Sunday, October 10, 2010

DỞ HƠI ĐÃ BIẾT BƠI!

Lu gọi nó là dở hơi như con dơi.

Gọi như thế vì tiểu sử của nó ngày xưa là trẻ chậm phát triển, nhưng bi giờ thì dở hơi đã biết bơi và nó bơi quá cừ.

Sáng nay đi ăn nó bi bô nổ ầm với Lu rằng, chưa qua 4 năm nó đã được nâng bậc lương lên senoir và tăng 15% mỗi năm.

Ngày trước, Lu đi làm phải qua 7 năm mới nhảy lên được ngạch senoir. Nó còn tí tửng khoe líu lo rằng, nó chỉ thua level của hai thèng ku kỹ sư Mỹ trắng trong công ti thôi, hai ku đó nhảy lương lên 20% trong một năm.

Một sinh viên mới ra trường có 3 năm hơn, mà nhảy lương liên tục gần chạm mức 100,000 dollars một năm là chuyện ít có, đặc biệt vào thời buổi việc làm khó kiếm như lúc này.

Nó đây, áo sơ mi với mini skirt đang mua cà na chén, đi đâu cũng ôm iphone chơi game.

Mỗi lần nhìn nó, Lu lại không tưởng tượng được. Cái đứa dở hơi, lúc bé ốm như bộ xương khô, đầu mình tay chân đầy ghẻ lở, ngồi đâu khờ cái mặt ra vì chậm nói...bi giờ lại là một girl thông minh và xinh xắn.

Càng không nghĩ ra nó là leader của một nhóm kỹ sư ở xứ người. Xem ra câu, "tài năng chỉ đến với những đầu óc thông minh" hình như hơi bị sai rồi.

He he, ông trời dở hơi đã cho nó biết bơi, nhưng Mỹ cà tưng còn dở hơi hơn cả ông trời cả nhà ạ, đã dám xử dụng những chất xám Việt Nam mà xuất xứ là dở hơi như con dơi =))

Đường về chiều nay tự dưng rộng rãi hơn, thung lũng điện tử như một cái nôi hiền lành đang ru giấc ngủ của đứa trẻ con.

Mây lang thang cuối mùa thu đẹp cả nhà hỉ? nó không u tối mà có lẫn ánh dương sáng ơi là chói. Hị hị, Ai dám bảo người Việt mình là dở nào?

Nà ná na...lại thênh thang vác ba lô lên đường, tiếp tục mần dế mèn phiêu lưu ký để tìm ra chân ní! :))


21 comments:

  1. Đọc bài này, chị hy vọng quá Lu ơi, thanks nhỏ!!!

    ReplyDelete
  2. Wow, em này giỏi quá. Nhờ LU gửi tới em ấy lời chúc mừng nhé.

    ReplyDelete
  3. Mà em này là gì của Lu lu vậy?

    ReplyDelete
  4. Chúc mừng em ấy!
    Mình thấy những đứa trẻ hồi bé chỉnh chu, giỏi giang bao nhiu, lớn lên lại chẳng làm được cóc khô gì. Ví dụ điển hình là mình :-(
    Còn những đứa dở hơi, chẳng có gì nổi bật, hoặc quậy phá tùm lum như nhỏ này, hoặc mấy đứa bạn cũ của mình... thì lại làm nên trò trống . Haizz!
    Hy vọng sẽ qui luật này sẽ thể hiện lên Tí quậy nhà tui :-D

    ReplyDelete
  5. Ảnh đẹp quớ chị ạ! (hì, còm chả liên quan rề đến... bài cả ^^)

    ReplyDelete
  6. Tự hào ghê. Đi ra ngoài đôi khi lại thấy 'tự hào dân tộc' lớn hơn LU nhỉ.

    ReplyDelete
  7. Mình lấy hết dũng khí nhờ LuLu gửi tới em nó vài cái kiss.

    Tự hào thay, cứ đà này VN đuổi kịp Mỹ đến nơi rùi.

    ReplyDelete
  8. Bebo : chắc chắn là việc gì cũng có thể xãy ra, nên chị có quyền hi vọng mà, nhóc của chị thông minh lắm!

    ReplyDelete
  9. anh Cường : đây là lí do mà cho dù nhập tịch Mỹ rồi em vẫn ko thích đổi thay tên Việt. He he, thích slogan -> I'm Vietnamese! :))

    ReplyDelete
  10. Phung : she's my relative. Cô ấy đã dạy cho Lu hiểu thế nào là vươn lên bằng chính khả năng của mình đó Phụng.
    Có một lần, Lu thử đưa đề thi bài test cũ cho cô ấy tham khảo, để lấy í tưởng làm bài thi dễ dàng và tốt hơn. Cô ấy đã trả lại cho Lu và nói rằng, "cô ấy ko cần đọc đâu và thích tự học hơn!"

    ReplyDelete
  11. Ti Ti : chắc là Tí sẽ được vì ku ấy thông minh mà mẹ Ti. :)

    ReplyDelete
  12. Nga : uhm , chiều qua chị Lu thấy mây đẹp thế nên lúc chạy qua cầu vượt đã bấm một nhát luôn, trông đẹp lững lờ hỉ?

