Mỗi chiếc giầy đều có số, mỗi bàn chân đều có kích cở riêng.
Chiếc giầy chỉ thật sự đẹp khi nó vừa vặn và mang lại thoãi mái cho bàn chân. Chân phải cùng ni tấc với giầy thì mới có thể đi xa được. Cố gượng ép chỉ vì đôi giày nhìn "có vẻ" như vừa thì chân sẽ đau và bước đi sẽ chậm, chậm dần cho đến khi không còn gắng gượng được.
Cuộc đời nói dài không dài ngắn không ngắn, "60 năm cuộc đời" được đặt ra như là cột mốc cho tuổi thọ loài người. Nhắm mắt lại một thoáng ta đã đi đến gần cột mốc đó, thế thì tại sao cứ phải sống mòn với những chiếc giày không vừa chân?
Sống mòn là như thế nào?Hình như đó là tên của 1 tác phẩm của Nam Cao!
ReplyDeleteĐúng rồi, phải tìm bằng được chiếc giầy tốt để đi được nhiều, êm ái và thế là sẽ không phải bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống :D
ReplyDelete@ x30 : sống mòn ---> "một sự sống rất ít có sinh thú, nếu không nói là nó còn lăm le tiêu diệt hết mọi sinh thú của đời nguời. Một sự sống rất ít có ánh sáng, nếu không nói là mọi ánh sáng soi vào đấy, đều chỉ còn leo lét và có nguy cơ tắt rụi."...đúng roài đọc Nam Cao sẽ hiểu rõ hơn từ "sống mòn". :D
ReplyDelete@ 2Ti : thế mí hôm nay sui nó vào Sì Gòng có mua được chiếc giày nào đi vừa vặn và thoãi mái chưa hề :D
Lu ơi, bài này có phải xì tai của Lu đâu; ngừi ta gọi cái này là lạc điệu đó nha.
ReplyDelete@ nguoilavuaden : he he...thỉnh thoảng phải thay đổi cho nó hợp thời trang đằng í à. Nhưng mừ đằng í chưa có dịp mần việc chung mí Lu, nên chưa biết là ngoài cái Nu hay nói đùa có vẻ ngu ngu trên bờ nốc, thì trong công ti là một cái Nu cà chứn khó tánh, ko bao giờ biết nói chơi nói đùa đới :D
ReplyDeleteBác Nu nói rất chí lí ạ! Giày ko vừa chân thì nên đi chân đất cho nó lành, kẻo lại phồng chân hoặc kiệt sức mất. :D
ReplyDelete@ Pan : oh my god! con hơn cha là nhà có phúc. Pan mứi có 3 tháng mừ đã biết nói chiện như một nhà hiền triết đới :))
ReplyDelete