Tuần qua khu vực làm việc của team Lu đã bị tháo tung lên re-layout lại tất cả. Công ti điện tư nhân đến kết nối đường dây để khách hàng đưa sản phẩm mới xuất xưởng.
Hị hị, cả building và các boss đang hồi hộp chờ đợi thành tích mới của mấy ku Ấn. Tháng giêng năm 2011 sẽ bắt đầu đơn đặt hàng 5 triệu dollars mỗi tháng của bên EMC.
Tình hình là cả team sẽ đi lên rồi lại đi xuống rảnh ơi rỗi...thế thì Lu làm gì cho vui trong ngày lễ Thanksgiving hở cả nhà?
Ra khỏi nước Mỹ? lúc này không thể thực hiện được rồi. Tuy không có bận nhiều việc nhưng Lu không thể bỏ project đi giữa mùa thế này được. Hay là...Lu lại té lên Napa Valley?
Đi cưỡi ngựa tiếp cả nhà heng. Nhưng mờ, lúc này trời lạnh lắm rồi, liệu có oánh bò cạp vừa cưỡi vừa run không?
Saturday, October 23, 2010
LỄ TẠ ƠN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Qua đây đi bắn nai đi. Về làm BBQ nai.
ReplyDeletePhung : Đi săn ở trong rừng hả Phụng? bạn Pat và Phụng đã chiến được con nào chưa?
ReplyDeleteTrông Lu cưỡi ngựa cứ như là Cowgirl ở Texas ấy! Đẹp lắm!
ReplyDeleteTrông chị Lu cứ như Hoàng tử bước ra từ cổ tích í nhỉ. Thật là đệp trai và oai phong lẫm liệt.
ReplyDeleteTháng Mười gần qua rồi mà em chưa có sắp xếp lên thăm lại Mèo Vạc Hà Giang được, giờ đang hướng về quê hương miền Trung đã chị Lu ah.
Chị gửi địa chỉ email cho em để em gửi thơ TTT cho chị đọc những lúc ngựa thong thả gặm cỏ, hoàng tử Lu ngồi tựa gốc cây đọc thơ trong nắng chiều.
Ngàn Hống : hè hè, em thật là có mắt tinh đời. Mí ku lính Ấn cũng khen chị Lu là đẹp trai giống Ali Baba và 40 tên cốp! :)))
ReplyDeleteUhm, send cho chị Lu thơ TTT qua email -> artdesign_sjsu@yahoo.com heng.
Văn chương bên nhà sau này chị Lu phải mày mò đọc lại để hiểu thêm một xí. Trước đây, ở VN chị Lu chỉ mới học có lớp 9 thôi. Qua Mỹ, đi học lại lớp 9 thì lại là học văn hóa xứ người.
Chị Lu thấy thơ xưa có nhiều nhà thơ Việt hay quá, thơ Hàn Mạc Tử cũng feeling lắm tuy nó hơi mang màu sắc weird weird.
Lúc chị Lu khoảng 11 tuổi bên VN thì mỗi đêm hay ngồi chậu chực như con cún bên cạnh ba chị Lu để hóng chuyện.
Thời gian đó ba chị Lu hay đại tám mí kụ Bùi Giáng. Đêm nào cả xóm cũng bu tới nghe ông kụ với ba chị Lu nói chuyện trên trời dưới đất thơ thẩn sự đời lung tung.
Nhưng, thú thật là chị Lu ko hiểu cái chi chi cả về thơ ông kụ này. Trong ký ức của chị Lu đó chỉ là một ông già gầy ốm đen đủi, trí nhớ nửa tỉnh nửa mê. Thời gian đó ông ấy đã bị nặng rồi, thường hay mặc đồ trắng quấn chung quanh người đầy quần áo, vấn cả cái khăn trên đầu như ông già U Minh.
Ông đi lang thang đầu đường xó chợ, và đêm về thì lại nhớ té tới quán nước đầu xóm nhà chị Lu để 8 linh tinh. Chị kêu ông ấy là ông già khùng thì bị ba chị Lu la đấy.
