Tuesday, May 24, 2011

MƯỜI SÁU NĂM TRƯỚC


Nhớ lại, mười sáu năm trước Lu đã từng cầm chổi, cầm giẻ, lau dọn như công nhân vệ sinh.

Đó là lúc Lu vừa nhập cư vào nước Mỹ được ba tháng. Không trình độ, không học vấn, và không tiền. Thật ra, cũng có một cái bằng lận lưng chứ không đến nỗi nào tệ cho lắm, đó là bằng lái xe.

Ở Mỹ, bằng lái xe được xem như giấy nhận dạng, tương đương với chứng minh nhân dân bên nhà. Muốn xin được việc làm ở các công ti thì phải có ID card. Thế nên, sau một tháng đặt chân lên đất Mỹ, Lu đã tranh thủ thi đậu bằng lái xe.

Lúc đó, trình độ học vấn chỉ mới lớp 9 bên nhà, không kiến thức, không kinh nghiệm, cầm chổi lau dọn là chuyện thường ngày của huyện.

Ma cũ hiếp ma mới, các mệ, các dì, các chị, toàn là dân lắp ráp điện tử sang Mỹ nhiều năm, đã "thương hại" chỉ bảo Lu rất tận tình.

Thế là, lau chùi board điện tử, bưng dọn, quét tỉa, tất tần tật Lu có bổn phận phải làm theo lời sai khiến.

May mắn, có một thèng ku kỹ sư Việt Nam bênh Lu nhé. Hắn nhìn thấy Lu bị đì nên "anh hùng gặp chuyện bất bình ra tay".

Hắn nhào ra khiêng vác giùm cho Lu, và còn xưng xỉa trách mấy bà chị.

-"Sao mà ác thế, đì người mới vào!"

Ngày đó, Lu chưa học hành gì sất, chẳng biết bù lon, ốc vít là cái chi chi. Nhưng, Lu nhận ra được hắn khuân vác giỏi hơn làm kỹ sư. Bằng chứng, vài tháng sau hắn bị boss cho nghỉ việc, vì làm thì ít mà đi tán gái thì nhiều.

Nhưng mà thôi, dù sao hắn cũng đã để lại một ấn tượng đẹp, ga-lăng khiêng vác giùm cho Lu.

Đó là chuyện mười sáu năm trước.

Chiều nay, có nghĩa là sau mười sáu năm vật đổi sao dời, Lu lại cặm cụi làm công nhân vệ sinh. Ôm máy hút bụi, Lu lăn xả vào dọn dẹp từng góc gách trong công ti. Vẫn làm công việc quét dọn như ngày nào, nhưng...chẳng có thấy một thèng ku xông ra làm "anh hùng cứu mỹ nhân".

Ngược lại, bọn hắn vừa nhìn thấy Lu cầm máy hút bụi, đã nhanh chân phóng mất dạng.

Bắt chước mấy ku boss, áp dụng chiêu làm lớn phải làm láo, Lu xung phong đi hút bụi để kích thích tinh thần lao động của mầy thèng ku lính.

Không ngờ, bọn hắn nhác việc bỏ trốn hết.

Bực mình, Lu móc phone ra bấm vài nhát hú tất cả các ku.

-"Vice President của Flextronics sẽ tới kiểm tra building tuần này. Ai chịu khó quét dọn, cuối tuần sẽ được làm thêm giờ ăn lương double".

Ặc, không đầy 5 phút bọn hắn tề tụ đông đủ, tranh nhau dành lấy cái máy hút bụi!





16 comments:

  1. kekeke ông bà mình nói " có bánh ít đi, thì có bánh quy lại" có giờ lương double thì có giá trị lao động. Ở nước nào trên thế giới này cũng vậy thôi. Còn tự dưng làm không công thì có ý đồ (đen tối hay trong sáng...) Lu nhé.:))

    ReplyDelete
  2. Hehe... không có hứa hẹn xiền thì không quét dọn.
    Hay là Lu đưa ra cái luật tên nào bày rác mà không dọn thì phạt tiền. Xem còn tên nào làm biếng nữa hay không?

    ReplyDelete
  3. ngusivodanh : bọn hắn bi giờ bị máu ham tiền dán kín 2 mắt rồi. Ngày nào cũng lèo nhèo đòi cuối tuần cho work OT đi!

    ReplyDelete
  4. Liseron : mấy ku đờn ông ngại nhất là phải dọn dẹp. Lần nào Lu đi phép thì xem như cả tuần lễ đó bọn hắn ì ra không dọn gì cả, chất đống bừa bài như cái đống rác.

    Hôm qua, Lu phải dụ cho bọn hắn làm thêm cuối tuần trả lương double thì bọn hắn mới chịu dọn dẹp đó. Bọn hắn lí sự, việc clean up đã có janitor lo, đó là việc của phụ nữ. Lu nói thế thì Lu cho bọn hắn nghỉ hết rồi Lu mướn phụ nữ vào nhé. Bọn hắn còn ráng trả treo, mày ko mướn tụi tao thì ko ai sửa chữa máy móc cho mày cả.

    ReplyDelete
  5. Ở nước ngoài chẳng có tình củm trong công việc nhỉ ? Nhưng cũng có cái hay, khi không được việc thì đuổi thẳng không có bà con gì hết.

    ReplyDelete
  6. Ô hay nhỉ, mình đi mà nó chả hiểu là ai đi?

