Monday, September 13, 2010

ĐẾN...

Cả nhà này, Lu đến rồi đấy!

Lu đã dế mèn qua Atlantic Ocean và bốn thành phố.

Đầu tiên là Chicago, thành phố này nổi tiếng với nghệ thuật âm nhạc đường phố, những kiến trúc cao tầng và design có hơi hướm của nhạc nhẽo, ca hát kịch sặc sở. Chicago hai năm một lần là nơi hội tụ thi đua của những designers, chuyên về thiết kế nội thất trên thế giới, cha đẻ của giải thưởng kiến trúc này tên là F. Ching.

Nhưng mờ thôi, chỉ tám một xí như thế không lạc đề nữa.

Điểm lang thang kế tiếp là Irish, sang đây thì cảm nhận là màu sắc và không khí u buồn. Dân chúng có tuổi thọ hình như hơi bị già, đã bắt đầu nói tiếng phăng-xe và xử dụng tiền Europe.

Tình hình kiểm tra an ninh ở sân bay mấy ngày này rất nghiêm túc, khủng bố không tặc vẫn còn bị ám ảnh nặng.

Lu nhìn thấy một khác biệt rất rõ giữa Mỹ và phía khu vực Châu Âu. Dân Châu Âu ăn mặc lúc nào cũng khoác áo veston, ít có màu mè sặc sở như Mỹ. Cách ăn mặc thì nghiêm chỉnh và theo lối hơi xưa, họ chuyên dùng màu u tối như màu đen là điển hình.

Khác biệt thứ nhì là "nothing is free!"

Tuy rằng Mỹ xem đây là câu cửa miệng, nhưng thật sự ở Mỹ free rất nhiều thứ dịch vụ công cộng. Châu Âu thì lại khác, cái gì cũng tính tiền và giá sinh hoạt đắt đỏ hơn. Thí dụ đơn giản nhất nhé, vào nhà vệ sinh công cộng ở Châu Âu sẽ có cảm giác "trống vắng". Lúc đầu Lu chỉ tưởng là Irish mới thế thôi, nhưng sang đến Nice thì mới biết rằng, dân Châu Âu không bao giờ xử dụng "toilet sheet cover".

Lu hơi bị ngạc nhiên, dân tây nổi tiếng là kỹ lưỡng mà sao lại bỏ sót việc giử gìn an toàn vệ sinh này?

Thành phố phố dọc bờ biển, Nice.

Đa số đường xá ở đây nhỏ hẹp, và cheo leo theo triền núi.

Nếu có dịp sang Pháp du lịch, Lu khuyên cả nhà nên thuê xe tự lái. Đi xe bus hay tàu điện thì rất bất tiện, vừa mất thời gian vừa không được đi hết mọi ngóc ngách của thành phố. Nếu thuê taxi thì sẽ không chịu nổi tiền, một cuốc đi khoảng 5 đến 60 dollars, và quay về cũng thế.

Tuy nhiên, lái xe thì đừng khoái thuê xe Van to đùng, mà Lu lở dại nhận, như trong hình nhé. Parking ở Nice và Cannes rất chi là hẹp té, xe dễ dàng tìm bãi đáp nhất là xe hột mít.

Bằng lái xe của Mỹ không được công nhận bên khối Châu Âu, nên Lu đã chuẩn bị sẳn một bằng lái quốc tế, có hiệu lực một năm lái đủ các nước. Về Việt Nam vẫn được lái luôn đấy cả nhà ạ.

Sang Monaco thì có bãi đậu free của hotel, nhưng đường sang Monaco là đường đèo có những đọan bé xí. Nếu đi xe cồng kềnh, mà lái không vững, thì dễ va vào chiếc chạy ngược chiều.

Thành phố rất đẹp với bến cảng có nhiều thuyền bè ra vào, đường đi từ Cannes, Nice, sang Monaco và Italy là đường đèo bao quanh núi. Rất chi là hùng vĩ cả nhà a.

Hotel của Lu ở Monaco, cách Nice 25 phút đường núi. Lần đầu tiên Lu lái đường đèo ở độ cao chóng hết cả mặt. Lu lên đến đỉnh núi thì mặt xanh như tàu lá.

À, cả nhà nhớ có thuê xe thì đừng bao giờ dùng số tay nhé, nó tuột thắng thì sẽ khó lòng kìm lại số mà bò lên đó. Dốc thẳng đứng kinh lắm, nên dùng số tự động.

