Friday, February 10, 2012

BEGINING


Gứm thật, lần này cô giáo Lu nhận học trò là ba thèng ku kỹ sư mới toanh nhé.

Bọn hắn, đến từ Texas hôm thứ hai đầu tuần, hai da trắng và một da màu.

Theo dự định ban đầu, Lu sẽ sang bên đó vài ngày để nhận học trò. Nhưng, công ti bận rộn kiểm kê tài sản, Physical Inventory, nên mấy ku ấy phải bay sang Cali.

À ha, sự nghiệp làm lại từ con số 0 của Lu được bắt đầu bằng việc training cho một Test Engineer, một Process Engineer, và một Quality Engineer.

Cả ba thèng ku đều mới tinh như còn trinh, được bên Texas thuê vào một tháng trước đây.

Câu đầu tiên các ku hỏi cô giáo.

-"Làm cho công ti được bao lâu rồi?"

Lu trả lời.

-"À, cũng chưa đủ thâm niên 20 năm, chỉ khoảng 17 năm thôi!"

Thế là...không khí của khóa học bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Cô giáo hướng dẫn bất cứ điều gì đều được học trò ghi chép cẩn thận, như chép thơ tình tẹng người yêu í :)

Chiều hôm qua ba ku í đã bay về Texas, với cái hẹn hai tuần nữa sẽ bay sang dự lớp của cô giáo.

Thế mờ, ngày trước khi còn mài đủng quần ở trường, cô giáo Lu thường xuyên bị ku thầy chairman của Engineering Department đì sói trán.

Ku í, người Đức Quốc Xã nên rất chi là khó chịu, thường xuyên oánh rớt Lu, cho Lu xơi trứng ngỗng nhiều đến mức... không cần đi chợ.

Ku thầy thường khuyên rằng, nên đổi nghành nghề đi, tìm một nghề khác học dễ hơn cho phụ nữ, học gì mà cứ để học đúp mãi thì ra trường cũng chẳng nên sự nghiệp gì.

Quá đáng lắm í, đã cho Lu ôm cặp đứng chờ trước cửa văn phòng, để xin chử kí chấp thuận cho học lại khi bị oánh rớt.

Thông thường, Lu phải chờ đến mõi cả chân nhé.

Càng quá đáng hơn, ku í có thói quen hay "tâm sự đời tôi".

Mỗi khi khóa học khai giảng, ngày đầu tiên ku í sẽ kể về kỹ niệm ngày xưa học hành thần đồng như thía nào, bi nhiêu tuổi đã nổi tiếng giỏi nhất trường, bi nhiêu năm nhảy lên làm chairman của Engineering Department...blah blah blah...

Cứ thế, điệp khúc lập đi lập lại.

Và Lu, là đứa bị tra tấn lỗ tai nhiều nhất, vì Lu chuyên học một lớp của ku í...những hai lần :))

He he, bi giờ Lu relax một xí nhé, trầm ngâm trong bóng râm vài hôm suy nghĩ xem mình đang suy nghĩ cái gì.

À, cô giáo Lu vẫn còn lớp học về phân tích đất trồng cây, mấy hôm nay bận rộn chưa cầm đến quyễn sách đọc chử nào cả.

Thời gian, sao mờ đi nhanh quá!

4 comments:

  1. Khoe cái tin cô giáo thế rồi thôi luôn hả?

    ReplyDelete
  2. Anh Thụy : đã update rùi!

    ReplyDelete
  3. Ku Đức Quốc xã kia chắc chắn phân biệt chủng tộc + giới tính roài. Đáng bị cho vào lò thiêu lắm.
    Cô giáo Lu coi chừng dạy xong vài lứa học trò, lật tóc ra thấy sợi trắng nhiều hơn sợi đen. Rồi lại than: sao thời gian đi nhanh, hehe..

    ReplyDelete
  4. Liseron : tóc trắng thì nhuộm xanh nhuộm đỏ càng mode mờ. :))

    Ku thầy Đức Quốc Xã này là hung thần của đám Engineers học những năm đó đấy you.

    Lu là xui hết biết nên học đúng thời kỳ ku í quyết định lập thành tích trường điểm. Cứ như bên VN thi đua đạt danh hiệu tiên tiến í. Ku thầy muốn biến trường Lu thành trường đào tạo kỹ sư giỏi thứ 2 ở bang Cali, trường đứng đầu bang là UC Berkerly.

    Thế là ku í quyết định rút ngắn giờ thi thay vì 1h30 thì chỉ còn có 90 phút thôi. Chúng nó chết như rạ vì ko đủ giờ làm bài. Thật ra rất nhiều đứa phải học lại như Lu, và chúng nó chửi rằng ở đâu mà có cái lối đánh rớt sinh viên bệnh họan như thế?

    Ku thầy tuyên bố trước mỗi mùa học, 100 đứa sinh viên thì ông ấy chỉ cho pass 20 đứa thôi. Và 20 đứa đó phải thật sự là xuất sắc. Nhưng mờ, thật ra 20 đứa đó toàn là đã học lại lần nhì. :))

    Đúng là máu Đức Quốc Xã ăn sâu rùi.

    ReplyDelete