Wednesday, August 25, 2010

NGÀY ĐẦU TIÊN...

Hôm nay là ngày đầu tiên Lu của cả nhà sẽ vác cặp vào trường học tiếng pạc-lê-phăng-xe.

Lần này đi học với mục đích là biết oánh vần i tờ để có thể học nghề cầm cuốc. Lu của cả nhà số con nhà nghèo, nên hết cầm mỏ lết vặn bù lon ốc vít thì lại sang cầm cuốc đào đất.

Hôm nay xì tốp XÓM VEN SÔNG lại một xí để Lu đi mần trí thức nhé. Phải có học thì mới ra vài chử bập bẹ với dân pạc-lê-phăng-xe được, tháng sau Lu đã dế mèn sang bên nớ rồi.

Lu post lên vài tấm hình design "ve chai", của một thèng ku designer ở Chicago, tới trường Lu trình bày.

Ku designer này đã thu lượm hàng chục ngàn nút bấc chai rịu vang để tạo nên những chiếc ghế, bàn, và quần áo. Design độc đáo của hắn liên quan đến rịu vang Lu sắp tám nên Lu giới thiệu với cả nhà xem qua một xí.

Hình này cũng 2 năm rồi, Lu mang kiếng cận vào trông hơi bị giống bà giáo già ha ;))



Monday, August 23, 2010

XÓM VEN SÔNG (4)

XÓM VEN SÔNG (1)
XÓM VEN SÔNG (2)
XÓM VEN SÔNG (3)

Lắp bắp hắn run giọng trả lời.

-"Tôi đây...tôi đây..."

Đẩy cánh cửa gỗ hắn len vào gian buồng ngủ, miệng thều thào.

-"Cô hai, tôi đây...tôi..."

Chợt nín bặt vẻ mặt trở nên căng thẳng, trước mặt hắn là một thân hình trần truồng tênh hênh, không một mãnh vải nào trên người. Đôi mắt mờ đục của hắn lúc này tự dưng như rực lửa. Nhìn thấy hắn bắt đầu phát cuồng, người đàn bà cười khẩy dang rộng cả chân lẫn tay, nói trổng.

-"Tới đây!"

Lao tới ngồi bệt dưới sàn, hắn nhìn ngắm thân hình đang nằm khiêu khích. Như một con cún, hắn hít hà ngửi mùi da người, vẻ mặt sung sướng của hắn lúc đó làm chị ta ngạc nhiên. Hơn mười phút trôi qua, hắn vẫn ngửi liên tục rồi lại hít hà thở ra với vẻ khoái trá.

Người đàn bà sốt ruột gắt lên.

-"Này! có làm hay không? ngửi cái gì mà ngửi?"

Giật mình hắn chợt tỉnh, miệng lúng búng.

-"Làm mà...tôi làm mà cô Hai!"

Hì hục hắn nhào lên đè cả thân hình lên người đàn bà.

Nhìn hắn loi choi như đứa con nít mới tập bơi, chị ta trề môi hai tay vắt lên trán miệng bắt đầu ư ử.

-"Trời ơi!..."

Hắn như khựng lại khi nghe tiếng người đàn bà kêu, rồi lại bật cười khùng khục gục đầu dắm dúi tiếp.

Ngay lúc đó, chị ta không còn kêu ư ử nữa mà bắt đầu cao giọng.

-"Trời ơi!...bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn...nên Võ Đông Sơơ...ơ..."

Chử "sơ...ơ" chưa kịp dứt để xuống xề thì người đàn bà đã bị hắn kéo dựng người lên.

-"Ngồi dậy! cô Hai..."

Chưa hết ngạc nhiên thì hắn đã kéo thân hình trần như trộng của chị ta ra khỏi gường.

-"Cô Hai theo tôi ra đây!"

Dí người đàn bà ngồi xuống sàn nhà, hắn hấp tấp dọn ra chai rượu đế và dĩa mồi thịt chó. Người đàn bà cất giọng ngạc nhiên.

-"Ở đây hả? sao không làm ở trỏng?"

Hắn lại cười khùng khục, tay dúi bộ quần áo cho chị ta.

-"Cô Hai mặc quần áo vô...uống với tôi một ly rồi ca tiếp cho tôi nghe ha!"

