Nhưng Lu là đứa không bao giờ chịu đầu hàng số phận. Lí do đó mà Lu phải tự cải tạo, cải cách, và cải lương mình một tí để cải số. Cả nhà biết không? thầy bói phán Lu bị ế là vì khí dương nó nặng hơn khí âm.
Khí âm đây còn gọi là âm tính, nữ tính dịu dịu dàng dàng.
Haizzz...chỉ bởi vì nhiều năm làm việc trong môi trường toàn đờn ông, từ lính tới boss gì gì đa số cũng đờn ông, nên khí dương của họ đã lấn mất đi cái khí âm của Lu. Rồi cả ngày Lu lại phải dí mũi vào máy móc, rồi dây điện, bù lon, đinh ốc, rồi phải giử cái mẹt nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nữa. Những thứ này nó làm cho Lu đực không ra đực mà cái không ra cái.
Khổ một nổi là đám đờn ông coi thế mà khó chịu lắm cả nhà a. Muốn nói cho bọn hắn thông thì phải tự biến mình thành đờn ông như bọn hắn. Không được lải nhải nói nhiều, không được nổi nóng bất chợt nói bậy, không được màu mè hoa lá cành, và phải một là một hai là hai. Từ ngày Lu được bọn hắn cho nhập cái thế giới đầy dương khí đó cũng chính là lúc Lu bị ế.
Thầy sờ mu rùa bảo Lu phải cải số thường xuyên, làm gì cũng nên âm âm một chút, tìm những nơi âm khí mà tới. Phải tin thầy bói thôi cả nhà ạ, Rảnh rỗi là Lu thực hiện ngay cái sự âm tính của mình.
Phải tập hít thở nhiều ở những vùng mang đầy khí âm thế này. Phải lựa những gì cũng manh mãnh yếu ớt dịu dàng thế này mà nhìn. Cả nhà thấy thanh tao không? cây cầu bé tí thật là đầy nữ tính.
Một chiếc thuyền con bé tẹo teo. Cả nhà thấy ấn tượng không? đây sẽ là đề tài vẽ lần này của Lu đới. Vẽ chiếc ghe manh mãnh thế này cho nó có nữ tính, Lu không chơi tàu thủy nữa :D
Nữ tính là phải mặc váy hồng thế này cả nhà a. Ngày thường đi làm việc thì cứ vấn hai cục tóc lên như Na Tra đại náo thủy cung í. Bi giờ nhìn Lu thật là dịu dàng nhá. Lu không vác ba lô đâu, xách ví thế này cho người ta biết mình là phụ nữ. À, Lu còn cẩn thận chụp gần bình hoa đấy. Thật là đầy âm tính :D
Đây nữa nè. Đi chợ cũng là một công việc rất chi âm tính. Cái dáng Lu đứng gần mấy con khô mực cũng đầy cả một trời âm héng.
Nữ tính là phải mặc váy hồng thế này cả nhà a. Ngày thường đi làm việc thì cứ vấn hai cục tóc lên như Na Tra đại náo thủy cung í. Bi giờ nhìn Lu thật là dịu dàng nhá. Lu không vác ba lô đâu, xách ví thế này cho người ta biết mình là phụ nữ. À, Lu còn cẩn thận chụp gần bình hoa đấy. Thật là đầy âm tính :D
Đây nữa nè. Đi chợ cũng là một công việc rất chi âm tính. Cái dáng Lu đứng gần mấy con khô mực cũng đầy cả một trời âm héng.
Dương quá hóa âm.Lo gì!
ReplyDeleteĐừng tin thầy bói. Hôm qua miềng thấy một chị trên tivi bẩu nguyên nhân ế là dư sau:
ReplyDelete1. Không cởi mở
2. Có những mục tiêu trong cuộc đời
3. Quên lãng đi một nửa nhu cầu được yêu thưong trong con người mình.
Nhưng mà cái quả số 1 trên kia thì lại không đúng với Lu, nhể.
Thầy bói nói không đúng. Cái chị trên tivi không đúng. Thế chắc Lu không phải bị ế đâu, chỉ hơi trì trệ tí thoai.
Váy hồng đệp quớ :-) Hàng này ế là do mắc quớ đó mừ :-D Chỉ có đại gia là khênh đi được, dân thường chỉ dám nhòm trộm mà chẹp chẹp thoai :-)
ReplyDeleteẤy, Nu ơi, như thế chưa professional đâu. Ngoài mặc áo hồng, không khoác ba-lô…còn phải nhìn chăm chăm vào mặt người đối diện mỗi khi họ nói, cắn móng tay và cười bẽn lẽn nữa kìa. Ha ha ha. Rồi như mấy em Hoa hậu: “Em yêu hòa bình, em ghét chiến tranh” sau đó vào các trại mồ côi ôm trẻ em và khóc nhiệt liệt nữa.
ReplyDeleteNhưng em mâu thuẫn quá. Làm mọi cách để mà không…ế nhưng lại kiên quyết không đi thi Bông hậu Quí bà. Một trong những tiêu chuẩn để không được thi cuộc thi này là phải…ế đó. Chắc cuộc thi này đổi thành: Bông hậu không bà…cô. Hoặc Bông hậu của những người không…ế.
Trông cái "mẹt" bạn nì còn chưa tới lúc "băm" mà lo gì ;)
ReplyDelete@ all : cảm động quá đi. Được cả nhà an ũi thì Lu cũng thấy cái sự ế của Lu vẫn chưa đến mức báo động khẩn, he he :D
ReplyDelete:D
ReplyDelete;))
ReplyDelete