Thượng mã phong là từ dùng để ám chỉ tình trạng chết vì quá sung sướng.
Thông thường, cái chết xảy ra khi cảm giác lên đến đỉnh cao. Cả nhà cũng biết rùi đấy, cái gì lên tới đỉnh cũng đều "out of control".
Điện, xài quá tải, "bụp", tắt ngúm!
Người, ham hố quá, "xịt", chết ngay đơ!
Khổ thân, chết vì thượng mã phong thì nhục như con trùng trục, người khóc ít mà kẻ cười lại nhiều.
Càng Khổ thân hơn, nạn nhân của thượng mã phong, không hiểu sao, đa số là giống đực.
Nói thế thui, các ku đừng lo sợ nhé, một trăm một ngàn trường hợp mới gặp ngày gió mát trời nên...anh hùng ngã ngựa :))
Đấy là Lu đang nói về thượng mã phong theo kiểu "physical", cái chết vật chất.
Bi giờ tám đến thượng mã phong theo nghĩa trừu tượng hơn một xí nhé.
Một thèng ku boss trong công ti Lu vừa chết vì thượng mã phong!
Cái chết của hắn làm cho ai cũng cười bò và gọi là "chết ngu".
Hắn là một tay kỹ thuật khá, làm việc cũng tốt không đến nổi tồi. Hai tháng trước được big boss cất nhắc, hắn ngoi lên chỉ huy một project cũng khá lớn.
Khỏi phải nói, ở Mỹ khi được lên chức, có quyền hành, có thể hét ra lửa xì ra khói, thì ai cũng sung sướng cả.
Đùng một phát, ngày sinh nhật của hắn cả công ty náo động.
Những nhân viên lon ton, muốn lấy lòng boss, đã đi thu gom mỗi người $20 để tổ chức bữa tiệc mừng ngày hắn được mẹ nặn ra đời.
Một luồn dư luận xôn xao, có người chống đối việc phải đóng tiền nịnh bợ, có người chặc lưỡi.
-"Thôi kệ, cho hắn $20 để khỏi mang tiếng không thân thiện..."
Đùng thêm phát nữa, sau ngày mừng mẹ sinh ra đời, hắn được bên phòng quản lý nhân sự gọi lên hỏi thăm sức khỏe. Lí do, có nhiều nhân viên lên thưa rằng, hắn mới nhận việc đã bè phái bắt đóng tiền nịnh nọt.
Cuối cùng, hắn đã bị thượng mã phong chỉ vì một bữa tiệc vớ vỉn. Công ti quyết định không cho hắn dính dáng đến việc quản lí project.
Bà con cười cợt, hắn vừa lên ngựa chưa kịp quất roi, chưa kịp hò hú, đã phải chết...chết vì không kiềm hãm được sự sung sướng khi ở trên đỉnh.
Hơn ba năm training người cho EMC, Lu chưa từng nhận quà hay ăn uống gì của mấy ku lính trong team.
Ngược lại, mỗi dịp đi vacation, mỗi lần lễ tết, Lu đều phải mua quà tặng lại cho đám đờn ông í.
Ở Mỹ, ra làm việc chỉ có boss phải tặng quà và lấy lòng nhân viên, rất dở và si khờ khi boss nhận quà hoặc bắt nhân viên phải biếu xén. Bởi vì, một món quà, hay nhiều món quà, không thể nào thay thế được chức vụ, quyền lợi, lương bổng thu nhập của mình. Chủ trả lương đủ để nhân viên có quyền hành không cần phải phàm ăn tục uống.
Xem ra, trường hợp ngã ngựa của hắn cũng là một bài học thú vị.
Bất chợt, Lu lo ngại cho mình, vài tháng nữa Lu sẽ té sang Texas cầm quân.
Bên nớ, là xứ cao-bồi cưỡi ngựa, toàn ngựa là ngựa...
Trời đất, em biết thượng mã phong là gì không?
ReplyDeleteAnh Thụy : em biết mờ, thượng mã phong là "sướng quá rùi chết". Để em thở một xí cho phẻ rùi em sẽ kể chuyện cho mờ nghe :))
ReplyDeleteÔng này về Việt Nam làm việc bảo đảm ngon, không thượng thiếc ngã nghiếc gì đâu, có khi còn bay như diều gặp gió í.
ReplyDeleteMới đây báo đưa tin đám cưới con gái một Sếp nhớn ở Tỉnh Thanh Hóa, bộ sậu của Sếp làm hẳn lịch phân công nhân viên phục vụ từ dựng rạp, khiêng đồ, dọn dẹp, lo xe cộ, phục vụ, lễ tân... tất tần tật trong 10 ngày.
Đó, bắt lính góp có 20 đô làm sinh nhật là gì đâu mà mấy ông Mỹ đã ầm ĩ lên chứ :D
Lana : ơn giời, thèng ku nì hem phải là Vietnamese, hắn là Philipino.
ReplyDeleteBiến của công thành của nhà thì mới gọi là "quan sành điệu" chứ Lana. Nhờ thế mờ nước mình mới nổi tiếng là --> một trong những nước nghèo nhất thế giới.
Lu: Sướng quá mà cũng chết được hả? Hic
ReplyDeleteAnh Thụy : he he, anh "hic" cái kiểu nì thì chắc anh đang quan tâm đến cái chết "physical" rùi :))
ReplyDelete