Tết tây, dân Việt thích tập trung nấu ăn trong đại gia đình, theo đúng truyền thống extended family. Dân Mỹ, đa số thích mang gia đình đi tiệc tùng ở nhà hàng, đi trượt tuyết, đi casino đón mừng năm mới.
New year năm 2010 Lu của cả nhà đã mình ên đi Las Vegas. Nhưng không làm thần bài, Lu đi xuyên qua bang Arizona để khám điền thổ vực sâu thế giới Grand Cannon.
Năm nay không bay ra khỏi nước Mỹ được, cũng không đi lake trượt tuyết được, vì bận hợp đồng thanh toán gấp cho khách hàng. Cuối cùng thì quyết định count down ở nhà hàng Alexander, vừa enjoy New Year vừa học nghề nấu bò Kobe.
Từ 5 giờ chiều nhà hàng đã chật đầy khách, Lu không book trước nên không có bàn trống cho một người.
Nhiều cặp đôi đã đến chén từ sớm để chờ đón giao thừa. Nhà hàng biết Lu vừa chén bò đêm trước, và quay lại chén thêm lần hai, thì ưu tiên dành cho Lu một bàn.
Bàn ăn khuất trong gốc yên tĩnh có view nhìn ra ngoài đường.
Hè hè, Lu vừa chén dinner, vừa online xem bờ lốc, vừa nhìn trời nhìn đất rồi suy nghĩ xem mình đang suy nghĩ cái gì, trong lúc chờ count down. :))
Lu vác đến nhà hàng một chai sparkling wine, Napa Valley. Đây là một loại champagne có tên Brut Rosé, được chế biến theo công thức 58% Pinot Noir, 42% Chardonnay. Champagne này nhẹ thôi, rất ngon, cả nhà có muốn thử hem?
Sự nghiệp vườn nho Napa của Lu vẫn đang trên đường thử phân loại từng vị, hi vọng sẽ cho ra được một chai rịu vang có nhản hiệu "LuLu" :))
Khai vị, Lu chọn thử lại món Salad Baby Greens, vì đang cần định vị chất sauce trộn rau.
Lu không chén bò Kobe, mà gọi New York steak. Ai ở Mỹ cũng biết rằng, đến tiểu bang New York thì phải đi thử món bò nổi tiếng này.
Nhưng, lần này thử ăn lại bò gốc nổi tiếng của Mỹ thì thấy rằng...dở thật!
Cả nhà chú í xem sớ thịt của bò Mỹ dày và xoăn lại khít hơn. Thịt có màu đỏ sậm, ăn vào không mềm bằng Australian Kobe beef. Giá bán một đĩa thịt bò gốc Mỹ là $38. Mùi vị không thơm như Kobe beef.
Lu post lại hình sớ thịt của Kobe beef để so sánh sự khác biệt.
À, món cơm chiên trộn thịt zịt này thì đầu bếp làm quá khá. Lu sẽ thử nấu món này.
Sau phần thử bò, Lu chọn trà gừng uống với mật ong.
À, trời lạnh rồi, cả nhà nhớ uống trà gừng cho ấm cổ và pha mật ong vào, để giử cho cổ thông thảo không bị khụt khịt nhé.
Món chocolate cake được ku nhà bếp vừa sáng chế ra, hắn cứ chạy tới xúm xít hỏi Lu, "mầy thấy món này của tao ngon không? món mới của tao đó". Hắn nấu ăn khá lắm, nhìn người bụ bẩm béo ụt ịt thế, nhưng món ăn thì nấu và trưng bày rất tinh tế.
Gần đến nửa đêm thì Lu dời ra ngoài phòng khách chính của nhà hàng, xem bà con khiêu vủ và chờ count down.
Nhà hàng thiết kế phòng khách gia đình rất ấm cúng, có bar, có lò sưỡi ấm. Khách có thể ngồi uống rượu và tám chuyện thoải mái với bạn bè như ở nhà.
Lu sẽ xây phòng khách nhà Lu như thía nì, và trên tường sẽ là những tranh vẽ nude của Lu cho nó máu, he he =))
Khi còn 10 phút chờ chuông đổ 12 giờ đêm, đầu bếp và nhân viên nhà hàng đều tập trung ra phòng khách chính, để cùng count down với khách.
Cả nhà xem clip count down Lu chộp được nhé. Sau khi chuông điểm đúng 12 giờ, ban nhạc đã chơi bài "Auld Lang Syne", một bài thơ xưa được phổ nhạc bởi Robert Burns có từ năm 1788.
Đây cũng là 1 trong 10 bài hát đón mừng New Year hay nhất. Hồi còn bé ở Việt Nam, Lu hay nghêu ngao bài này, nhưng với cái cách bình dân học vụ, "ò...e...con me đánh đu, tặc-răn nhảy dù, rô-be bắn súng. Chết cha con me nào đây, tặc-răn gảy giò, thằn lằn cụt đuôi..." :))
Phong tục của xứ ta, đúng 12 giờ đêm pháo nổ tưng bừng bà con sẽ hì hục lạy vái bốn phương tám hướng, cầu xin một năm may mắn và thịnh vượng.