Chặc lưỡi như gặp phải một tên dở người, chị ta tóp một chum rượu rồi lấy giọng vào bài ruột "Võ Đông Sơ". Hắn khoái chí mở tung cả cửa, đập nhịp vào mặt bàn lải nhải ca theo.

Bất chợt, khu nhà Đông nhốn nháo tiếng chó sủa ầm ĩ khi nghe giọng ca ồ ồ của hắn. Khung cửa sỗ những nhà hàng xóm bật mở toanh, vài cái đầu ló ra gắt lên.

-"Nín ngay đi thằng dở hơi, chó sủa um lên rồi kìa!"

(còn tiếp)

hị hị, Lu chưa chỉnh xong bài viết "rịu vang", cả nhà đọc tiếp XÓM VEN SÔNG giải trí lành mạnh heng. ;))


Monday, August 16, 2010

GỌI LÀ MÃI DÂM?

Chiều thứ sáu 13, kiêng cử ngày xui nên Lu hủy bỏ việc đi học cưỡi ngựa, cũng không tới fitness oánh tạ và bơi lượn. Chẳng hiểu có phải dị đoan không? nhưng ngày này người ta khuyên nên tránh những hoạt động mạnh hay có tính phiêu lưu.

Tan việc, Lu đi massage như thường lệ. Vừa đỗ xe bên lề, có vài cái đầu lấp ló từ những căn nhà hàng xóm lia ra nhìn, cô gái massage mở cửa đón khách với vẻ mặt ỉu xìu.

Vừa đấm bóp cô vừa than thở.

-"Thứ sáu 13 xui quá chị ơi! em vừa bị City đến lập biên bản phạt hơn cả ngàn dollars..."

Lu thắc mắc.

-"Sao lại phạt? em làm Beauty Salon mà, em không có giấy phép kinh doanh à?"

Cô thở dài.

-"Giấy phép kinh doanh thì em có, nhưng họ phạt em vì cho rằng em làm lậu massage cho đàn ông. Police gài người đến massage, sau khi người đó ra về thì họ ập vào lập biên bản!"

Lu nhìn lại cô ta, hình như càng ngày cô tiếp khách với quần áo có vẻ hớ hênh hơn. Dáng người hơi thấp nhưng tròn chắc, đã có một đứa con trai 4, 5 tuổi. Cô không đẹp, mắt mũi miệng và ngực đã được dao kéo chỉnh sửa. Đặc biệt, một bên ngực loe lói hình bông hồng xâm màu đỏ quằn quại. Lu tò mò.

-"Em làm gì mà police phải cài người tới massage?"

Cô chép miệng.

-"Họ in ra tờ quảng cáo massage cho đàn ông của em trên một trang web, và bảo rằng em phải ngưng ngay không được hành nghề vì em làm lậu."

Cô lại bực bội tiếp.

-"Tụi Mỹ hàng xóm bây giờ ra vào gặp em thì nói là tụi tao biết mày đang làm gì rồi ngưng ngay đi...nhưng em không tiếp khách đàn ông thì em không đủ tiền trả tiền nhà. Mỗi tháng em phải đóng cho nhà bank trên 3000 dollars!"

Khì, nghe lý do vì sợ mất nhà mà phải tiếp khách đàn ông, và không biết trong lúc massage cô đã làm gì với khách...thì Lu thấy có vẻ không ổn.

Có con mà không chồng, tạo được một căn nhà như cô thì cũng được gọi là đảm đang. Nhưng vì muốn giử căn nhà, mà làm cho police tới cảnh cáo đòi đóng cửa, thì không biết là có đáng không?

Nghe nói lúc police đến thằng con trai nó sợ hải khóc um lên, cô ta đã kể lại như thế.

Khi massage, tất nhiên khách phải cởi bỏ hết áo quần cho cô nắn bóp, Lu là phụ nữ thì không có vấn đề gì. Nhưng những người đàn ông thì có lẽ không tránh được chuyện lem nhem.

Cô ta ăn mặc hớ hênh dưới ánh đèn mập mờ như đèn phòng ngủ, nhạc lại du dương mơ màng, tay cô ấy đấm bóp thì khỏi chê. Lu ghiện mấy trò đấm lưng để ngủ này nên tới nơi là Lu ngủ thôi, nhưng đàn ông thì có lẽ không ngủ rồi!

