Có những cơn mưa...
Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, kẹt xe từ sáng tinh mơ đến chiều mờ...
Vội vã trở về, vội vã ra đi...
Nhưng vẫn chạm được một xí vào xoài, dưa, mận, dứa!
Chẳng thể nào qua hết từng con phố...
Nhưng vẫn nhặt được một chú vang Đà Lạt, mang về Mỹ phân tít xem...tại sao vang nhà mình không hút khách.
Vội vã trở về...để xắn quần đi lội mưa, khoái!
Vội vã trở về...để ngồi trầm ngâm trong bóng râm nghe mưa rơi!
Tình hình là, mùa này dịch cúm nên phải giử ấm cơ thể.
Lần đầu tiên hem thể nào bơi được vì trời tỉ tê cả ngày.
Đấy là chuyện ngày hôm qua, bi giờ đã nửa đêm ở thung lũng xa nửa vòng trái đất rùi.
Đi khò phát, mai phải vào công ti làm việc, chiều lại vác ly tới lớp để thầy dạy cách chén rịu vang!
HN chào "vội vã ra đi"...
ReplyDeleteLại hẹn bữa nào "vội vã trở về".
Vậy mà anh cứ nghĩ là em sẽ về Tp HCM.
ReplyDeleteMùa Đông, gần Tết em lại về nhé!
ReplyDeleteLana : chắc chắn sẽ có nhiều lần vội vã trở về trước khi...dọn nhà dìa ở hẵn nấu rịu lậu cho Lana thử mờ ;))
ReplyDeleteHwangNguyen : chị Lu lớn tuổi hơn Hoàng nhiều, xưng em gọi chị thì phải phép hơn Hoàng à.
ReplyDeleteAnh Thụy : có người khoái chí vì vừa rùi vừa được ăn ko tốn bi nhiu xìn (dư xìn đi "tét-xi" nữa í chứ), vừa được cầm rịu thử free về, nên dụ dỗ mình Noel dìa nữa kìa. :))
ReplyDeleteĐúng đúng, anh Thụy vẫn đang âm ỉ gặm nhấm sung sướng vụ share bill :))
ReplyDeleteRượu thử xịn quá còn trưng chưa dám thử. Không như mấy chai Vang ĐL có khi LU chỉ nhấm được chút xíu rồi bỏ thôi.
Lana : rồi, Lu vừa mới thử chai vang Đà Lạt hôm qua nè. Ko ngửi ra mùi nho tươi, vị chát của vỏ nho, mà chỉ nghe mùi nho khô ở tiệm chạp phô. Độ alchohol mạnh hơn mức cần thiết của vị rượu, ngọt theo kiểu cho đường quá tay. Thật sự, chỉ cần có người sản xuất tốt hơn một xị thôi thì nhà máy vang Đà Lạt đóng cửa đuổi ruồi. Đêm qua cả lớp đi thử rịu của 1 em sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Packaging mùa này, rịu của em í vừa chế ra thú thật còn ngon hơn vang Đà Lạt, mặc dù Lu vẫn chê em í chưng cất rịu chưa ngon lắm.
ReplyDelete