Sunday, October 31, 2010

RU TÌNH

Sáng thứ hai, Lu cho cả nhà nghe nhạc relax héng. Nhạc Trịnh có hình rất chi là ru tình. Tự nhiên, nhìn ảnh nude Lu lại ngứa tay muốn vẽ tranh nude.

Cả nhà này, Lu có nên vẽ tranh nude không? đêm qua trong fitness Lu đã bắt đầu thấy có cảm giác muốn vẽ một phụ nữ. Cô ấy đẹp một cách rất chi là sensual nhé. Chú í, Lu vẫn một hệ ha, vẫn yêu đờn ông đắm đuối. Nhưng, mấy đứa học art, đặc biệt học vẽ nude, thì hay cảm cái đẹp với con mắt của người đờn ông thía thui.

Nói tiếp nhe, cô ấy có body cân đối. Bộ bikini màu bạc làm da cô ấy sáng lên và gợi nhớ một cái gì đó...không tã được.

Lu cứ tưởng da mình trắng là ngon, nhưng da cô ấy ngăm ngăm nhìn gợi nhớ...một cách rất lạ lùng.

Lu cứ tưởng mình tóc dài là ngon, nhưng tóc cô ấy cũng dài không kém, chỉ khác là cô ta rẽ ngôi giữa nhìn liêu trai hơn Lu rẽ ngôi một bên.

Lu cứ tưởng mắt mình mí lót thì hay, nhưng cô ấy mắt một mí to, sâu và dài như chiếc lá thu nhìn khiêu khích...không chịu được.

Lu cứ tưởng mình cử tạ thế là đô lém roài. Nhưng, cô ta cũng cử tạ và đô không kém. Cả nhà có thể nhìn video minh họa, để có thể tưởng tượng được độ lực sĩ của cô ấy. Lu không thể chụp hình cô ta, vì illegal.

Cuối cùng, sau khi nghe nhạc Trịnh, nhìn ảnh minh họa, cả nhà cho í kiến xem Lu có nên vẽ lại cô ấy không? vẽ nude đấy nhé! ;))



Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho

Friday, October 29, 2010

HẸN HÒ NÓNG BỎNG!

Sáng hôm qua, phone của Lu đã nhận tin nhắn đặc biệt.

-"Chiều nay mình hẹn nhé, hai tuần rồi đã không được gặp nhau."

Y hẹn, tan việc Lu té ngay đến điểm hẹn hò. Đó là một nơi rất hot, có nhiều thanh niên lượn lờ...

Lí do thu hút nhiều người đến vì nó là trung tâm của các thể loại "nóng bỏng".

Cả nhà đã từng đến ăn chơi ở đây chưa? tên gọi của nó là BOILING CRAB!

Mọi người gọi nó là "nóng bỏng" vì thực phẩm đưa ra nóng hổi và cay. Nếu không chịu được cay thì ta phải dặn trước nhà hàng.

Nó là đứa đã hẹn Lu đi chén hải sản đấy. Nơi này, đặc biệt vào ăn thì không có cần thìa, nĩa, toàn bộ là ăn bóc.

Kỹ sư "sốt que" đang lột trần cái "hát que" của con tôm.

Nhân viên phục vụ mang ra một bịch to đùng hổn hợp tôm, nghêu, bắp trộn sốt.

Chất nước sốt này rất đặc biệt nhé. Nó vừa chua chua, cay cay, béo béo, và nóng hôi hổi.

Đặc biệt, ở đây có thêm món khoai lang Việt Nam chiên giòn, ngon cực kỳ.

Nhà hàng này có đủ loại đồ biển tươi sống ngon kinh khủng luôn, cá biển nướng nì, cua xanh cua đỏ, lobster, crawfish. Đêm qua Lu và nó đã chén oyster sống kèm sốt chua cay ngọt.

Lu đang tập cách làm sao giử cho oyster khi ăn độ lạnh của nó đủ làm cho lưỡi của mình tê đi, nhưng vẫn kịp nhận ra vị ngọt và tươi của đồ sống.

Cuối cùng ăn xong thì như thế này, bà con vứt cả bao cả vỏ lên bàn. Nhân viên túm lấy giấy bàn ăn đem vứt đi, đơn giản và tiện lợi.

Cả nhà có thấy màu sắc tụ hợp lại thành một bức tranh đẹp không?

Chú í, ên trì này mục đích cho cả nhà biết Lu đang ngâm kíu đến cực phẩm dân gian của Mỹ nhé.

