Cả nhà này, từ đêm qua đến giờ Lu cứ lăn tăn mãi.
Lu đang suy nghĩ xem có phải Lu tàn ác lắm không? sự việc là như thế này...
Chiều hôm qua, cả team Lu không cần phải làm gì cả, vì thợ điện đến ráp nối đường dây nên cả bọn được ngồi chơi xơi nước. Lu và đám đựa rựa ra cafeteria của công ti nhâm nhi cafe.
Lu hỏi ku Ấn quản gia đi chén đám cưới có ngon không?
Hắn khoe khoang.
-"Tao được ăn tiệc đến 3 ngày 3 đêm!"
Lu thắc mắc.
-"Được chén những 3 ngày 3 đêm? thế họ cho mầy chén cái gì?"
Hắn trả lời.
-"Tao được ăn Tofu và tất cả các loại rau!"
Lu ngạc nhiên.
-"Trời! ăn toàn rau 3 ngày thì chịu gì nổi? họ không đải thịt bò à?"
Hắn kêu lên.
-"Oh my god, tụi tao ăn chay mà!"
Lu tò mò.
-"Thế bò ở xứ mầy để làm gì?"
Mặt hắn bắt đầu nghiêm trang như đang ngồi trong đền thờ thánh thần.
-"Bò ở xứ tao dùng để vắt sữa thôi."
Hiếu kỳ, Lu tra hỏi tiếp.
-"Khi chúng nó chết thì xử thế nào?"
Hắn nhìn Lu như con nhà quê, trề môi nói.
-"Thì đem chôn rồi cúng vái chứ làm gì?"
Lu kêu to.
"Trời! xứ mầy phí phạm nguồn thực phẩm cực kỳ, chúng nó già rồi thì nên thịt đi để bán steak cho nhà hàng."
Hắn cau mày.
-"Mày sang xứ tao sẽ không tìm thấy một nhà hàng nào bán beef steak!"
Lu nghi ngờ.
-" Mày có dám chắc là trên xứ mày không nơi nào bán beef steak không? thế khách du lịch da trắng sang đấy chén cái gì?"
Hắn nghiêm mặt.
-"Tao dám cá mày sẽ chẳng tìm ra được nhà hàng nào bán beef steak cho du khách da trắng. Họ ăn theo thực đơn của nước tao."
Lu thích thú kêu lên.
-"Bingo! mày dám chắc thế thì tao yên tâm rồi. Tao sẽ sang xứ mày mở nhà hàng bán beef steak cho du khách da trắng. Một thời gian ngắn thôi, tao sẽ trở thành giàu sụ..."
Nghe tới đây cả bọn Ấn ngồi chung quanh rú lên.
-"Oh my god! mày sẽ bị ném đá đến chết!"
Cả nhà này, Lu chỉ tranh thủ cơ hội làm ăn lương thiện thôi. Lu chỉ muốn đi khai phá và truyền bá thêm một nền ẩm thực mới cho xứ xở của bọn hắn. Thế mờ bọn hắn nhao nhao lên đòi mang Lu đi ném đá đến chết.
Cả nhà công cái tâm lên mà phán xét xem, bọn hắn có quá sức là dã man không?
Mở cửa hàng bán phở bò thì cũng lãi lắm, lại được tiếng là truyền bá ẩm thực dân tộc, LU à.
ReplyDeleteanh Cường : ha ha, anh sẽ bị ném đá đến chết! =))
ReplyDeleteTụi này cấm beef steak thật là uổng, có khi ngắm bò nó cũng quy tội LuLu nhể :))
ReplyDeleteChưa kịp làm giàu thì tụi nó bỏ bom chết rồi Lu ơi! Can thiệt đó. Có nhiều kiều chết, chết kiểu này xấu lắm.
ReplyDeleteMC3 : anh Mờ Cờ nhớ nhé, du lịch sang đấy thấy bò đi đủng đỉnh qua đường thì cũng phải kiên nhẫn chờ nó đi, chớ dại bấm còi làm nó sợ là bị xử ngay đấy! ;))
ReplyDeletePhụng : Lu chỉ có lòng tốt muốn truyền bá sự văn minh ẩm thực cho bọn hắn thoai, thế mờ bọn hắn nhao nhao đòi xử tử Lu. ;))
ReplyDeleteTrời ơi, hỏi thế mà nó vẫn cứ trả lời là nó hiền lắm đó. Những người theo đạo Hindu không bao giờ ăn thịt bò, đây là tín ngưỡng và văn hoá ngàn đời nay của họ rồi.