Từ ban công hotel nhìn ra là biển và trăng, đẹp héng!

Tối, chén thịt và red wine để tự động viên ngày mai có can đảm lái xe lội xuống núi :))

Hôm nay thì biển ở đây mưa cả buổi sáng, Lu nằm nghe sấm oánh, mưa rơi rơi khoái chí ngủ bù cho hai ngày đi máy bay ngật ngừ.

Chiều tối khò dậy bơi lượn chán thì Lu vác xe xuống núi hành hương.

Lu đi xuống trung tâm Nice để chén. Một nhà hàng dọc bờ biển có bán món salad nằm trên thớt cũng hơi bị ngộ, và cá hồi nướng ngon.


18 comments:

  1. Mấy tấm ảnh về biển của LU đẹp quá.
    Phục nhất vụ lái xe leo núi !

    ReplyDelete
  2. Tả hay, hình đẹp, đi du lịch ké với LU thế này cũng thích ghê.

    ReplyDelete
  3. Từ ngày đọc Blog của em điều chị mê nhứt là được xem hình, hầu như tấm nào cũng xuất sắc hết, cứ phải xem tới xem lui nhiều lần mà không chán.
    Chúc mừng Lu đến bến bình yên. CHỜ!

    ReplyDelete
  4. Đi qua Monaco sang San Remo (Italy) cũng đẹp lắm đấy. Chỉ cách vài chục mile thôi.

    ReplyDelete
  5. Haha, dám chê châu âu ăn mặc à. Tớ thì cho rằng dân Mỹ ăn mặc như dở hơi, nhộm nhoạm. Dân âu lúc nào cũng elegant, giản dị và vẫn sang trọng. Form dân Âu cũng chuẩn hơi, còn dân Mỹ, tỉ lệ béo phì cao lên mặc gì cũng xấu. Ở Mỹ, nhìn trendy một chút thì có New York city, còn lại vứt hết.

    ReplyDelete
  6. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  7. Một chuyến đi tuyệt vời. Lu viết và chú thích ảnh như là làm một phóng sự ảnh chuyên nghiệp ấy. Tiếp tục đi Lu nhé!

    ReplyDelete
  8. Oài, đọc phần lái xe qua đường dốc sợ quớ. Lu cẩn thận nhìu nha. Một mình nơi vắng vẻ, ròi đường thì khó đi... Liễu yếu mờ to gan quớ :-D Lo lo à :-(

    ReplyDelete
  9. PTN : phải leo núi vì Lu bị hố thôi à. Lúc book hotel đã rà thep bản đồ zoom hình xem kĩ địa thế lắm chứ, nhưng ko ngờ nó ở độ cao tới trên đỉnh núi như thế. Lở leo lưng cọp nên...

    ReplyDelete
  10. Lana : he he, đang có vài chuyện kể tiếp cho cả nhà nghe nè ;))

    ReplyDelete
  11. Bebo : cảng Nice và vịnh sát Monaco đẹp lắm chị ơi!

    ReplyDelete
  12. anh Cường : em đang check xem đường đi thế nào nè, nó khoảng 28 miles. Cả ngày hôm qua đi lạc ko tìm ra được winery, nhưng nghe đâu nó ko còn nữa, có tới nơi cũng chỉ là tiệm bán đại lý thôi.

    ReplyDelete
  13. Luv : hè hè, dân Châu Âu mặc màu tối quá nhìn già lém, làm cho ko khí xứ lạnh càng ảm đạm hơn. Lu nhìn thấy họ thì nhớ đến thầy cô trong trường lắm.
    Luv có dịp sang Cali, đi tới vùng Santa Monica, Holiwood, sẽ thấy dân nhạc trẻ, tài tử và đám nhà giàu Mỹ trắng mặc kiểu cách rất trẻ, màu sáng sủa.

    ReplyDelete
  14. Thầy bói mù : thầy sợ chưa ;))

    ReplyDelete
  15. anh Thụy : cả ngày hôm qua em đi lạc nên chưa có chụp ảnhi nhiều. Hôm nay đi ra cảng sẽ chụp.

    ReplyDelete
  16. Ti Ti : Bên đây an toàn lắm, khu du lịch nên police cũng biết điều lánh mặt để du khách ko bị cảm giác nặng nề.

    ReplyDelete
  17. Ngươi la vua den : he he, thỉnh thoảng đằng í mới còm, mà còm thì chất lượng lém :))

    ReplyDelete