    ReplyDelete
  13. Lana : sống ở xứ người mới thấy rằng dân Việt mình đôi khi còn ngầu hơn cả dân bản xứ, boss Việt Nam chỉ huy nhân viên Mỹ đã bắt đầu có đầy rồi.
    Dẽo đất Việt Nam tuy nhỏ xí, người Việt Nam tuy cũng nhỏ xí con, nhưng cái chí không nhỏ =))

    ReplyDelete
  14. MC3 : Lu đã nói mờ, dân Việt Nam là ko đơn giản đâu nhé. Trong cùng một mãnh đất, nếu cho vào hết tất cả các sắc dân cùng chung sống, sẽ thấy dân Việt mình cũng thuộc loại đáng gờm vì í chí vươn lên và sự cần cù.

    ReplyDelete
  15. Người Việt mình hay lắm, giỏi lắm em ạ! Tiếc là khi ở trong nước, làm việc trong môi trường trong nước, nhiều người chưa phát huy được năng lực của mình. Ở điều kiện làm viêc chuyên nghiệp, họ mới phát huy được khả năng.

    ReplyDelete
  16. Anh Thụy : anh nói rất chuẩn. Mỗi lần em transit ở Đài Loan, nhìn cảnh dân mình sang đó bị gom lại như trẻ mồ côi chờ đi nhận việc, ai cũng ốm gầy, em thấy xót.

    Em cứ ước mơ viễn vông thôi, em mong mình có được nhiều công việc cho người mình ko cần tha phương cầu thực như thế. Có nhiều cơ hội làm việc công bằng cho sinh viên ra trường.

    Túm lại, em mơ ước có ngày xã hội VN mình sẽ làm việc vì đam mê, tiền ko còn là cái đinh gì để cản trở khả năng của con người nữa. Xã hội như thế thì thật là đẹp anh ha.

    ReplyDelete
  17. Lu: đôi khi mơ ước của mình nói ra sẽ có người tưởng mình khùng, nhưng Phụng chỉ ước tất cả con nít ở VN sẽ được đi học, thấp nhất cũng đến lớp 12. Năm nào cũng có ngày toàn dân đưa trẻ đến trường nhưng vẫn cần chiến dịch mùa hè xanh để sinh viên đi nẳm vùng xóa mù chữ cho mấy em nhỏ.

    ReplyDelete
  18. Phụng : 1 người khùng, 2 người khùng, và đâu đó còn rất nhiều người cũng có suy nghĩ khùng như thế này thì...có ngày cả xã hội sẽ cùng nhau khùng, lúc đó thật sự ta có được một xã hội gần đạt mức lí tưởng.

    Lu có đọc đâu đó về hiện tượng sau năm 2012, chắc mấy tay tiên tri đoán vớ vẫn thôi, rằng sẽ có một đảng phái khác ra đời trên thế giới, đảng này chẳng tư bản, chẳng cộng sãn, mà là đảng "xã hội không tưởng như thiên đàng".

    Xã hội mà tiền ko khiến được con người, không chiến tranh, không bệnh tật, không tha hóa mất đạo dức, tất cả đều công bằng. Nhưng xã hội này chỉ xuất hiện sau trận đại hồng thủy lần nhì xóa sổ tất cả.
    Trên thế giới chỉ còn tồn tại 1 nam 1 nữ (maybe Adam and Eva), và mỗi loài vật chỉ đại diện một thú sống sót...tất cả sẽ làm lại từ đầu để hướng tới một xã hội trong mơ. :))

    ReplyDelete
  19. hihhi...mắc cười quá! Chuẩn bị đi học mà còn ráng đọc cho xong mới đi nè Lu.

    ReplyDelete
  20. Lu: Việc làm là mối quan tâm hàng đầu của người dân, bất kể quốc gia nào. Và các công ty vừa và nhỏ là nhân tố giải quyết căn bản việc làm cho người lao động. Hoa Kỳ làm rất tốt việc này. Việt Nam mình cũng phải thế. Chỉ khi nào giải quyết việc làm cho người lao động tốt thì ước mơ của em mới thành sự thật em ạ!

    ReplyDelete
  21. Anh Thụy : anh nói đúng lắm, em thấy VN chỉ cần giải quyết duy nhất một việc, đó là việc làm cho dân có lương thoải mái. Và cho dù họ thất nghiệp, thì sẽ có quỹ tiền thất nghiệp của nhà nước bảo bọc trong mấy năm để họ tìm việc làm, thì mọi việc OK.

    Đúng là Mỹ làm việc này rất tốt, lương bổng trả đúng khả năng ko bốc lột, tôn trọng quyền an toàn lao động cho dân.
    Lúc trước thất nghiệp dân chỉ được hưởng lương thất nghiệp 6 tháng thôi. Nhưng kinh tế down nên chính phủ gia hạn cho đến 1 năm.
    Sau đó kinh tế khủng hoảng thì chính phủ lại cho lên 2 năm. Và bi giờ thì lại ưu ái cho ăn thêm 3 tháng nữa. Vị chi là 2 năm 3 tháng. Sau đó họ chỉ cần đi làm đóng thuế đủ 6 tháng thì họ có quyền ăn tiền thất nghiệp tiếp.

    Tình trạng là có những người lợi dụng chính sách này vào công ti làm vài tháng ưỡn ẹo, cố tình chậm việc để xin được layoff nằm nhà ăn tiền thất nghiệp tiếp. Tất nhiên là họ có thu nhập riêng tư nào đó nên mới dám làm thế.
    Dạng này thì công ti fire ngay, hoặc để họ tự bỏ việc chứ ko cho layoff. Ở Mỹ anh bị fire (đuổi) hay quit (bỏ việc) thì ko được nhà nước cấp cho xu nào cả.

    ReplyDelete