Tuesday, February 8, 2011

MÙNG 5 VẼ MÈO

Mùng 5, 14, 23, đi chơi cũng ngại nói gì đi buôn!

Nghe lời ông bà dạy, mùng năm Lu đã vẽ bùa để chận cửa những ngày xui này, Lu vẽ Kim Mao.

Kim Mao, ứng với tuổi Mẹo mạng Kim tức mèo vàng, là linh vật được các vua chúa Trung Hoa ưu ái. Lí do, họ cho rằng nó mang may mắn đến, xua đi xui xẽo.

Sau một ngày bế môn không xê dịch, chén 2 ly cafe, 3 ly trà vừa xanh, trắng, và đen. Thả hồn mơ màng theo 3 bài giao hưởng từ đông sang tây, Lu của cả nhà đã có được sự sáng tạo nghệ thực đầu năm ;))

Lu vẽ con Kim Mao mang đầy đủ đặc tính của giống mèo, phần nào cũng là đặc tính của những con Scorpio. Dĩ nhiên, tuy là họa sởi vườn, nhưng Lu vẫn luôn lồng hình ảnh của mình vào bức vẽ, Lu cho con bò cạp Lu Lu ké hơi con Kim Mao nì.

Kim Mao có chung đặc tính của những ông bà boss tuổi con bò cạp, tức là Scorpio. Mèo vàng và bò cạp giống nhau ở điểm, vẻ ngoài hiền lành nhưng có đính kèm móng vuốt của thú rừng.

Loài người tuổi mèo vàng thường có khuynh hướng một tay cầm cá ngon mời mọc, và tay kia là cục đá sẵn sàng chiến. Ý nghĩa, luôn luôn mời ăn bánh trước, nếu ngoan cố ngọt bùi hem thích, thì sẽ được tẹng roi mây :))

Lu mang đặc tính này vào bức vẽ Kim Mao. Cả nhà có thấy mèo đang ôm đồng loại đầy tình thương mến thương không? một tay mèo cầm con cá xanh vuốt ve, và tay kia là cục đá trắng.

Hình ảnh này nói lên bản tính nửa hiền lành, nửa rừng hoang của giống Kim Mao. Chú í, cá màu xanh tượng trưng cho màu của đại dương, của bao la, của những thứ bí ẩn qúi giá ngàn đời chỉ có nơi biển cả, coi như là cực phẩm dân gian nhé.

Xong rồi héng, bi giờ cả nhà lùi ra xa một xí để nhìn tổng thể bức tranh. Đây là phần sáng tạo của Lu nè, nhìn gần thì đó là một con vật hiền lành vô tội...nhưng nhìn xa một xị thôi, thì đó là cái miệng cọp ngọam đầu của con vật nó đang ôm vào lòng :))

Tấm bùa Kim Mao này Lu vẽ tặng cho cả nhà làm bùa hộ thân năm mèo, dùng nó để xua đi mọi điều không may mắn heng.
...

Mùng sáu là mùng của thư giản.

Bé đầu tiên xuất hiện trước camera của Lu với vẻ tí tởn và xăng xái, Bé Nga.

Bé nhớn nhà chị Cả, với vẻ cười ranh mãnh rất háo hức.

Bé nhỏ hơn xí của chị Cả, lúc nào cũng mắc cở, nhưng cười rất chi là duyên nhé.

Chị Cả, cả ngày leo núi, đã đến với chân đất và hai tay vác hai chiếc giày.

Cả nhóm kéo vào phòng tém nude, hôm nay đặc biệt Lu không tham dự, vì ở dơ đầu năm để giử mùi hên :))

Lu vào phòng massage mình ên trước.

Phòng có năm gường, bên kia có ba bà đang nằm phè ra miệng hoạt động liên tục, các bà nói không ngừng nghỉ. Trong 15 phút ngắn ngũi, Lu được các bà báo cáo tất tần tật tình hình chồng của mình, chồng bà hàng xóm, và luôn cả bố mẹ chồng...blah blah blah.

Lu hỏi em massage.

-"Có phòng riêng nào trống không?"

Em ấy thốt lên.

-"Ôiii!! chị người miền nam à? tụi em không có phòng trống chị nằm tạm ở đây nhé. Em thích nghe giọng niềm nam lắm, ngọt mà nhẹ nhàng, chị nói đi cho em nghe!"

Humm, định dụ Lu lắm mồm à? nhưng...chính vì câu này mờ em í được Lu quyết định nâng cấp tiền tip lên gấp đôi ;))

Ơn trời, một xị sau, nhân vật đình đám xuất hiện làm cho các bà đóng ngay các thể loại loa lại. Bé Nga đã mưa làm gió trong phòng.

Té vào, bé đã ríu rít như chim nhé. Vừa cởi đồ, vừa la oe óe, vừa luôn mồm chào hỏi bà con cô bác, các em massage khen bé Nga nói chuyện rất duyên. Uhm, đúng là nghe tiếng con gái kêu e é vẫn êm tai hơn nghe các mệ than van :))

Bốn mươi phút thư giản của bé Nga trôi qua rất sôi động và hồi hộp, thi thoảng bé lại rú lên.

-"AAAaaaaa...."

-"Tại sao la?"

Thở ra, bé trả nhời.

-"Em thấy sướng, nên em la!"

Hai em gái của chị Cả, sau khi relax đã chén cháo sườn bồi dưỡng.

