị, mà đôi khi vì cuộc sống gia đình bề bộn làm cho phụ nữ chúng ta hay mắc phải. Thí dụ nhỏ : lằng nhằng, lèo nhèo, bươi móc, chê bai, so sánh chồng mình với chồng nhà hàng xóm. Đòi hỏi tiền bạc quá đáng, se sua vật chất mà kinh tế chồng ko theo kịp...nếu ta cố giử đừng sa lầy vào những vấn đề này thì cả đời các ông vẫn thèm, bởi vì tính các ông coi thế mà dễ chịu lắm, có gì xài đó, mặc dù vợ nhà ko đẹp ko thơm như vợ hàng xóm, nhưng các ông thương ở cái nết ngoan và biết điều.

    Khi dùng đến từ "ngán" thì coi như chén nước đã đổ rồi có hốt lại cũng chỉ rỉ vài giọt như thằn lằn tè thôi. Có cố níu kéo thì cái tách đã có vết rạn cũ, nó chỉ chực vở lúc nào ko hay. Lu ko nói xấu phụ nữ mà Lu chỉ nói thực tế là phụ nữ mình có tính hay đòi hỏi quá đáng nơi người bạn tình hay bạn đời.
    Đôi khi vì nghĩ mình là phụ nữ, mình là phái yếu nên mình hay chảnh. Cứ thử đặt mình vào vị trí người đàn ông phải lăn ra làm lao động chính của gia đình, họ cố gắng mang tiền về chu cấp cho vợ con, nhưng khả năng của họ chỉ có thế. Và chị em có người hiểu biết thì ko nói gì, nhưng có những người ko biết nghĩ cứ chì chiết chê bai chồng mình bất tài, ko chu cấp nổi cho vợ bằng chị bằng em (bản tính phụ nữ chúng ta đa số là thích vật chất), rồi đâm ra núi này trông núi nọ.
    Đàn ông mức chịu đựng của họ có giới hạn, bản thân họ lúc nào cũng yêu đàn bà chứ họ không dã man đâu, nhưng chỉ vì chúng ta đôi lúc thiếu tế nhị mà làm chén nước tình cảm nó đổ từ từ cho đến lúc ko còn gì để đổ thì họ phải "ngán" thôi.
    Lý do Lu nói đùa là nên hát bài "hảy cứ là tình nhân" của anh Thụy bởi vì khi chỉ là bồ bịch thì đa số phụ nữ chúng ta còn xinh xắn, còn biết giử gìn e thẹn, còn biết tế nhị...nhưng khi ta có con lập gia đình rồi thì nhìn hình hài ta (nếu ko chịu chăm) thì chẳng khác gì cái nùi giẻ rách, ta trở nên cáu kỉnh, bất lịch sự, và thiếu tế nhị.
    Ta đổ thừa do ta mang nặng đẽ đau, nuôi con nuôi cái, nhưng ngay từ đầu khi muốn lấy chồng ta phải hiểu lấy chồng là phải thế rồi cơ mà? và theo Lu thì nếu ta muốn chồng hay người tình tốt thì ta nên tự làm tốt mình trước. Vì mẹ sẽ dạy con, và vợ sẽ khuyên chồng.
    Vợ tốt thì sẽ giúp cho chồng bớt đi được thói hư tật xấu. Ko ai là hoàn hảo cả nên ta đừng đòi hỏi quá sức, mà tự đánh mất đi hạnh phúc đáng lẽ ta xứng đáng được hưởng.

    ReplyDelete
  21. @ Phung : câu Lu nói ngán với anh Thụy chỉ là chọc anh ấy bài hát "hảy cứ là tình nhân" thôi. Chứ lý do thật sự đàn ông "ngán" khi đã thành vợ chồng hơn lúc còn bồ bịch là những gì Lu vừa nói với Phụng đây. Lu ko định đề cập đến nhưng Phụng nêu thắc mắc thì Lu trả lời nghiêm túc lý do tại sao người ta thích hát bài "hảy cứ là tình nhân".

    ReplyDelete
  22. HwoangNguyen sẽ cố gắng để vợ tương lai của HwoangNguyen là nhân tình của HwoangNguyen. Vậy là trong tương lai sẽ tạm có ba nhân tình: Cà Phê, Vợ, Nước lọc.

    ReplyDelete