Thử tưởng tượng, một buổi chiều, cả nhà đi làm về mệt phờ râu, Lu mang ra cho cả nhà thử một đĩa tôm, nghêu, lobster sốt chất chua cay ngọt nì, cho cả nhà tốp một phát Sauvignon.

Và khi chén đến oyster sống ăn lạnh, Lu sẽ đổi sang cho cả nhà khà một phát champagne (Chablis).

Hị hị, đợi Lu mần thần bếp ngâm kíu thành công, sẽ post lên bản tường trình báo cáo pha học mới nhất nhé. :))


Thursday, October 28, 2010

ƯỚC MƠ KHÔNG THỂ THỰC HIỆN?

Tối qua, Lu chụp được mấy tấm hình đặc biệt.

Có một thèng ku ngồi xe lăn bất động trước hồ bơi. Hắn ngồi yên lặng nhìn nước văng tung tóe, nhìn mọi người lượn lờ như con rái cá.

Đột nhiên, hắn lột phắt cái áo đang mặc trên người. Nhưng, chỉ lột trần thế thôi rồi hắn lại ngồi bất động...

Có những điều rất bình thường với người này, nhưng nó lại là cái khó cho người khác.

Thèng ku bị tật nguyền hai chân, không đi được. Nhưng, nhìn thái độ của hắn Lu biết vài hôm nữa có thể dưới hồ sẽ có người cố gắng tập bơi, chỉ với hai cánh tay còn lại.

Lu thường kiêu ngạo về tính kiên trì của Lu, nhưng có những lúc Lu thấy mình chẳng là cái đinh gì cả trước những người như thèng ku này.

À, còn nữa chứ, khả năng dám thử lửa của Lu nó cũng bị xí hổ khi Lu học lớp lịch sử thế giới. Lúc đó, Lu ngồi cạnh một cô gái, cô tật nguyền ngồi xe lăn. Không nói được và không tự đi đứng được, nhưng cô không bỏ một giờ học nào cả.

Và còn có luôn một thèng ku Mỹ trắng trong công ti của Lu, có tật đi xiêu vẹo trên hai chân bị tê liệt từ bé. Lần nào công ti phát thưởng khen ngợi nhân viên, hắn luôn là người được xướng tên.

Tàn nhưng không tật cả nhà nhỉ?



Wednesday, October 27, 2010

KHỎE ĐỂ LÀM GÌ?

Cả nhà này, muốn phẻ thì ta phải mần gì? chắc chắn là ta phải đi tới fitness mỗi ngày rồi nhé.

Phải oánh tạ, vận động như thế nì thì mới phẻ được cả nhà à. Chưa hết, oánh tạ xong thì đi xuống hồ bơi nhe.

Chỉ có bơi lượn thì ta mới có thể mặc đủ các thể loại khô mực bốn mùa hoa lá cành cả nhà à. Lu có cả một cơ đội bikini bảy sắc cầu vồng nhé.

Bơi lượn chán, ta có thể vào phòng sauna để cho mồ hôi con và mồ hôi mẹ túa ra hết. Vừa làm ốm, vừa hơ cái mẹt cho khỏi chảy xệ, vừa khử được chất độc tố trong người bài tiết. Hình minh họa trong phòng sauna Lu treo lên mần ava đấy. Cả nhà liếc lên đó ha.

Sau phần sauna, ta có thể té sang spa ngâm mình cho vòi rồng đập ình ình vào bụng này, vào đùi này, vào tứ lung tung này. Lúc đó, ta rất relax mờ nghe nhạc...

Thật là relax nhé...

Công việc nhức đầu một ngày nó sẽ bay theo làn nước nóng, hơi nước nóng, làm cho ta khoan khoái như có các em mát-xa lành mạnh.

Ta có thể trầm ngâm trong bóng râm suy nghĩ xem ta đang suy nghĩ cái gì...

Nếu ta khéo một xí, ta nghiêng nhẹ người một xí, thì thiên hạ trong hồ bơi chết với cái camara bỏ túi của sì lốc hôm "Nu Nu" nhé.

Hè hè, lần này có đồ chơi hiện đại hơn rồi, các bà con nào đi tập mờ thích chạy nhông nhông không chịu mặc quần áo thì...

Hàaa...thật ra lý do phẻ để mục đích là Lu chén được nhiều hơn thoai. Cả nhà nhìn thấy cái gì đây không? Lại một món cực phẩm dân gian nhé. Chuối chiên đốt rịu kèm ice cream.

