Các bé nhi đồng quận ku Thắng và Dim Mei muốn ốp thêm mí Lu, nhưng Lu còn ít thời gian để dung dăng dung dẻ, hẹn đôi tháng nữa vậy.
Lần tới, sẽ túm cả nhóm các bé bao gồm cả bé Nga, đi chén một trận ra trò. Sẽ cho các bé làm chủ tình hình ;))
Lần này Lu được quen thêm 2 bloggers mới, An Thảo và PNT.
Mỗi người nấu một món khiến cho bàn thức ăn đầy ngập, ăn mệt phờ râu tôm.
Một ngày thu nhập cũng hơi bị được.
Mr. Đàm vừa lì xì cho cả hội vừa cười sung sướng. Bi giờ Lu hiểu được rằng, muốn làm cho một người sung sướng chỉ cần lấy đi tiền của họ :))
Mọi người cũng cười sung sướng vì được lì xì.
Nhưng, riêng Lu vẫn trầm ngâm ngắm nghía...cả nhà có nhìn thấy tay của Lu đang phe phẩy tiền hem?
Lu đề nghị chỉ nhận tiền đô, nhưng Mr. Đàm bẩu rằng đừng nên xài tiền của bọn đế quốc Mỹ, xài tiền Việt hay hơn.
Why? why? why?
Ngoài tiền thì Lu được ôm dìa Mỹ cả một giỏ bánh chưng, coi như lần nì không lo đói nhé.
Đang ngồi chén gà hấp gừng của Hàn Guốc ở Incheon, chờ transit về Cali. Nói thật nhé, dở òm mà lại mắc mỏ không ngon như thức ăn Hà Nội.
Tám một xí thôi, Lu lại bò lên máy bay khò tiếp đây. Chẹp, sao mờ ngán ngẫm cho mười mấy giờ bay qua đại dương....
Sao lại có cái ảnh anh cười ghê thế nhỉ? Hic
ReplyDeleteanh Thụy : ảnh này Lana chộp được đấy. Ghê đâu mà ghê, em thích cái cách anh vừa cho tiền mọi người, vừa cười tươi như thế ni =))
ReplyDeleteBây giờ thì Hoàng thật sự tin là Lu về Việt Nam và là về Hà Nội, điều đó thể hiện "sự lựa chọn của Lu". Hoàng đã mời Lu ghé vào Sài Gòn, điều tất nhiên quyền quyết định thuộc về Lu, Hoàng luôn tôn trọng Lu và quyết định của Lu. Hoàng chỉ muốn có một câu trả lời rõ ràng và nghiêm túc, thật đáng tiếc là chưa bao giờ Hoàng nhận được câu trả lời như thế từ Lu, không biết là vì sao??? Tất nhiên thế Hoàng không có thể trách Lu được. Bởi Lu là người tự do nên Hoàng chỉ có thể mời Lu ghé Sài Gòn thăm Hoàng thôi, Hoàng không thể ra Hà Nội gặp Lu được, bất kỳ ai ở vào địa vị của Hoàng và mối quan hệ online này cũng chỉ có thể hành động như thế thôi.
ReplyDeleteĐầu năm Hoàng tặng Lu 1 quẻ bói miễn phí, hiểu sao về nó thì tùy: "Lu thực sự có tố chất của một người lãnh đạo, tuy vậy Lu không phải là kiểu lãnh đạo có khả năng làm thủ lĩnh, làm lãnh đạo mà không có tố chất thủ lĩnh thì,..."
Anh Thụy rất hay có ảnh độc nhé hé hé...
ReplyDeleteTớ đi... chết đây. Đã què tay vì (đếm) tiền thì còn gì mà sống nữa.
ReplyDeleteanh Thụy ơi hình đó là hình anh cười khi vừa nhận lì xì (tiền của bọn đế quốc) từ Titi đấy. Anh bỏ tiền vô ví và đang cất lại ví vào túi quần vừa cười nụ cười được mùa đẹp nhất thế gian :)
ReplyDeleteLU thương anh nên không bốt cái hình lúc anh rút ví lì xì mọi người đấy - tương phản rõ cực nhé :))
Thiệt tình nhớ nồi lầu quá, vừa định xơi thì có việc phải về, chẹp chẹp :)
ReplyDeleteNăm mới năm me, chúc cả nhà zui zẻ!
Ặk, khoái nhứt cái đoạn lì xì. hichic...
ReplyDeleteUh, 10 mấy giờ bay, ngồi muốn xẹp cái mông mới thấy tới, chuyền về VN vì nôn nao nên k thấy mệt, chứ chuyến quya lại Mỹ mệt dã man ha LU.
ReplyDeleteTi Ti : anh Thụy cũng tốn mớ tiền lì xì mới có được tém ảnh chiến thế đới :))
ReplyDeleteAn Thảo : hè hè, lần tới đề nghị Thảo cho 2 nhóc đi ốp lai chung với mấy nhi đồng Hà Nội cùng Lu nhé. Mẹ có hội bloggers của mẹ, hai con cũng phải đi ăn cơm khách xã giao với mấy nhóc của bloggers khác. Tập làm người nhớn là vừa rồi. ;))
ReplyDeleteHN : lần nào Lu về VN thì vẫn là về Hà Nội mà, đã như thế mấy năm nay rồi. Lu ít có thời gian nên ko đi đâu được, rất welcome nếu các bạn online có dịp ở Hà Nội ốp lai với Lu.
