Saturday, March 24, 2012

THỂ THAO CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE

Lu đã bị bệnh rồi nhé!

Bệnh chỉ vì siêng năng tập tạ, siêng năng rèn luyện để có sức khỏe như Hẹc-Quin.

Năm nào cũng thế, khi thời tiết xuống âm độ là Lu sẽ lăn quay ra thở khì khò, thở lặt lè.

Lí do, Lu oánh tạ ầm ầm, rồi bơi ào ào, rồi té vào phòng sauna xông hơi nóng, nói chung là rất nóng. Vì nóng quá nên Lu chỉ mặc mỗi áo thun lá ra bãi đậu xe, thời tiết bên ngoài lại lạnh dưới âm độ, hình như là -5 độ thì phải.

Hậu quả, sáng hôm sau Lu bị chảy mũi thè le, nhức cái tay, mõi cái chân, đau cái lưng, và tức cái ngực.

Lu ho khùng khục cả ngày như Đắc Kỷ ho gà, vào đến công ti không màng nói năng gì đến mấy ku Ấn nữa.

Bọn hắn rất mừng khi thấy Lu bệnh, vì như thế Lu sẽ không chót chét la hét được. Bình thường, Lu rất dễ thương, nhưng khi nổi giận la hét thì bọn hắn bảo rằng, Lu đáng ghét hơn mụ phù thủy ở nhà của bọn hắn.

Mụ phù thủy ở nhà của bọn hắn mờ la hú thì bọn hắn sẽ chửi lại ngay cho tắt bếp, riêng Lu thì bọn hắn không dám nói gì cả, vì mưu đồ tạo phản là bị chặt cổ ngay.

Mỗi năm một lần bác sĩ gia đình vui mừng hớn hở khi thấy Lu vác cái mặt ĩu xìu như cọng bún thiêu tới thăm ông í. Nào là đo cân nặng, đo chiều cao, đo huyết áp, cho một loạt đơn thuốc vượt quá yêu cầu cần dùng.

Tình hình là Lu đã hơi bị khỏe lại rùi nhe. Ngày mơi, nếu thật sự khỏe như Hẹc-Quin, Lu sẽ té lên Napa có chút việc.

Cả nhà này, những lúc bệnh hoạn ta mới thấy sức khỏe thật là quí giá, chỉ vài ngày ốm đau mà ý chí trong ta nó tụt xuống con số âm. Thế mà, chung quanh ta có những người cả đời đã phải chống chọi với những căn bệnh ngặt nghèo như ung thư, thiếu máu, tàn tật, khiếm thị...họ cũng cần được sống cho dù là sống đau đớn mệt mõi vì căn bệnh.

Thôi không nói nữa....

10 comments:

  1. Ừ thôi hông nói nữa, ngủ cho khỏe đi nghe!

    ReplyDelete
  2. BeBo : he he, hôm nay là em đã khỏe roài, mặc dù chưa thật sự khỏe như Hẹc-Quin, nhưng vẫn có thể lái xe lên Napa.
    Mấy thèng ku Ấn, chúng nó thấy em bệnh thì bảo em đứng xa xa ra đừng đến gần làm cho chúng nó bị lây bệnh.
    Chúng nó bẩu là chúng nó mà bệnh thì bỏ việc ko làm nữa, lúc đó cho em chết chắc vì ko thể make money :))

    ReplyDelete
  3. Trời lạnh mà nói nhiều là ốm đó. Thôi đừng nói nữa nhé! Ngủ đi! Hì!

    ReplyDelete
  4. Anh Thụy : uhm, đã ngưng nói hai hôm rồi, hôm nay đã khỏe lại, nên ngày mơi vào công ti lại nói tiếp đây.
    Mấy thèng ku í ko nói thì ko được đâu à, bọn hắn bi giờ làm gì cũng đòi "tiền tiền" cả.
    Em hỏi, "khách cần làm mớ hàng giao ngay, khi nào thì xong?" ko tên nào thèm trả lời. Thế là em phải hỏi lại, "khách cần làm mớ hàng giao ngay, ai làm thì sẽ được trả lương double!". Humm...cả đám bọn hắn tranh nhau làm, anh thấy gứm chưa?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vụ này anh biết mà, làm mà được gấp đôi lương là đám thanh niên máu lắm đó!

      Delete
    2. he he, bi giờ trong công ti project của em nổi tiếng là đại gia nhé.
      Em đồng í cho tất cả đám trai làng ăn lương double thoải mái miễn là xong việc cho em. Thu nhập của bọn hắn rất chi là rủng rỉnh làm cho các nhóm khác cứ mon men muốn sang bên em đầu quân.
      Có thực thì vực được đạo, doanh thu bi giờ một tháng, chỉ tính tiền lời ko kể vốn, là nửa triệu dollars.
      Lúc trước một quí 3 tháng lời được nửa triệu là ngầu rùi! ;))

      Delete
  5. Đây, đây là một trong những bí quyết "không tuổi" của chị đấy. Em phát hiện ra rồi nhé. :D Mau khoẻ chị ơi. :X

    ReplyDelete
    Replies
    1. viết xong cái ên-trì này là ngày hôm sau đã phẻ rồi, lái xe lên Napa cả ngày luôn í. Cái này gọi là rèn luyện í chí dưới âm độ ;))
      Tình hình là năm nào cũng bị thất bại thê thảm. Năm trước, cũng oánh tạ xong té ra ngoài bãi đậu xe thời tiết lạnh -4 độ, hôm sau bệnh luôn.
      Năm nay, cũng oánh tạ xong té ra bãi đậu xe thời tiết -5 độ, xem ra lần rèn luyện í chí này lên đai nhe mẹ nó, vì độ âm đã hạ xuống thêm 1 nút :))

      Delete