Thursday, October 21, 2010

ĐỪNG CÓ TUỘT!

Chiều hôm qua Lu đi bác sĩ.

Đến thăm bác sĩ là chuyện thường ngày của huyện rồi, nhưng đối với một đứa mỗi ngày dở cục tạ trên 70 pounds như Lu thì...hơi bị lạ cả nhà ạ.

À, hình trên cho thấy là đang trong tình trạng vật voi cũng chết.

Bảo hiểm sức khỏe của công ti, hầu như Lu chỉ dùng để khám mắt, khám răng, và xin thuốc trị mụn. Bác sĩ gặp Lu cũng chán, vì không tìm ra bệnh gì để có thể chạy chữa kiếm tiền với bên bảo hiểm.

Phần lớn, khi thấy Lu xuất hiện ở phòng mạch là ông ấy biết Lu cần đàm đạo. Coi như đốc tờ có cớ viết giấy để tính tiền bảo hiểm, còn Lu có thêm một xí kiến thức về sức phẻ. Hôm qua Lu đã đàm đạo với ông ấy về việc oánh tạ xong nên ăn gì để có thể thành hẹc-quin :))

Đang lúc đàm luận sôi nổi thì bất chợt có tiếng gắt lên.

-"Đừng có tuột!"

Ông ấy và Lu hơi khựng lại nhìn quanh, ông ấy có tuột gì đâu? mà Lu cũng không có tuột gì cả!

Câu chuyện lại tiếp tục rôm rả. Lu hỏi và ông ấy trả lời, mỗi câu hỏi là tiền, giờ phút ông í đàm đạo được tính thành tiền charge bên bảo hiểm. Bất chợt, tiếng gắt lại vang lên.

-"Đã bảo đừng có tuột mà!"

Ngạc nhiên, ông ấy mở cửa bước ra ngoài hành lang phòng mạch. Nơi đó, một ông cụ đang ngồi trên chiếc xe lăn thở hổn hển như khóc.

-"Cho tao ngủ đi, tao muốn ngủ, tao ngủ nghe!"

Đứa con trai đứng kế bên lại gắt lên.

-"Đừng có tuột nữa!"

Vừa nói ku ấy vừa lấy tay túm cổ áo ông cụ kéo lên, đặt ngay ngắn trên chiếc xe lăn. Một phụ nữ lớn tuổi từ bãi đậu xe bước vào, thấy Lu và bác sĩ nhìn nên ra hiệu cho cậu em trai đừng làm ồn. Hắn có vẻ ngượng khi thấy có người quan sát, lùi ra ngồi vào một gốc, để mặc ông cụ cho bà chị tự lo.

Cụ già lắm rồi, theo Lu đoán thì cũng hơn 80 tuổi và đã lẩn thẩn. Ông đi tới khám định kỳ mà đau khổ như người sắp lên thớt. Người nhăn nheo lại hết, ốm rút trong bộ quần áo rộng thùng thình. Mắt cụ cứ nhắm tít lại, miệng mở to ra thở mệt nhọc. Người phụ nữ lấy tay giử cho cụ không bị tụt dần khỏi chiếc xe lăn. Cụ không còn kiểm soát được xương sống để ngồi yên nữa, cứ dăm phút lại tụt dần xuống và luôn mồm đòi ngủ.

"Tao muốn ngủ, cho tao ngủ đi!"

Có tiếng vỗ về.

"Ừ, ngoan ngoan, ráng một chút sẽ được về nhà ngủ mà!"

Lu chào bác sĩ ra về để nhường cho ông cụ vào khám. Khi đi ra bãi đậu xe, Lu lại thoảng nghe tiếng thằng ku con gắt lên tiếp.

-"Đã bảo đừng có tuột mà!"

Bất chợt giật mình, lúc nảy vội chào bác sĩ về mà không hỏi xem oánh tạ cách nào, để về già, Lu không phải tuột trên chiếc xe lăn như thế. Vì lúc đó lỡ Lu bị tuột...thì lấy ai mờ túm cổ lôi Lu lên rồi gắt nhặng xị.

-"Đừng có tuột!"
SmileyCentral.com

10 comments:

  1. Ảnh nóng hả LU?????chờ!!!!!!!

    ReplyDelete
  2. Chỉ có một từ duy nhất: Đẹp !

    ReplyDelete
  3. haizzzz! Sanh, lão, bịnh, tử...biết sao giờ?

    ReplyDelete
  4. Nhỏ này đặt cái tựa làm giựt mình, mỗi lúc, mỗi nơi tiếp xúc với xã hội có bao nhiêu là chuyện làm mình nghĩ suy Lu nhỉ?

    ReplyDelete
  5. Hé, khổ thân ông cụ. Mà mấy người cũng kỳ, nhắc thế thì được cái gì? Ông có tự điều khiển được nữa đâu mà nhắc? Sao không tìm cái ghế dài có thể ngả ra cho ông cụ nằm tạm ấy.

    Lu ơi, mình không phải thắc mắc như Lu nữa ròi. Khi nào mình tuột, đã có Tý tình cảm nhấc mẹ lên không kêu than nửa lời :-)

    ReplyDelete
  6. Lúc nghe tiếng gắt "Đừng có tuột!" thì Lu lại nhớ đến câu --> cha mẹ thương con như biển trời lai láng, con thương cha mẹ tính tháng tính ngày!