Cái này không phải của Lu mần đâu nhe, Lu đang ngâm kíu cách làm sao mờ đốt lên thì rịu rhum không làm nó cháy đen như Mỹ đen thía thôi. Khi nào thần bếp thành công, sẽ post lên chiến tích phe mí cả nhà.

Chú í, cả nhà có thấy cái camera thám tử mới của Lu chụp hình xịn hông? :))


Saturday, October 23, 2010

LỄ TẠ ƠN

Tuần qua khu vực làm việc của team Lu đã bị tháo tung lên re-layout lại tất cả. Công ti điện tư nhân đến kết nối đường dây để khách hàng đưa sản phẩm mới xuất xưởng.

Hị hị, cả building và các boss đang hồi hộp chờ đợi thành tích mới của mấy ku Ấn. Tháng giêng năm 2011 sẽ bắt đầu đơn đặt hàng 5 triệu dollars mỗi tháng của bên EMC.

Tình hình là cả team sẽ đi lên rồi lại đi xuống rảnh ơi rỗi...thế thì Lu làm gì cho vui trong ngày lễ Thanksgiving hở cả nhà?

Ra khỏi nước Mỹ? lúc này không thể thực hiện được rồi. Tuy không có bận nhiều việc nhưng Lu không thể bỏ project đi giữa mùa thế này được. Hay là...Lu lại té lên Napa Valley?

Đi cưỡi ngựa tiếp cả nhà heng. Nhưng mờ, lúc này trời lạnh lắm rồi, liệu có oánh bò cạp vừa cưỡi vừa run không?




Friday, October 22, 2010

MẦY SẼ BỊ NÉM ĐÁ ĐẾN CHẾT!


Cả nhà này, từ đêm qua đến giờ Lu cứ lăn tăn mãi.

Lu đang suy nghĩ xem có phải Lu tàn ác lắm không? sự việc là như thế này...

Chiều hôm qua, cả team Lu không cần phải làm gì cả, vì thợ điện đến ráp nối đường dây nên cả bọn được ngồi chơi xơi nước. Lu và đám đựa rựa ra cafeteria của công ti nhâm nhi cafe.

Lu hỏi ku Ấn quản gia đi chén đám cưới có ngon không?

Hắn khoe khoang.

-"Tao được ăn tiệc đến 3 ngày 3 đêm!"

Lu thắc mắc.

-"Được chén những 3 ngày 3 đêm? thế họ cho mầy chén cái gì?"

Hắn trả lời.

-"Tao được ăn Tofu và tất cả các loại rau!"

Lu ngạc nhiên.

-"Trời! ăn toàn rau 3 ngày thì chịu gì nổi? họ không đải thịt bò à?"

Hắn kêu lên.

-"Oh my god, tụi tao ăn chay mà!"

Lu tò mò.

-"Thế bò ở xứ mầy để làm gì?"

Mặt hắn bắt đầu nghiêm trang như đang ngồi trong đền thờ thánh thần.

-"Bò ở xứ tao dùng để vắt sữa thôi."

Hiếu kỳ, Lu tra hỏi tiếp.

-"Khi chúng nó chết thì xử thế nào?"

Hắn nhìn Lu như con nhà quê, trề môi nói.

-"Thì đem chôn rồi cúng vái chứ làm gì?"

Lu kêu to.

"Trời! xứ mầy phí phạm nguồn thực phẩm cực kỳ, chúng nó già rồi thì nên thịt đi để bán steak cho nhà hàng."

Hắn cau mày.

-"Mày sang xứ tao sẽ không tìm thấy một nhà hàng nào bán beef steak!"

Lu nghi ngờ.

-" Mày có dám chắc là trên xứ mày không nơi nào bán beef steak không? thế khách du lịch da trắng sang đấy chén cái gì?"

Hắn nghiêm mặt.

-"Tao dám cá mày sẽ chẳng tìm ra được nhà hàng nào bán beef steak cho du khách da trắng. Họ ăn theo thực đơn của nước tao."

Lu thích thú kêu lên.

-"Bingo! mày dám chắc thế thì tao yên tâm rồi. Tao sẽ sang xứ mày mở nhà hàng bán beef steak cho du khách da trắng. Một thời gian ngắn thôi, tao sẽ trở thành giàu sụ..."

Nghe tới đây cả bọn Ấn ngồi chung quanh rú lên.

-"Oh my god! mày sẽ bị ném đá đến chết!"

