Weekend rảnh rồi, lại tám tỉnh với cả nhà heng.
Sau một thời gian rong ruỗi ở Napa, Lu khẵng định một chân lí mới toanh rằng, nghề làm rịu vang là nghề sướng nhất quả đất.
Lí do, được uống rịu ngon, được chén thức ăn ngon, được nghe nhạc lỡng mợng, được quyền "phải" ăn diện lịch sự khi đi thử rịu.
Nói túm lại, đây là một nghề rất ăn chơi :))
Đến Museum tham quan học hỏi nghiêm túc, mờ vẫn được thử đủ thứ rịu vang ngon.
Cho cục gạch Lu đang thử rượu ở Museum lên trước rùi tám sau...
Chắc lại kiếm được anh nào ở Napa chứ gì! Hic!
ReplyDeleteAnh Thuy : Ặc, Napa is my home.
ReplyDeleteCó chết cũng chết ở ruộng nho, lần này ko thành công thì cả đời chỉ biết vặn ốc vít với sờ mạch điện thôi.
Em đã đập đầu vào gối hạ quyết tâm trong 2 năm phải học cho được nghề rượu vang, đời ngắn lắm nên ko muốn kéo dài.
Đang thu gom kiến thức cũng hơi bị được rồi, chuẩn bị cuối năm em sẽ té sang Pháp lần nữa, lê la khu vực Rhône River.
He he, em mờ đã muốn làm việc gì rồi thì trời cũng ko cản được!
Hehe, bạn Lu bị cái ý tưởng "chết già trên luống nho" của mình hành hạ rùi nha!
ReplyDeleteĐùa chút zậy thui chớ nghề này là quý tộc thượng đẳng rùi, không thể mơ gì hơn.
Liseron : học nhiều nghề rùi, nhưng Lu thấy nghề này sướng nhất. Toàn là ăn với uống, có làm việc thì là tụ tập thử rịu, rồi tám tỉnh trên trời dưới đất như người nhàn cư. Đã thế một năm làm chừng nửa năm là có thể xã hơi khi cây nho đi ngủ....
ReplyDelete