Monday, February 21, 2011

PEARL HABOR




Lu thích xem film có liên quan đến lịch sử.

Đơn giản, Lu mê lịch sử nên cái gì có dính đến lịch sử là Lu thích. Hơi bị tầm bậy khi lịch sử nhà không hiểu lại đi học lịch sử xứ người. Nhưng, không học thì không được lên lớp nên mấy năm đầu ở college, từ lớp 10, là Lu bắt đầu mò sang học lịch sử Mỹ. Lu được nhà trường nhồi nhét những thứ liên quan từ thời khai thiên lập địa, bao gồm World War I, II, và Cold War...

Nhiều người chê film này không hay, nhưng đối với Lu thì hay vì có nhiều tình tiết nhắc lại lịch sử. Nhiều nhà phê bình cho rằng, đạo diễn dựng lại lịch sử chưa đúng lắm về cách máy bay ném bom, về cái nì cái kia, blah blah blah...nhưng túm lại thì Lu vẫn thích.

Những ngày còn ở Việt Nam, Lu vẫn thích xem film chiến tranh đệ nhị, Liên Xô oánh Hít-le. Film Việt Nam, có xem Lu chỉ thích Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Chị Tư Hậu, Cánh đồng hoang, và sau này có xem lại Thị xã trong tầm tay, etc...

Lu thích film chiến tranh và lịch sử vì nó có kèm một xí tình yêu vào, một xí lý tưởng, nhân vật sống đẹp và yêu cũng đẹp, lãng mạng nhưng không sến chảy nước. Xem xong thấy hơi một chút sợ chiến tranh, hơi một chút lên tinh thần đồng đội, và hơi một chút yêu đương đàng hoàng không thực dụng.

Hè hè, Lu thì giải trí thế nì là trí tuệ rồi. Bộ óc thường ngày làm việc đã mệt nên Lu phải giử gìn chất xám, bọn lính Ấn bẩu Lu là cái thư viện của team mờ.

Hôm nay lễ President Day nên xem film này cũng hơi bị hợp lí. Cả nhà có thích thì xem mí Lu nhé. Lu đã rì-viu rồi đấy, nói chung là không kể rõ vì như thế sẽ làm cho những ai muốn xem sẽ cụt hứng, vì kể trước coi sẽ mất hay. Cả nhà có thể xem thêm mấy câu còm này để tham khảo nè...

COMMENTS :

Phụng : Chời, trân châu cảng mà có ngừ độp vầy sao mà quánh nhau nổi trời? P coi cái phim đó rồi, nói chung hỏng thích ah LU, tại thấy quánh nhau ỳ xèo.

Phụng : coi chưa LU, cuối phim tan thương quá, P k thích xem mấy loại phim này là vậy đó.

Anh Thụy : Anh xem phim này rồi. Đánh nhau tùm lum cả. Ầm ĩ hết. Không thích lắm em ạ!

Anh Cường : Nói chung phim này thuộc dạng lẩu thập cẩm: Tình yêu tay ba, chiến tranh, hành động, chính trị. Thêm một chút hài hước và bài Nhật. Đồng ý với bác Thụy: Không hay!

Bé Nga : Sao E vưỡn chưa thấy chị review thía hả? Chắc do cái còm của 2 anh nhà mềnh nên chị... oải lun, phải hem?

He he, trái ngược với majority, Lu vẫn thích film PEARL HABOR :))

Post lên vài tấm hình của hòn đảo núi lửa Haiwaii cho cả nhà xem như trailer nhé. PEARL HABOR nằm về hướng West của Honolulu.

Từ Waikiki Lu đi tới đó một xí thôi.

Dừa bao quanh đảo thơ mộng lắm...

Nước ấm cạn bờ nên lướt ván, ra đảo xa một xí đi lặn cũng zui...

Lu có gắn cái bông lên tóc đấy, trông nữ tính hẵn nhé...




5 comments:

  1. Hehe, thấy sợ chiến tranh là đã(bị dụ khị)trúng ý của đạo diễn zồi, :)

    Thành ra sau này người ta chỉ đặt v/đ LÚC ĐÓ (time) có cần THÊM vụ Hiro & Oki không, chứ it lên án vụ ném bom.

    ReplyDelete
  2. CNC : Coi rồi hả? hay héng. Lu khoái nhạc theme của film. Nhưng Lu đang ngạc nhiên...tại sao năm 2001 thì film này bị chê và đề nghị đến 6 worst awards, nhưng sang năm 2002 thì lại được đề cử đến 4 best awards và ẵm được 1 giải?

    ReplyDelete
  3. Dù phim hơi kinh điển và lý tưởng hóa, nhưng vẫn rất thật, khoái và nổi da gà khi thấy đ/c Franklin Roosevelt đứng bật dậy từ xe lăn vì nỗi nhục Trân Châu cảng.
    Rồi Rafe và Dany uỵch nhau vì gái nữa chứ, :D

    Nói chung phim hay bởi tinh thần dâng hiến cho tình yêu , cho Tổ quốc của các nhân vật chạm được vào xúc cảm nhiều người, cả khi cố sống(Rafe ngoi lên từ đáy biển để về gặp người yêu) và cả lúc sẵn sàng chết.

    Lúc 2002, có thể phim được lobbying cho lòng ái quốc của người Mỹ để chuẩn bị uỵch Iraq nên đề cử 4 best awards là phải.

    ReplyDelete
  4. CNC : ở Mỹ, dân mà bị sứt da bể trán thì cả hàng họ dân chúng, đảng phái nó kêu ầm lên đòi bảo vệ, đòi SOS ngay mà. Ở bên nhà, té một chút có thể phủi phủi bụi đứng lên đi có sao đâu? nhưng dân tụi nó thì được cho nằm ì ở yên đó cấm động đậy...đợi xe kíu thương tới vác về chữa trị :))

    Bởi thế, khủng bố cứ nhè dân Mỹ mà giết hàng loạt thì sẽ làm đau lòng cả nước Mỹ, như vụ 11/9.

    Lu gọi những film chiến tranh, kiểu kinh điển như thế này, là film cổ tích dành cho người lớn. Vì nó cho ta còn thấy được cái đẹp của thế giới chung quanh như lý tưởng, tình đồng đội, tình yêu trong sáng...

    ReplyDelete
  5. Đúng rùi, ... và vô tư như ông sư, :D

    ReplyDelete