Bất chợt Lu giật mình, như thế có gọi là mãi dâm trá hình không hở cả nhà?

Nghĩ đến việc hai bàn tay cô rờ rẫm đủ thứ đàn ông khác, rồi rờ sang Lu thì...tự dưng Lu nổi da gà!
Cả nhà cho ý kiến xem Lu có nên đến Beauty Salon khác, có những em chỉ làm cho phụ nữ thôi, mần massage với facial không?

Mặc dù cô ta có nghề đấm bóp rất điêu luyện, nhưng việc police phán cô ta đã làm gì gì đó với đàn ông thì...ngại àaaa...


Thursday, August 12, 2010

TIN ĐỘNG TRỜI!


Chiều hôm qua Lu đã gặp lại người đàn ông đó!

Ông ấy và Lu đã không gặp nhau một khoảng thời gian hơi dài, gần hai năm rồi.

Khi thấy Lu xuất hiện ngay cửa ông giật mình. Một thoáng bối rối, ông quan sát Lu với vẻ mặt vui mừng được gặp lại. Nhưng khi Lu cất tiếng chào thì ông ta trở lại lạnh lùng như giận dỗi.

-"Còn quay lại đây làm gì?"

Bao nhiêu năm nay ông ta vẫn thế. Vẫn cái cách nói chuyện trống không và hay hỏi. Lu trả lời dõng dạc.

-"Em quay lại lấy lớp học!"

Ông ta, Mỹ da đen là thầy cố vấn chương trình học cho sinh viên, đã suýt té khỏi ghế vì giật mình.

-"Đi học lại?"

Lu gật đầu quả quyết.

-"Uhm!"

Ông quan sát Lu như điều tra xét hỏi tội phạm.

-"Vào lấy bằng tốt nghiệp?"

Lu lắc đầu.

-"Không phải!"

Ông trợn mắt.

-"Không tốt nghiệp thì vào làm gì?"

Lu tí tởn.

-"He he, em vào lấy một lớp đêm học tiếng pạc-lê-phăng-xe. Thầy giúp em chử ký cho em vào học ngay tuần sau nhé!"

Hị hị, thế là tuần sau Lu của cả nhà lại trở thành sinh viên nhé. Lu hăng hái quay lại trường vì Lu cần học gấp tiếng French trong vòng một tháng rưỡi.

Lần này mần dế mèn phiêu lưu ký Lu phải chuẩn bị rất nhiều thứ cả nhà ạ. Cứ như đi thám hiểm cung trăng í. Lu lở hẹn với việc lên Sapa tháng 10 để ăn khoai lang lùi, vì tháng 9 Lu phải lơn tơn sang xứ sở Đạc-ta-nhăn để xem đầm hái "nhoa". Hơn nữa, tháng 10 là thời gian team của Lu sẽ oánh đến đợt hàng 2000 cái systems khách bắt đầu gởi về Cali để sửa chữa.

Đây là mùa thu hoạch chính trong năm, nếu không đi thì Lu sẽ phải đợi đến mùa hè năm sau. Tranh thủ một xí khi lúc này niềm nam nước Pháp chưa bị mưa rơi..rơi. Mùa hè tới Lu sẽ đi ngược lên miền bắc để xem đầm trồng "nhoa".

Lu lên dây cót học pạc-lê-phăng-xe để trả lời với police tây, để vào trang trại hỏi chuyện dân địa phương. Có thể sẽ có màn nói chuyện bằng tay, có thể sẽ có bé cái nhầm ngôn ngữ. Có lẽ chuyến đi nầy Lu có nhiều thứ cười ra nước mắt, vì dốt tiếng French, để mang về tám mí cả nhà.

Lu đã chuẩn bị máy ảnh mới, cái cũ không chụp cảnh đồi núi xa được. Lu đã mua luôn cái GPS Navigation dẫn đường thật ngon lành. Lu đã liên hệ bên bảo hiểm xe nhờ xin cái bằng lái quốc tế. Thật ra bằng lái Cali có thể xử dụng được một tháng ở Pháp, nhưng Lu định lái xe qua Ý hóng hót nên phải mang thêm bằng lái quốc tế. Từ Marseille lái qua biên giới đến Ý khoảng 30 phút, cũng từ Marseille lái vào thung lũng nho mất 3 giờ đường làng.