    ReplyDelete
  7. Lana cũng làm việc lao động part-time kiếm tiền ở Úc 2 năm, thấy sự khác biệt là Boss ở VN mình chủ yếu là sai lính làm, trong khi boss bên đó họ làm như trâu, hơn cả lính. Nhìn boss nó làm mình cũng buộc phải chạy như điên ko dám lười.

    Ở VN mình chắc là do quan niệm Boss là chỉ đạo, Boss chủ yếu tư duy :). Bắt đầu từ sếp nhỏ rồi đến sếp to, lên sếp là rời công việc của thợ.

    ReplyDelete
  8. Lana : Ở công ty mình thì khác nhé, công ty nhà nước mình làm vice-director của cái Xí nghiệp cũng làm như bò, tui lính toàn "COCC" ( Con ông cháu cha). Đuổi tui nó thì sợ đụng chạm, nhiều thằng lười mà cứ trơ trơ chả sợ ai cả. Mấy thằng đó mình đặt cho cái tên mỹ miều là "plunger" có công việc là nó lặn mất tiêu. :((

    ReplyDelete
  9. Lana : hị hị, dân đã từng cày ở nước ngoài nên đọc qua là tưởng tượng đúng y chanh héng.

    Đúng là, làm boss bên VN rất sướng nhé, ăn trưa thoải mái, bên Lu thì có hôm cả đám boss vừa ăn trưa vừa gầm mặt vào computer để meeting với customer. Tất nhiên, thức ăn được đặt từ nhà hàng mang tới.

    Có hôm bận quá thì bỏ cả ăn trưa vì khách tới phải họp hành. Nhân viên, theo luật lao động thì phải để họ ăn nghỉ đúng giờ, nhưng boss thì có khi chỉ 10 phút để nhơi đở cái gì đó là có chuyện phải giải quyết ngay.

    Ngày lễ ăn uống thì boss bên VN được nhân viên phục dịch cưng chiều, ngược lại, bên Mỹ thì boss phải mang tạp dề đi múc thức ăn phục vụ nhân viên. Coi như một ngày thể hiện lòng tri ân nhân viên đã hết lòng vì công ti. Boss bên Mỹ ko dám nhận quà đâu. Ngược lại, phải mua quà tặng lại cho nhân viên ấy chứ.

    Lu đi Pháp đã phải xin địa chỉ chi nhánh rịu tây bên Mỹ, để về order cho mỗi thèng ku một chai vang Pháp. Ko phải là mình sợ gì lính, nhưng điều quan trọng và quý nhất của một người nắm giử một nhóm là sự nhiệt tình yêu công việc của nhân viên.

    Mình đối xử ko đắc nhân tâm thì chỉ mình hại mình thôi. Họ ko hết lòng và yêu công việc, project mất thì mình là người đau lòng nhất.

    ReplyDelete
  10. Ngusivodanh : bên Mỹ ko dựa vào cha mẹ được đâu, tự lập thân thôi. Có một số người Việt mình, người của chế độ cũ và cả người của XHCN con ông cháu cha, khi sang Mỹ đã vở mộng vì tình trạng ko dù che chở này đó.

    Họ ko tìm được việc, một thời gian sau phải quay về lại bên nhà để có thể nhờ bóng cha mẹ sống thoi thóp qua ngày.

    Cũng ko quơ đủa cả nắm, lúc Lu học engineering có một đứa con cán bộ nó sang học khá lắm, tự đi làm bồi nhà hàng kiếm tiền lo việc học. Ngày nó ra trường được nhận vào một công ti điện tử lớn của Mỹ, họ làm hẵn giấy tờ cho nó định cư luôn. Nó là một kỹ sư giỏi.

    ReplyDelete
  11. Lu : hình như đêm Lu ít khi ngũ nhỉ, thấy giờ nào cũng comment hết. Đi làm, chơi thể thao, thức đêm ... :)) Supermen nhỉ ???

    ReplyDelete
  12. Mười sáu năm qua Lu đã giỏi hơn nhiều nhiều, phục Lu quá cơ :)

    ReplyDelete
  13. Công nhận là không bít Lu ngủ lúc nào. Đừng quên việc giữ sức nha.
    Hình như chỉ lao động cấp cao mới được các boss chìu chuộng thôi chứ, các ngành lao động khác chắc không được như vậy, ví dụ làm thuê cho mấy cửa hàng, hàng ăn...?

    ReplyDelete
  14. ngusivodanh : mười mấy năm Lu nay ngủ mỗi ngày 4, 5 hours quen rồi.

    ReplyDelete
  15. Haukhaoco : ở xứ người tất bật nên thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Ai sang xứ người sống cũng đều phải thế thôi thì mới tồn tại được, em là gặp hên nên bi giờ hết bị đì thôi.

    ReplyDelete
  16. Liseron : đúng là ở Mỹ thì lao động cấp cao được boss chiều hơn, vì mang tiếng họ là nhân công nhưng là nhân công cao cấp. Mấy thèng ku ở chỗ Lu toàn dân đại học mấy năm ấy chứ, bọn hắn biết rõ giá trị của mình, và lại rành rẻ tiếng xứ người nên ko ăn hiếp được đâu. Có vài công ti, chỉ vì bất mãn trong việc đối xử ko đúng, có đứa nó quit job và mang theo cả những confidential của công ti dìm xuồng, gây ra hậu quả ko tốt cho việc kinh doanh của công ti.

    ReplyDelete