    ReplyDelete
  7. Cái này anh cũng biết vài trường hợp, con cái, cháu chắt khi phải hầu hạ các cụ già cả lẫn cẫn thì thường hay gắt gỏng.
    Đương nhiên là không nên gắt gỏng người già như thế, nhất là lại là cha mẹ ông bà mình. Và cũng là một bài học cho mình chuẩn bị khi về già đừng phiền gì đến con cháu nhiều, nhất là việc chăm sóc, vệ sinh...
    Ông ngoại cháu nhà anh mất năm cụ 83 tuổi. Khi nằm viện, cụ nhất định thuê một người chăm sóc (trong bệnh viện giới thiệu người chuyên làm việc này) chứ không muốn con cháu phải hầu hạ cụ nhiều. Con cái vào chơi nói chuyện, mua trái cây là cụ thích nhất. Chứ việc chăm sóc là có người chuyên nghiệp lo.

    ReplyDelete
  8. anh Thụy : em cũng thấy nhiều cha mẹ khi già rồi được con chăm sóc tốt lắm, nhưng đôi khi lở nhìn thấy cảnh con cái cáo gắt cha mẹ như trên thì...thấy chát chát sao đó anh ha.

    ReplyDelete
  9. Ở Mỹ cũng có dịch vụ này nha anh Thụy, nhưng cao cấp và tốn kém hơn nhiều. Hồi em đi làm volunteer cho nhà dưỡng lão kia, em quen với bà Mary-chủ nhà dưỡng lão. Nghe nhà dưỡng lão mình sẽ có hình dung giống nhà dưỡng lão tập trung ở VN hén, ở đây khác hoàn toàn. Mấy cụ trong khu dưỡng lão này được sống riệng trong từng căn nhà kiểu Mỹ, có y tá đến nhà chăm sóc mỗi ngày, có người nấu cơm, có người giúp clean up nhà cửa. Khi nào chết thì khu dưỡng lão lấy lại cái nhà bán cho người khác, Em nghe nói mua 1 căn khoảng 300 ngàn, trả tiền mặt nha, k có cho trả payment đâu. Vô đó 1 ngày thấy mình thừa quá nên đi kiếm chổ khác làm volunteer.

    Lu: con cái ở Mỹ đi làm được trả lương giờ nên đôi khi họ nệ công cũng nên, Lu hén. Phụng ít có thấy cảnh con cái quát nạt cha mẹ nên Phụng chưa biết phản ứng của mình thế nào nữa. Hồi đi làm tình nguyện thì có cụ kia ở trong nhà dưỡng lão đến 3 tháng đứa con gái mới chở cháu Ngoại lên thăm, mà sao tình cảm bà cháu nó nhạt như nước ốc chứ không phải như Phung với bà Nội. Chắc Mỹ khác VN hén.

    ReplyDelete
  10. Phụng : ở gần sát bên thư viện trường học của Lu có một nhà dưỡng lão nhìn đẹp như chung cư cao cấp. Đúng là muốn đưa cha mẹ vào dưỡng lão bên Mỹ thì ko rẻ chút nào cả. Ở đó họ sống đầy đủ tiện nghi có câu lạc bộ sinh họat, và đủ thứ hầm bà lằng để các cụ giải trí.

    Chả bù với nhà dưỡng lão bên VN, bà mẹ của Lu trước đây là nhân viên công tác xã hội làm trong nhà nuôi trẻ tàn tật và dưỡng lão bên Thị Nghè. Lúc còn bên VN Lu thường hay vào đó, thấy các cụ ko con cái nuôi, hoặc ko muốn nuôi ngồi cả ngày mỗi người một gường nhỏ xí. Quần áo chỉ là một túi nhỏ chất lên kệ treo trên tường. Dưới gầm gường đặt 1 cái bô đi vệ sinh cho từng người.

    Mỗi khi có ai đó vào cho một vài gói mì hay dúi vài ngàn vào tay, thì các cụ tự dưng khóc tức tưỡi như trẻ con, khóc như tủi thân ấy. Có lần Lu thử quan sát xem các cụ sinh hoạt. Rất ngạc nhiên, đa số các cụ ở nhà dưỡng lão VN chỉ ngồi cả ngày trên gường, họ cứ ngồi thế nhìn mông lung như hóa đá. Mọi chuyển động như dừng lại trong mắt của các cụ.

    Ngược lại, các cụ ở nhà dưỡng lão Mỹ gần trường Lu thì lại khác. Các cụ có vẻ hoạt động và khỏe mạnh hơn. Tới giờ bay lượn, các kụ còn khỏe thì rủ nhau chống gậy đi tí ta tí tởn dạo chơi. Kụ nào đi xa thì có xe buss chờ sẵn vác cho đi.

    Ngày nào các nhà khoa học chế tạo được thuốc cải lão hoàn đồng, trường sinh bất tử, thì ngày đó chắc bệnh tật và tuổi già sẽ ko còn là mối đe dọa loài người nữa Phụng he.

    ReplyDelete