Cả nhà này, Lu chỉ tranh thủ cơ hội làm ăn lương thiện thôi. Lu chỉ muốn đi khai phá và truyền bá thêm một nền ẩm thực mới cho xứ xở của bọn hắn. Thế mờ bọn hắn nhao nhao lên đòi mang Lu đi ném đá đến chết.

Cả nhà công cái tâm lên mà phán xét xem, bọn hắn có quá sức là dã man không?



Thursday, October 21, 2010

ĐỪNG CÓ TUỘT!

Chiều hôm qua Lu đi bác sĩ.

Đến thăm bác sĩ là chuyện thường ngày của huyện rồi, nhưng đối với một đứa mỗi ngày dở cục tạ trên 70 pounds như Lu thì...hơi bị lạ cả nhà ạ.

À, hình trên cho thấy là đang trong tình trạng vật voi cũng chết.

Bảo hiểm sức khỏe của công ti, hầu như Lu chỉ dùng để khám mắt, khám răng, và xin thuốc trị mụn. Bác sĩ gặp Lu cũng chán, vì không tìm ra bệnh gì để có thể chạy chữa kiếm tiền với bên bảo hiểm.

Phần lớn, khi thấy Lu xuất hiện ở phòng mạch là ông ấy biết Lu cần đàm đạo. Coi như đốc tờ có cớ viết giấy để tính tiền bảo hiểm, còn Lu có thêm một xí kiến thức về sức phẻ. Hôm qua Lu đã đàm đạo với ông ấy về việc oánh tạ xong nên ăn gì để có thể thành hẹc-quin :))

Đang lúc đàm luận sôi nổi thì bất chợt có tiếng gắt lên.

-"Đừng có tuột!"

Ông ấy và Lu hơi khựng lại nhìn quanh, ông ấy có tuột gì đâu? mà Lu cũng không có tuột gì cả!

Câu chuyện lại tiếp tục rôm rả. Lu hỏi và ông ấy trả lời, mỗi câu hỏi là tiền, giờ phút ông í đàm đạo được tính thành tiền charge bên bảo hiểm. Bất chợt, tiếng gắt lại vang lên.

-"Đã bảo đừng có tuột mà!"

Ngạc nhiên, ông ấy mở cửa bước ra ngoài hành lang phòng mạch. Nơi đó, một ông cụ đang ngồi trên chiếc xe lăn thở hổn hển như khóc.

-"Cho tao ngủ đi, tao muốn ngủ, tao ngủ nghe!"

Đứa con trai đứng kế bên lại gắt lên.

-"Đừng có tuột nữa!"

Vừa nói ku ấy vừa lấy tay túm cổ áo ông cụ kéo lên, đặt ngay ngắn trên chiếc xe lăn. Một phụ nữ lớn tuổi từ bãi đậu xe bước vào, thấy Lu và bác sĩ nhìn nên ra hiệu cho cậu em trai đừng làm ồn. Hắn có vẻ ngượng khi thấy có người quan sát, lùi ra ngồi vào một gốc, để mặc ông cụ cho bà chị tự lo.

Cụ già lắm rồi, theo Lu đoán thì cũng hơn 80 tuổi và đã lẩn thẩn. Ông đi tới khám định kỳ mà đau khổ như người sắp lên thớt. Người nhăn nheo lại hết, ốm rút trong bộ quần áo rộng thùng thình. Mắt cụ cứ nhắm tít lại, miệng mở to ra thở mệt nhọc. Người phụ nữ lấy tay giử cho cụ không bị tụt dần khỏi chiếc xe lăn. Cụ không còn kiểm soát được xương sống để ngồi yên nữa, cứ dăm phút lại tụt dần xuống và luôn mồm đòi ngủ.

"Tao muốn ngủ, cho tao ngủ đi!"

Có tiếng vỗ về.

"Ừ, ngoan ngoan, ráng một chút sẽ được về nhà ngủ mà!"

Lu chào bác sĩ ra về để nhường cho ông cụ vào khám. Khi đi ra bãi đậu xe, Lu lại thoảng nghe tiếng thằng ku con gắt lên tiếp.

-"Đã bảo đừng có tuột mà!"

Bất chợt giật mình, lúc nảy vội chào bác sĩ về mà không hỏi xem oánh tạ cách nào, để về già, Lu không phải tuột trên chiếc xe lăn như thế. Vì lúc đó lỡ Lu bị tuột...thì lấy ai mờ túm cổ lôi Lu lên rồi gắt nhặng xị.