ReplyDeleteHN bói sai rồi, Lu ko có khả năng làm lãnh đạo cái chi chi cả đâu, chỉ là làm tốt công việc để giử nồi cơm thôi, lúc này kinh tế Mỹ down nên job tìm ko dễ mà.
Lãnh đạo? Lu cho một lời khuyên nhé, làm lãnh đạo ở Mỹ cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống riêng tư chỉ còn chiếm 1/4 quỹ thời gian thôi, và 1/4 đó được dùng để ăn, ngủ, và đi vệ sinh!
Lana : đấy đấy, cái hình ấy xấu xí lắm nên Lu đã chọn tém ni...trông anh Thụy cười đệp hơn roài =))
ReplyDeleteMC3 : nồi lẫu hôm đó chỉ mới nấu thử lần đầu nên chưa nêm đúng gout người bắc được anh ơi. Tự sáng sớm hôm đó Lu ra chợ thấy cá quả hơi bị hay nên mua luôn về thử nấu xem thịt của nó có chắc như cá bông lau ko? lần tới sẽ rút kinh nghiệm nêm nếm theo người bắc nhạt lại và bớt ngọt rồi mời anh Minh chén nhé ;))
ReplyDeletePhụng : bay về thì ko mệt nhưng mệt vì vừa về tới Seatle phone của Lu đã hiện tin nhắn của mấy ku Ấn roài. Bọn hắn réo um lên complain chuyện thèng ku tổng ko đồng í cho bọn hắn làm thêm giờ :))
ReplyDeleteMai vào phải giải quyết chuyện đó cho bọn hắn.
@Phung: Anh đang tiết kiệm tiền để có đủ tiền mời P&P uống cà phê đấy nhé! :D
ReplyDeleteThật tình cũng mong là bói sai.
ReplyDeleteHoàng thích câu trả lời rõ ràng như vậy, Hoàng rất thích 1 câu nói của Donald Trump: "Sự trung thực làm gia tăng giá trị bản thân"
Cám ơn lời mời, hy vọng sẽ có dịp gặp, mặc dù rất mong manh và nó rất khó thực hiện bởi H không có tiền và đang thất nghiệp :)
Tất nhiên Hoàng chỉ muốn có lời mời chính thức, đích danh và với một tư cách pháp nhân rõ ràng.
Chuyện làm lãnh đạo ở Mỹ, cám ơn Lu đã khai sáng.
HN : Có dịp nào Lu rảnh về Hà Nội chơi thì mời HN ốp lai. Đừng lo ngại việc tiền bạc, ông chồng của Lu chưa bao giờ để Lu phải trả tiền, thì làm sao lại để cho khách phải trả tiền chứ? HN cứ vô tư đi nhé!
ReplyDeletecông nhận hội này off lần nào có ảnh độc hớn hở lần ấy, vậy mà mình bị lỡ mấy vụ rồi, chẹp chẹp
ReplyDeleteCám ơn lời mời, có chồng rồi mà mời zai tân ốp la là,... =))
ReplyDeleteHoàng độc thân cho nên thích ốp la với các cô nàng độc thân không đỏng đảnh hơn là ốp la với các cô nàng đã có chồng :D
Chồng của Lu có khả năng về tài chính lo cho Lu vậy là tốt, chứ cưới một ông chồng mà không có hoặc không đủ khả năng về tài chính lo cho vợ thì,... khó cho cả hai. Thật lòng mà nói không phải người vợ nào cũng đủ tốt để hiểu cái nghèo chồng và không coi thường chồng, tất nhiên với những người hiểu biết thì khác.
Không hiểu cái "HN cứ vô tư đi nhé!" đề cập về cái gì? Nếu là ra HN ốp la với Lu mà để chồng Lu thanh toán chi phí thì cám ơn, HN không thể vô tư kiểu đó được, xài tiền của người khác HN phải cân nhắc xem là có mình đáng được xài hay không. :D
HN : he he, HN hay hiểu vần đề lung tung quá, tất nhiên là có gia đình thì mời khách phải là "hai vợ chồng" cùng mời chứ, mắc cái giè mờ Lu mời riêng HN offline =))
ReplyDeleteMecghi : cứ lo làm giàu đếm tiền quá nên Mecghi quên cả ốp lai với Lu :)
ReplyDeleteVề khỏe k LU? Có bị mất ngủ k?
ReplyDeleteNghĩ đến chuyến đi về ngán quá hà LU ơi, chuyến về cũng k được nghỉ ngơi, chuyến qua còn oải hơn, qua tới lại nhào vô học tiếp.
trong bánh tét có thịt heo, để méc TSA.
ReplyDeleteUh, cân mỗi kiện có 18 kgs hà LU, phòng hờ cái cân của Wal-mart bị khùng.
Đi United chắc k ăn uống gì được, nên kế hoạch là mang theo mì gói rồi xin nước sôi xử thôi.
Hồi xưa ex của P lái cho United, đi free được mấy lần, đồ ăn first class mà còn thấy ghê nói gì đến chuyện economic.
LU giỏi thiệt, vể tới là đi làm liền được hen.