Tuesday, September 22, 2009

SỐNG


Cả nhà mến thuơng, mấy hôm nay Lu không blogging vì hơi bị lười nhác. Chiều nay bất chợt hứng nổi lên ầm ầm, Lu lại suy nghĩ về một ước mơ dở hơi như con dơi. Ước mơ được "sống" giữa hai thế giới trái ngược nhau.

Này nhá, cả nhà thử tưởng tượng xem ước mơ của Lu nó có pha học viễn tưởng quá không?

Lu thích cuộc sống xã hội làm việc ngày 8 tiếng của Lu sẽ là một thế giới thật hiện đại. Máy móc tưng bừng, tiếng tây tiếng u tứ phía, sách vở sách viết đầy rẫy, thông tin kỹ thuật cập nhật từng giây. Lý do rất đơn giản, Lu là một đứa thích chúi mũi tò mò vào bất cứ cái sự gì mừ kì dị, kì bí, lạ lùng. Lu không hứng thú làm việc trong một thế giới đồ đá, đồ đồng, chưa phát triển. (à, không hứng thú mấy vào việc khai phá thiên hạ quần ngắn quần dài, áo lành áo rách. Lu không care mí chuyện dở hơi này, mệt óc lém) :D

Đó là cuộc sống làm việc, còn sau 8 tiếng vàng ngọc thì Lu khoái nhà Lu ở cạnh bờ ao, có hàng dừa khô, có đàn vịt lội kêu cạp cạp. Vài chú trâu đủng đỉnh trên mí cánh đồng xa xa. À, nhà Lu cũng phải nuôi gà để sáng sáng nó gáy kêu Lu dậy đi mần việc. Lu rất chi là sợ tiếng alarm máy móc của đồng hồ, chẳng có lởng xì mợng tí nào cả. Dĩ nhiên là nhà Lu phải thật đầy đủ tiện nghi như nhà Tây thì ở mới thoải mái cả nhà a.

Lu khoái ăn, điều này hiển nhiên rồi không cần bàn cải. Lu là đứa cũng hơi bị kén ăn, khi Lu thèm thì tốn bao nhiêu tiền Lu cũng không care. Có đôi khi chỉ vì nhớ một dĩa cà pháo mắm tôm, hay cái lẩu mắm mà Lu sẵn sàng trả gấp mấy lần tiền để có được nó. Cả nhà đừng có mà hỏi Lu về gà rán Kentuckey (KFC), hay Pizza heng. Lu cừi bể cả bụng đới, lí do là cả nhà không sành điệu tí nào cả. Tám tí tí đở ngứa tay thôi, Lu lại lười nhác tiếp đơi, hôm nào siêng sẽ tám tiếp mí cả nhà. :D

* pic Lu chộp được trong một lần về nhà quê Việt Nam. Post lên cho có không khí nhà quê thôi, chứ nhà Lu dứt khoát là không nuôi lợn rồi. Vì nó ở dơ lại kêu ót éc cả ngày không có văn mình tí nào cả.

SmileyCentral.com

2 comments:

  1. Ước mơ nầy dễ thực hiện ở VN mờ, chỉ cần Lu chịu đựng nổi những điều trái khoáy hàng ngày thui.
    Ừa, mà Lu đã chén món chân giò heo nấu giả cầy chưa (om với riềng, mẻ, mắm tôm đó)? Nhóc Tom nhà mình cũng là một tay nghiền các món có mắm tôm giống cô Lu.

    ReplyDelete
  2. hà hà...thế mới gọi là ước mơ kết hợp đông và tây marry mí nhau mừ ko oánh lộn chứ you. Ước mơ này ko chỉ của riêng Lu mà đa số nhiều dân Mỹ cũng ao ước. Cuộc sống hiện đại chạy theo thời gian máy móc đã làm họ mệt mõi you à. Lúc còn học ở college Lu đã có viết bài phân tích về vấn đề này theo chủ ý của bà cô. Đừng ngạc nhiên khi thấy nhà ở khu vắng vẽ núi non bên VN rẻ bèo thì ngược lại bên nước ngoài lại là khu vực dành cho dân quí xì tộc ở. Cách hhay nhất để có được sự trộn lẫn giữa hai cuộc sống thành thị và thôn quê thì Lu nghĩ nên kéo nhỏ đại dương lại. Nói một cách khác kà ta đi tát cạn bể đông í. Để mỗi ngày chỉ cần ta nhảy qua cái mương đại dương ấy mà thực hiện cuộc sống theo mơ ước. You dạy dỗ thế nào mừ thèng ku nhà you mới tí tuổi đầu đã ăn uống sành điệu thế? Nu là khoái chén đặc sãn lém đới, chưa được ăn món này bao giờ :D

    ReplyDelete