Ở Mỹ, khách hàng là thượng đế.
Người kinh doanh muốn ăn nên làm ra, muốn thượng đế thường xuyên chiếu cố thì phải ra sức chiều chuộng o bế.
Nhưng, Apple đã làm điều ngược lại.
Hôm qua, sau 2 ngày trì hoãn việc tung hàng ra bán, Apple bắt thượng đế dậy sớm tranh nhau xếp hàng từ sáng tinh mơ.
Đúng 7 giờ, hàng người đứng chờ đã lan rộng ra cả ngoài vĩa hè.
Bên trong, đông nghịt, uốn khúc như rồng rắn lên mây.
Apple thuê hẵn tiệm Starbucks Coffee phục vụ bà con trong thời gian chờ đợi.
Vừa chờ vừa "touch".
Âu "touch"...Á cũng "touch".
Đang bán hàng cũng tranh thủ "touch".
Nhưng vẫn không quên treo bảng rao mời " Tôi trả tiền mặt cho Iphone cũ của quí vị."
Có lẽ, hắn đang muốn làm một bộ sưu tập của Steve Jobs :)
Nhìn mặt mấy ku này biết ngay dân kỹ thuật, tranh thủ đi lấy chiếc Iphone cuối cùng của Steve Jobs.
Coffee chán, để giúp bà con thêm kiên nhẫn trong 3 giờ xếp hàng chờ đợi, Apple lại cho giải khát bằng nước trái cây.
Đúng 9 giờ, tiệm mở cửa gọi từng người vào phân phát "lương thực", như thời bao cấp ở bên nhà í :)
Nhưng, vẫn chưa thôi cảnh đợi chờ. Mọi người lại tiếp tục kiên nhẫn chờ thêm 2 giờ nữa trong cửa tiệm.
Lí do, ngày hôm qua cả thế giới đổ xô đi mua 4S đã khiến cho đường dây liên lạc về các hãng điện thoại đóng băng, giao thông mạng bị tắc tịt...
Lu cũng kiên nhẫn chờ đến hơn 12 giờ trưa mới mua được 2 chú 4S, trắng và đen.
Một ku khách đã bật thốt lên.
-"Chưa có lần nào tôi chịu khó chờ mua hàng như thế này cả, chỉ có Steve Jobs mới khiến cho hôm nay tôi phải bỏ công việc để đến đây!"
Gần 1 giờ trưa Lu rời tiệm, vẫn còn người tiếp tục xếp hàng bên ngoài.
Hôm qua là một ngày "cái bóng" của Steve Jobs bao trùm lên tất cả các cửa tiệm của Apple.
4S được bán rộng rãi trên 7 quốc gia, Sydney, Tokyo, London, Paris...etc, hàng ngàn người đã đứng chờ bên ngoài cửa tiệm Apple.
Tại New York, mặc dù trời mưa nhưng các fans vẫn kiên nhẫn đội mưa hơn 9 giờ chờ đợi.
Chứng khoán của Apple trước ngày Steve Jobs qua đời chỉ chao đảo ở con số $374/share, bây giờ đã lên đến $422/share.
Có mấy người, khi sống cũng như chết, có thể làm đảo lộn thế giới này cả nhà nhỉ?
Và hình như những người như thế lại chưa tốt nghiệp, hay nói đúng hơn là không cần tốt nghiệp hay một bằng cấp hương khói nào cả. Có lẽ, chất xám của họ không còn trường lớp nào dạy nỗi nữa.
Ngày hôm qua cả thế giới đã ồn ào tưởng nhớ một thiên tài.
Cô bạn của Lu cũng tí tởn đặt mua một chú 4S trên mạng. Cô ấy rất tiếc vì đã không nhập được vào đám kỹ thuật viên của Steve Jobs.
À, thử một xí camera mới của 4S cho cả nhà xem nhé, từ tấm hình này trở xuống Lu chụp bằng Iphone chứ không phải Blackberry nữa.
Nét hình Iphone 4S rõ hơn Iphone 4 rùi nhe.
Hôm qua chén tofu của Đại Hàn với con nhỏ này, ngon!
Mấy ku engineers trong công ti và bên EMC nghe tin Lu vừa tậu 4S thì mừng lắm.
Lí do, 3 tháng trước Lu bị rơi mất chú Iphone 4 tại San Francisco Airport đã làm bọn hắn cụt hứng khi phải chờ đợi hình ảnh, coding máy móc hư hỏng. Iphone, đối với dân tech như Lu rất tiện lợi, vừa có thể online bất cứ lúc nào, vừa có thể chụp tài liệu và gởi đi ngay cho khách hàng chỉ trong vòng vài phút.
He he, đấy là chưa nói lúc rảnh rỗi buồn buồn tay mặt cầm "Iphone trắng", tay trái cầm "Iphone đen".
-"A-nô...a-nô...nghe rõ trả nhời!" =))
Híc,...
ReplyDeleteBạn Lu xinh thế.
Ở ngoài nó đẹp như người mẫu mà, kỹ sư software, mãnh mai cao 1m70.
ReplyDeletePhụ LU vụ xếp hàng vì thần tượng (S.J.)
ReplyDeleteLana : he he, ở Mỹ nếu là thiên tài tạo ra những gì có ích cho xã hội, thì dân họ tôn vinh như thánh sống í.
ReplyDeleteDân Mỹ "nghiện" những chất xám vượt hơn mức bình thường mà. Ngoài ra, muốn nổi tiếng, ai ai cũng biết, thì chỉ có cách vác súng chơi nổi đi "cốp" nhà bank :)
Tranh thủ đi mua và cũng tranh thủ xin xỏ tí may mắn í chứ, dù gì Lu cũng là Vietnamese nên vẫn còn tính "xin xỏ" theo mùa.
Lu bẩu với SJ rằng, ông í đi rùi thì may mắn chẳng xử dụng đến nữa cần phải tìm người kế thừa thôi. Tìm ai thì tìm nhưng cho Lu xin một xị, để hợp đồng trong công ti chạy ầm ầm, cho bà con có jobs là OK rùi. :))