Xứ tây lại khác, chuông điểm 12 giờ thì champagne được khui nổ "bốc!...bốc!". Nhà hàng đã khui cả cơ đội champagne mời khách uống free. Bà con sẽ ôm người bên cạnh, không kể giới tính, với ý nghĩa tình thương mến thương giữa người và người.
Xem ra, người mình có vẻ thực dụng hơn vì lúc nào cũng tranh thủ xin xỏ =))
Đầu năm 2011, Lu khai máy bằng hình ảnh cặp tình nhân Châu Á này. Không phải Lu tò mò, nhưng vì vô tình họ đứng gần Lu, và bày tỏ tình yêu tự nhiên như đóng phim. ;))
Mời cả nhà xem đọan clip ngắn "người tình" này của cặp đôi trên xem có romantic không nhé. :)
Còn đây là tay đầu bếp chính của nhà hàng Alexander. Lu có tánh háo danh, thấy người sang bắt quàng làm họ, cho dù là đầu bếp thì cũng lựa đầu bếp nổi tiếng vùng vịnh để chụp ảnh chung. Đã hứa, sẽ mỗi tháng ít nhất hai lần té đến nhà hàng của hắn thử thức ăn, và học lóm nghề ẩm thực.
Không hiểu sao, khi lên đến đỉnh thì đầu bếp vẫn là đàn ông, thợ may khéo vẫn là đàn ông, thợ làm tóc và trang điểm nổi tiếng vẫn là đàn ông? xem ra phụ nữ thật sự chỉ mới biết chặt khúc nấu nhừ cho qua bữa thôi cả nhà à. ;))
Nói về đỉnh của sự tinh tế, thì hình như đàn ông làm tốt hơn phụ nữ.
Sau món bò Kobe, Lu sẽ tìm đến ăn và học nghề của một tay đầu bếp khác. Hắn còn nổi tiếng hơn cả ku nầy, muốn thử thức ăn của hắn nấu phải book bàn trước từ vài tháng đến một năm. Đó là đầu bếp chính của French Laundry, nhà hàng nổi tiếng ngon nhất trong 50 nhà hàng trên thế giới.
Cả nhà xem, giấc mộng làm thần bếp của Lu cũng cực khổ lắm, vì phải đi tìm thầy ngon để học hỏi.
Count down kiểu này vui nhưng có vẻ hơi bị tốn kém, LU nhỉ? Nhưng mà thôi, cả năm mới có một lần, tội gì không enjoy life. Chúc mừng Năm mới lần nữa nhé.
ReplyDeleteanh Cường : tính theo tiền ăn hai ngày thì mắc thật, nhưng tính theo tiền học fee của nhà trường thì rẻ hơn nhiều.
ReplyDeleteMỗi lớp ở trường em phải đóng gần $1500 chưa kể tiền sách. Coi như học được nghề thì ko mắc, mà lại ngon miệng :))
Đón Tết xịn quá Lu à :-) Thích mấy vụ sale off và ôm nhau lúc giao thừa quớ hi hi...
ReplyDeleteĐón New Year đặc biệt quá LU ui. Ku đầu bếp đẹp trai nhỉ (trừ cái bụng tròn lum) :)
ReplyDeleteAgain, Năm Mới tốt lành nhiều nha.
Ti Ti : bên này lễ thì các bà thích nhất vụ được mua hàng hiệu giảm giá mờ.
ReplyDeleteLana : he he, Lu đang lo nghĩ rằng, khi Lu thành thần bếp mờ trương cái bụng tròn lum như hắn, thì ko biết bà con có bẩu là --> "mấy tháng rồi em?" =))
ReplyDeleteTrời đất, em có một cái tiệc đón Tết thật hoành tráng! Anh chưa bao giờ được dự một cái tương tự như thế!
ReplyDeleteNgay ngày New Year, "đằng ấy" đổ cho 2 trận tuyết, nằm bẹp trong nhà luôn, k đi đâu được hết ah LU, muốn đi coi bắn pháo bông nhưng nhà nước khai phá sản, không có bắn được vì "đằng ấy" hào phóng cho 1 trận tuyết quá cở.
ReplyDeleteNăm mới thiệt vui ha Lu!
anh Thụy : hic, lễ mà em ko được ôm cánh máy bay đi chơi là tù chân lắm rồi, tới nhà hàng chén cho đở boring thôi. Anh thích ko? tất niên năm ni em mời anh chén tưng bừng như thía nì ;))
ReplyDeletePhụng : ngon miệng thì có ngon nhưng vui thì ko vì chỉ có mình ên nên ko vui hơn ông bà Pat ở nhà úm nhau. ;))
ReplyDeleteÁh áh, ông bà Pat nằm ở nhà...nhưng hỏng có úm, bị thứ Hai đi học lại nên bà Pat bả bận rộn lắm, lôi đống sách ra phủi bụi hết cả ngày luôn.
ReplyDelete1 mình ên có cái vui của 1 mình ên chứ bộ hông sao, hồi bà Pat còn mình ên bả đi chơi xám hồn luôn áh Lu, giờ hết rồi, ông Pat ổng theo tò tò.