-"Đừng có tuột!"
SmileyCentral.com

Monday, October 18, 2010

BÌNH LỰNG MỘT XÍ!

Sáng nay chúng ta tám về hội nghị thượng đỉnh cả nhà ạ.

Thứ năm vừa qua công ti Lu đã có hội nghị toàn dân, lều bạt bàn nghế trưng bày phất phới. Tổng kết quí lần này có CEO của Flextronics bay từ Singapore sang đọc diễn văn cám ơn. Ku ấy chịu khó xông xáo bay lượn thế, vì mức tiền lời vượt gấp đôi của quý này. Tổng công ty chỉ yêu cầu mỗi chi nhánh đạt 5% trên tổng danh thu là chuẩn, building của Lu đạt 8%.

Ku tổng đang phát biểu giới thiệu với mọi người nhân vật đặc biệt tới thăm building ngày tổng kết quí. Hắn thì lúc nào cũng xinh xắn thế nì vì lai hai dòng máu Đức - Do Thái.

CEO đây này, ku í năm nay 53 tuổi, tốt nghiệp MBA ở đại học Santa Clara. Chú í, trường của hắn chỉ cách trường San Jose States của Lu có mấy trăm mét thôi nhé, nói theo khía cạnh nào đó thì hắn và Lu rất chi là "gần" đấy :))

Mike Macnamara, CEO của tập đoàn Flextronics, có mức lương một năm là 1 triệu 2, tiền thưởng 1 triệu 8, quân bình mỗi năm ku í được lĩnh lương nhân viên bình thường là hơn 3 triệu dollars.

Phần thu nhập cổ phần chứng khoán, của riêng Flextronics, ku í thu về khoảng 22 triệu dollars một năm. Đấy là chưa kể đến những cổ phần ku CEO đang nắm giử ở một công ty xe ô tô, một công ty phần mềm nổi tiếng khác.

À, con số này được liệt kê ra chỉ để cho Lu mơ ước phấn đấu thôi, cho dù phấn đấu đạt mức xách dép cho hắn thì Lu cũng cười sung sướng =))

Team của Lu đang ngồi rải rác theo thói quen dân tộc tính nì...

Bà chị gái chữa chồng người Bắc, là tay hòm chìa khóa giử vật liệu cho team Lu.

Cả nhà trông bọn hắn có dễ thương và xinh xắn không nào?

ku Ấn già quản gia backup cho Lu hôm nay nghĩ làm đi ăn cưới, nên hắn không có mặt trong hình.

Ku Philipinio planner của team ngồi riêng rẻ với dân của hắn, tạp chủng quốc mờ...

Em này là Vietnamese, mới vừa được bên khách hàng chính thức trả lương sát nhập vào team, lo việc gởi đồ parts hư hỏng về vendor sửa chữa.

Bi giờ thì tới phần hội nghị thượng đỉnh của Lu mí cả nhà nè.

Tay Lu đang xờ vào hình tượng mụ phù thủy biết bay. Cuối tháng này là lễ Haloween sẽ có thi hoa hậu ma.

Cả nhà mến thương té vào bình lựng xem, nếu Lu cải trang giống bà phù thủy ôm chỗi bay thì có cơ may đạt được danh hiệu "Hoa Hậu Ma" không???

Cuối cùng, đây mới là phần quan trọng của ên-trì cả nhà ạ.

Trái Pumpkin ma quỷ này nhìn ngon không cả nhà? trông như truyện cổ tích Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn ha. Tất cả dễ thương như truyện thần tiên chỉ có mơ mới thấy được thôi.

Team của Lu đang mơ cả nhà ạ, với thành tích sau hơn 2 năm làm việc cho Datadomain, chất lượng đạt mức gần như hoàn hảo "99.7% quality", team của Lu vừa thắng được đơn đặt hàng 5 triệu dollars mỗi tháng của EMC.

He he, thèng ku tổng với project laptop của bên bộ quốc phòng, tháng vừa rồi đạt 2 triệu 2 danh thu lời mà đã được CEO bay đến Cali ngợi khen roài. Trong cuộc meeting hắn luôn mồm nhắc đi nhắc lại cái tiềm năng kiếm tiền của team Lu trong quý tới, ku tổng là tên boss ma lanh. ;))

Nhưng mờ cả nhà này, thiên thời địa lợi tới tốt như thế liệu team của Lu có ngoi lên cao không? Sau 3 tháng thị trường Châu Âu đóng băng ko mua bán gì cả, bi giờ Lu đã nhận lại lịch đặt hàng hơi bị sáng sũa. Team đang re-layout lại mặt bằng, chuyển đổi hệ thống network và testing. Dự định sau 2 tháng nữa sẽ mở rộng thêm phần tuyển nhân viên và training, có lẽ vẫn ưu tiên là Việt Nam và lính Ấn cả nhà hỉ? :))))

Còn đây là short video mà bà chị chưa chồng thay vì chụp thì bấm nhầm sang video.