Hè hè, ông già Bùi Giám cũng có mắt tinh đời như em, đã khen chị Lu là thèng nhỏ này lớn lên sẽ ngộ lắm...he he, tại lúc đó chị Lu ở chùa dìa, tóc chưa có ra nên ông già mắt nhấp nháy nhìn ra là thèng ku =))
anh Thụy : phải gọi là cowboy chứ! :))
ReplyDeleteVậy hả chị Lu, em đã từng ước chi được gặp ông BG một lần, dù là lúc ông điên rồi cũng được, vậy mà quá trễ.
ReplyDeleteSau rồi em cũng đọc nhiều về BG, hễ thấy có tập thơ nào của ông ấy là em mua về liền, lúc rỗi hay ngồi đọc. Em cũng không hiểu chi trơn nhưng đọc đi đọc lại mãi không chán.
Có chuyện chi hay về BG chị Lu kể em nghe với nhé.
Em sẽ gửi thơ TTT cho chị. Mấy ông này mình đọc giải điên í mà, phiêu lắm.
Ngan Hong : À, vì ngày trước ở VN, nhà ông kụ BG gần xóm nhà chị Lu mờ. Gần khu vực nhà thương Gia Định, chợ Bà Chiểu.
ReplyDeleteTrước giải phóng nhà chị Lu nghèo, ba chị Lu con đông đúc nên ở trong khu làm việc có nhà cho free của bộ thương binh xã hội.
Ông BG, gia đình hình như bị pháo chết người thân hay sao đó nên bắt đầu bị điên, và ông hay vào khu vực thương binh xã hội đó để chơi.
Ba chị Lu biết ông ấy giỏi nên đêm nào cũng ko trà thì rượu mời ông ấy ngồi lại đại 8. Nhưng chỉ 8 chừng độ 2 giờ thôi là ông ấy bắt đầu lại trở cơn, đứng lên múa hát lung tung rồi đòi đi dìa ngủ.
Có hôm ông ấy tỉnh thì ba chị Lu và cả xóm ngồi hóng chuyện tới khuya. Có hôm chỉ 30 phút ông ấy lại điên lên nhảy tưng tưng, thế là đám khán giả phải tan hàng chờ đêm mai.
Lúc đó chị Lu chẳng biết ông ấy là người nổi tiếng chi chi đâu, bi giờ đọc lại văn học và báo chí VN mới biết đấy.
Ngày đó cứ ngạc nhiên, ko hiểu sao ông í điên thế mà đêm nào bà con cũng bu đầy nghe ông ấy đại tám. Có nhiều người đi đường nghe nói là BG đang nói chuyện, thì cũng tấp xe vào ngồi nghe luôn đó em.
Nhưng, chị Lu thán phục ông kụ í ở điểm này, tuy đã bị mất trí rồi, mờ vẫn nhớ khen chị Lu nhớn lên sẽ ngộ lém =))
Chưa LU ơi, nhưng ở đây cứ cuối thu là bà kon chuẩn bị lều bạt vô rừng đi săn. Chàng của Phụng chỉ thích câu cá thôi. chàng k biết bắn súng, hahahah...Hồi ở VN đi học quân sự, Phụng bán súng được 10 điểm đó.
ReplyDeletePhụng : chời, vậy là Phụng bảnh tỏng hơn Lu rồi à. Món bắn súng này thì Lu chưa có thử tới. Nghe nói phải có license thì mới được xài súng săn đó Phụng, như câu cá câu cua vậy thôi.
ReplyDeleteLu khoái đi vào trong rừng lắm nhé, hị hị, chắc là đánh đu bắt chước Phụng đi săn thôi, đi mua súng dìa tập rồi té vào rừng bắn đùng đùng.
Nhưng vụ này thì phải đi cả nhóm, chứ đi mình ên thì rất chi là nguy hiểm. Lở gặp rắn thì Lu sẽ chết đứng như Từ Hải ngay đấy!