Đó là, từ chân núi Lu leo lên đỉnh rùi nè.
Cười tí tởn ở độ cao 1500 feet, bên cạnh luống nho đã làm ra Chardonnay đoạt giải thưởng của Stone Street.
Hôm nay Lu vẫn còn bận rộn lo đếm tiền, tiền tổng kết quý của công ti chứ hem phải xìn của Lu.
Cả nhà thư thả cắn hột nho chờ Lu một xí nhe.
À, nhớ quan sát xem hột nho có gì đặc biệt?
Ngày mơi xong việc, Lu sẽ tám với cả nhà về bí mật của cái hột nho :)
Tưởng là tám thật, ai dè chỉ có cục gạch. Hic!
ReplyDeleteAnh Thụy : từ từ, em sẽ đại tám về tài sản và cách tổ chức winery của Stonestreet.
ReplyDeleteMột nông trang ở trên núi của ông í có nhân viên bằng số lượng nhân viên của project em đang quản lí, và ông ta có vài cái quả núi như thế.
Nói chung, kỹ nghệ rịu vang này thật sự là một nghề rất thú vị ở xứ da trắng.
Tự nhiên em thèm nắng như bên tấm hình chị chụp wa, chị Lu:(
ReplyDeleteScarlett : Hà Nội mùa này thì mưa suốt rùi. Nắng ở khí hậu thung lũng tuyệt lắm em à, nắng tươi, có gió mát và ko nóng.
ReplyDeleteLu mi nhon quớ. !!!
ReplyDeleteHạt nho trông giống như một con bọ cánh cứng í nhỉ?
ReplyDeleteVhlinh : "Lu chảnh" heng :))
ReplyDeleteLana : :u vừa học được bí quyết vặt hoa bẻ cành từ mấy hột nho đấy. Ko đi thực tế nông trại thì sẽ ko biết đâu ;))
ReplyDeletechị Lu ơi, chả hiểu thế nào mà khi nhìn hạt nho em lại nghĩ bậy bạ, em thấy nó giống cái....mà em chả dám nói tên. Em ko cố tình:( em thề ạ, chị đừng mắng em nhé:D
ReplyDeleteMà theo chân chị thì em đã sắm 2 cái váy màu tím, 1 cái áo sơm mi tím, thêm 1 cái áo trắng thêu hoa tím nữa:)
Hoa sen trắng : he he, lúc manager của winery bảo chị Lu nhã hột nho vào tay quan sát, thì chị Lu cũng có í nghĩ hem được trong sạch cho lắm, giống em :))
ReplyDeleteNhưng, nó là kinh nghiệm xem nho tới tuôi gặt hái chưa đấy. Hôm nay rảnh chị Lu sẽ 8 tiếp đến vụ khám điền thổ núi nho này.
Phải sắm thêm cây son tím, má hồng cũng tim tím, rùi quẹt tứ tung lên mặt giống chị Lu í :))