Lu và thèng ku Miên chuyên trị network của team Lu. Hắn 63 rồi đấy cả nhà ạ, nhưng còn minh mẫn và làm việc rất giỏi. Hắn cũng là người đã tư vấn cho Lu chuyến đi Tây vừa rồi với tin tức chính xác độ "20 năm về trước " =))

Sunday, October 17, 2010

CỰC PHẨM DÂN GIAN

Hôm nay chủ nhật mưa réo rắt từ sáng tinh mơ.

Mưa đìu hiu khiến cho Lu của cả nhà không còn tí tinh thần thể thao nào cả. Đổi ý không đi oánh tạ, Lu té thẳng ra chợ mua vật liệu chế biến cực phẩm cực dân gian, nộm ruốc miền Trung.

Lựa một trái đu đủ bé xí thôi, thái sợi nó tơi ra thế nì. Ngâm với nước dấm có pha xí đường để đu đủ có vị chua chua ngọt ngọt.

Một ít rau râm nhé, nếu có nhã hứng, cả nhà mua thêm vài quả zịt lộn, luộc lên ăn kèm rau râm thì...

Thêm một ít húng lủi nữa nì...

Vài quả chanh tươi...

À, món này nhất định phải có ớt hiểm cả nhà nhé, không cay thì không đạt chuẩn. Có thể thái chỉ vài lát ớt đỏ Đà Lạt làm màu cho thêm phần xinh xắn.

Đây là món nộm của người Trung nên trộn bằng ruốc rang khô. Ngoài chợ có ruốc tươi, mua về rửa sạch, dập tỏi cho dầu vào chảo rang cho ruốc thơm một xí. Khi nào ruốc đã hòa với mùi tỏi thơm tho rồi thì cả nhà cho ít nước màu dừa vào hén, tí tiêu, tí đường, tí nước mắm.

Mỗi thứ một xí thôi đừng quá tay sẽ mặn, rang đều tay đến khi nào ruốc khô lại bóng mỡ thì mang xuống để nguội. À, Lu thấy chợ bên Việt Nam đã có bán loại ruốc rang khô sẵn rồi, có thể mua về trộn gỏi rất chi là tiện lợi.

Đậu phụ rang vàng giã nhỏ.

Rau thái nhỏ, ớt hiểm thái chỉ, đu đủ vớt ra để ráo nước dấm.

Tỏi, ớt bằm nhuyễn trộn chanh, đường, nước mắm. Tùy vị mỗi vùng mà nước mắm tỏi ớt ngọt mặn khác nhau ha.

Bày thành phẩm lên đĩa, đu đủ được phủ một lớp rau tươi, ớt tươi, ruốc. Khi ăn cả nhà chan vài thìa nước mắm ớt vào, ngon cực kỳ nhé!

Bi giờ cả nhà chén ngon nhe, Lu đi lau nhà, giặt quần áo, là quần áo xong thì sẽ tám tiếp đến mấy cục gạch tồn đọng trong tuần.






Saturday, October 16, 2010

ĐÊM VÀ NỖI NHỚ


Đêm dầy nỗi nhớ không tên
Đêm dầy nỗi nhớ chông chênh tháng ngày
Đêm dầy hay nỗi nhớ dầy?
Đêm cười khúc khích, đấy dầy hơn ta...

Hị hị, cóc của Lu ;))

Friday, October 15, 2010

KIẾN CÀNG...

Tuần này gạch on sale nên Lu đặt thêm cục gạch thứ ba nữa nè.

Ngày mai weekend rảnh rỗi sẽ bắt đầu gom gạch lại xây chợ đại tám mí cả nhà. Hị hị, bi giờ thì cả nhà xem tạm hình kiến càng đi oánh tạ bơi lượn tối hôm qua hén.

Rất tiếc là có một đàn tiên cá mama tập nhún nhảy trong hồ bơi, nên Lu ko thể nào chộp được hình của Lu cho lên.

Tập chân trái nì.

Tập con chuột nì.

Lên gân tập cho đô ơi là đô nì :)))

SmileyCentral.com