ReplyDeleteLvu: bọn hắn sang Mỹ đã thay đổi cách ăn uống hơi bị nhiều rồi, vì mùi cà ri nặng làm dân xứ khác ko dám tiếp xúc với người Ấn.
ReplyDeleteCó lần, Lu làm việc với một nhóm kỹ sư Ấn, bọn hắn mặc sơ mi tề tề chỉnh chỉnh trông rất thời thượng, nhưng khi ăn trưa thì mỗi ku mở ra một hộp cơm cà ri và bốc ăn bằng tay.
Có đứa lấy vợ Ấn born tại Mỹ, cũng bắt đầu ăn thịt. Nhưng vẫn nhất định ko đụng vào thịt bò.
Điều này cho thấy bọn hắn giử đức tin kiên trì cực kỳ. Bài bò thần Nandi Lu viết trong blog là lấy tin tức từ bọn hắn đấy. Nói chung đây là một dân tộc có nhiều truyền thuyết văn hóa xưa rất hay.
Không làm được đâu LU ơi. Kinh doanh thì cũng phải 'theo' văn hóa bản địa kia. Bán beef-steak ở xứ 'thờ bò' bị ném đá thật đấy. Thôi đừng, kỳ nghỉ cứ về VN thôi, ẩm thực các lọai gì cũng có hết :)
ReplyDeleteLana : Lu nói cho oách thế thoai, chứ về VN bán cơm quê cho bạn bè ăn free giúp zui văn nghệ còn vui hơn. Sang bên xứ bọn hắn thì Lu thành cà ri nị seo. À, lần này Lu sẽ mần anh hùng xa lộ, vác Lana và hai em gái đi dạo phố nhé, nhưng mờ có can đảm đi theo hay là ko thoai ;))
ReplyDeleteUh, về VN đi cho nó lành LU. Có chuyện gì cũng là mang tiếng liều mình vì quê hương mình. Vậy đi. Cho con cháu sau này nó còn hãnh diện mà khoe khoang với hàng xóm.
ReplyDeleteÉ, đối thoại này của Lu hơi bị xuất sắc nha :-)
ReplyDeleteMỗi thịt bò là ngon nhất thì lại không được ăn. May mà mình không theo cái đạo ấy!
ReplyDeleteAnh Thụy : mỗi một dân tộc có văn hóa ẩm thực riêng biệt, đôi khi mình bất ngờ vì tính đa dạng này.
ReplyDeleteThế anh biết dân Philipines ăn uống nổi tiếng là món gì ko? họ toàn là thích ăn cá, mà cá của họ nấu lên phải có mùi tanh của cá thì mới gọi là ngon.
Mỗi lần trong cong ti em nhóm người Phi hâm thức ăn bằng lò vi sóng, thì mùi cá tanh đến nỗi bay lung tung ko chịu được.
Ti Ti : :))
ReplyDeleteNhắc tời Microwave mới nhớ nha LU. Hồi còn bên nhà cousin, Phụng thường mang cơm theo đi học lắm, có bữa mang cá kho đi, hâm cơm xong k ai dám xài cái Microwave đó liền hết vì....nó bay lung tung, hahaha...
ReplyDeleteHồi bên Atlanta nghe tụi nó kể có đứa VN đem mắm ruốc vô trường hâm nữa kìa, nổi tiếng luôn đó, phục sát đất bạn đó luôn.
Phụng : ha ha, Phụng can đảm thật :))
ReplyDeleteCó lần trong công ti Lu, một ai đó mang mắm ruốc vào ăn. Khi bỏ vào microwave hâm xong thì mùi nó bay tứ lung tung. Đến chiều tụi security được mí ku Mỹ trắng bảo là cống xì...thế là chúng nó đi tìm lung tung mà chẳng thấy cống nào xì cả, nhưng mùi mắm vẫn bay lung tung. =))
Có một điều Lu công nhận tụi Mỹ nó rất hay. Tuy rằng chúng nó ko chịu được những dân tộc ăn uống lạ đời, nhưng nó hòan toàn ko thông báo cấm gì cả. VN chén mắm hay sầu riêng cứ tự nhiên, Phi ăn cá tanh cũng thoải mái mà ăn, Ấn độ có hâm mùi cà ri nặng thì vẫn ko sao. Nhưng, nếu xã rác bừa bãi ko vệ sinh là chúng nó warning ngay. Xem ra Mỹ cũng hiểu đa sắc tộc của hợp chủng quốc cần chịu đựng luôn cả đa ẩm thực.