Thấy bé thế mờ chì lắm nhé, hai em phàn nàn cô massage đấm nhẹ quá không được mạnh tay. Cái nì thì giống cô Lu, ưa nặng không chịu nhẹ :))

Bé Nga hí hứng giơ hai ngón tay cho bảnh thế thôi, chứ nhát cấy à, rờ tới đâu cũng rên la chí chóe.

Cuối cùng, tiễn mùng sáu bằng những đĩa ốc, ngao...ngon lắm! :)


Sunday, February 6, 2011

XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM

Sáng mồng 1 xuất hành, gặp xây dựng và cất cánh.

Xem như năm ni Lu có thêm một xí nghề tay trái...cất cánh ở lĩnh vực có liên quan đến xây dựng nhà cửa ;))

Chiều mùng 2, mắt nhắm mắt mở ngoi ra thở một xị không khí...thì chạm mặt rồng.

Vua và hoàng hậu cùng bá quan văn võ, có lẽ được ông táo báo trước, nên đã thân chinh ra đón Lu, hì hì :))

Sau khi ngoi cái mẹt ra cho vua và hoàng hậu chào hỏi vấn an, Lu của cả nhà đi dìa dinh thì gặp ngay mấy chử "vạn sự như ý".

Xem như lộc vua sẽ chu cấp và cung phụng đầy đủ cho Lu một năm muốn gì có nấy. ;))

Sang ngày mồng 3, nằm phè phởn ăn và bơi lượn nhìn trời nhìn đất chơi thôi. Xem như cả năm sẽ làm chơi mờ có ăn thiệt, rờ đâu cũng có lộc vua tiền trời.

Cả nhà chú í, mặc dù trời hơi bị ấm nhưng nước rất lạnh, lạnh như nước đá í...nhưng Lu của cả nhà vẫn can đảm bơi được một vòng. Lí do, thủy là nước mờ nói theo tử vi thì nước là tiền. Cho nên dù lạnh, Lu của cả nhà cũng phải tém tiền đầu năm lấy le...nói lộn lấy hên :))

Mùng 4, Lu muốn phải có cà muối cơm trắng và rau cho bữa cơm của mình. Thế là người ta đã dọn ra ngay cho Lu một chén cà muối và đĩa rau.

Rau xanh đầu năm để báo điềm một năm xanh, một năm tươi, một năm sức phẻ dồi dào.

Cà pháo mắm tôm, đối với Lu, nó là cực phẩm dân gian. Cho dù ở Châu Phi, ở hoang đảo, ở tận đâu đâu, thì Lu cũng phải được chén cà pháo mắm tôm.

Xem như đầu năm Lu được vạn sự như í nhé. :))

Thursday, February 3, 2011

XUÂN

Xuân này ta lại xa quê...


Wednesday, February 2, 2011

BẤT TẬN

BẤT TẬN, là drawing Lu chúc tết cả nhà năm con mèo.

Tuyết đã tan, màu xanh của sự sống lại đâm chồi. Chúc mọi người năm con mèo luôn luôn mạnh mẽ, tự tin, thành công, và xanh tươi mãi như cánh rừng bất tận.

Friday, January 28, 2011

VIỆN DƯỠNG LÃO

Hôm qua, team của Lu bắt đầu nhận người mới về. Nhân vật đầu tiên là một ông chú người Việt, làm lâu năm ở khu vực đóng gói hàng.

Thói thường, khi giao nhân viên thì các project khác luôn giử lại người khỏe và giỏi, đưa đi những lính ốm yếu già cả. Theo nguyên tắc, Lu chỉ nhận về team những nam nhân viên nào, có thể khuân nổi một cái system nặng 70 lbs, và có kiến thức để có thể học về những quy trình test.

Nhìn chú ấy đã già Lu biết sẽ không training gì được về kỹ thuật, cũng không thể để ông ấy làm việc nặng được. Chú ấy lại là người Việt nên Lu không thể từ chối. Chỉ còn một việc là cho ông chú phụ làm xếp hộp, bao bì, in ấn giấy tờ cho mấy thèng ku Ấn.

Sau khi nhận người, Lu dặn ông chú cứ làm việc từ từ, có gì cần thì nói với Lu vì chú cũng lớn rồi có phần chậm chạp.

Chú cười rạng rở, như chàng thanh niên ngày đầu đi nhập ngũ còn đầy nhiệt huyết.

-"Don't worry...don't worry...I work very good!"

Ngưng một chút, thở một hơi cho đầy buồng phổi, chú chợt cao giọng với vẻ không hài lòng chỉ tay về hướng khu vực sản xuất.

-"Over there...no good...no good!"

Lại ngưng một chút, để trấn tỉnh và để thở, chú nói tiếp giọng giận lẫy.

-"They no good...they eat meat and give me bone!"

Lu bật cười vì câu "thành ngữ" Việt Nam dịch sang tiếng Mỹ của ông, "tụi nó ăn cơm xườn, cho chú nhai xương" :))

Tự dưng, Lu thấy ông ấy dễ thương lạ lùng, vì ở tuổi này mà vẫn còn hăng hái muốn được làm việc. Ngôn ngữ là rào cản của những người Việt di dân lớn tuổi. Họ phải lo bươn chải kiếm tiền cho con cái ăn học, nên đa số ít có cơ hội đến trường. Tiếng xứ người được họ kết hợp với tiếng mẹ đẽ, cho ra một thứ tiếng di dân rất đặc trưng.

Lu bảo ông chú.

-"Chú cứ nói tiếng Việt đi, cháu là Việt Nam, làm việc có gặp điều gì khó khăn thì nói cho cháu biết nhe!"