Thèng Ku kỹ sư Cam-Pu-Chia trong công ti, sau khi nhận quà hối lộ là một chai vang Merlot Napa đã vẽ cho Lu một tấm bản đồ thám hiểm thế đấy. Hắn bẩu rằng, luật lệ lái xe giống Cali, chỉ là tốc độ nhanh hơn. An toàn nhất thì Lu chỉ giử lane tay mặt mà phóng thôi, và đặc biệt không được quẹo phải khi có đèn đỏ như ở Mỹ. Hắn nói police tây rất khó chịu, tiền phạt cũng nặng không thua ở Mỹ, vài trăm dollars cho một cái ticket.

Cả nhà thấy Lu chuẩn bị thế này có đầy đủ chưa? ai có cao kiến gì thì góp ý vào giúp Lu héng.

Ngoài việc đi khám điền thổ ruộng nho, Lu sẽ té tới xem thử nước hoa nổi tiếng của bà hoàng Monaco, Grace Kelly, Lu vốn mê nước hoa. Lu nghe nói chạy sang biên giới Ý sẽ thấy có nhiều đồ da, áo da, quần da, người da nổi tiếng. :))

Còn tin động trời thứ nhì là...cuối tuần này Lu lái con ngựa sắt ra biển gần San Jose học phi ngựa thật tiếp cả nhà ạ. Hị hị, lần nầy phi mặt bằng biển chắc đở đau mông. Không lên Napa gặp cô giáo Tracy được, cuối tháng 8 vào mùa gặt hái nho Lu sẽ lên luôn .

Chú í, từ bi giờ cả nhà còm cho Lu bằng tiếng pạc-lê-phăng-xe nhé, nếu như biết. Và ai có kinh nghiệm gì ở miền nam nước Pháp thì nhớ thông báo cho Lu biết ha, chụt chịt...chụt chịt!

Tuesday, August 10, 2010

TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG NỔI TIẾNG!

Người đàn ông mà Lu sắp tiết lộ chuyện tình yêu của ông ta là một người đặc biệt. Một nhân vật hấp dẫn, có tài, thông minh, và nổi tiếng.

Đó là Thomas Jefferson, vị tổng thống đời thứ ba của Mỹ.

Tình yêu và nổi đam mê của người đàn ông này không phải là đàn bà cả nhà ạ, mà là "rịu vang".

Chú ý, Lu không treo hình ông ấy lên trước vì ông ấy thì ai cũng biết cả rồi. Thế giới đều quen thuộc với cái tên Thomas Jefferson, cha đẻ của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Riêng Lu thì chưa có ai biết cả. Lu, với vai trò người dẫn chuyện, còn gọi là MC, tranh thủ oánh bóng mình một xí. ;))

Thomas Jefferson, nổi tiếng là một trong những người đam mê và sành "rịu vang" thế kỷ thứ 18.

Sinh ra từ vùng đất Virginia, cha mất khi ông mới 14 tuổi, để lại cho ông một cơ ngơi 474 acres đất đai và 600 người nô lệ. Lúc bấy giờ, Jefferson quen được một người có nghề trồng nho và chế biến rịu vang của Ý, Philip Mazzei. Cả hai cùng hợp tác khai hoang đất với hi vọng mở ra một trang trại sản xuất rịu vang.

Nhưng chiến tranh thế giới xảy ra, người bạn Italy của ông bị bắt rời khỏi nước Mỹ với một lý do bí mật. Niềm mơ ước trở thành một nhà sản xuất rịu của vị tổng thống Mỹ tương lai đã tan theo mây khói. Jefferson ta thán rằng, "Trong một tuần lễ đã phải phá hủy toàn bộ cơ ngơi, công sức gầy dựng của 4 năm!"

Năm 1784, chiến tranh thế giới kết thúc, hòa bình được lập lại. Jefferson, với nhiệm vụ sang Pháp làm bộ trưởng ngoại giao, đã mang theo đứa con gái lớn cùng 40 chai vang Hock của Đức, một loại vang trắng thuộc khu vực sông Rhrine.

Ngay trong 2 tuần lễ đầu tiên đến Paris, Jefferson đã mua gần 276 chai vang của Bordeaux.

Nhưng bộ sưu tập rịu vang vừa mua được đã làm ông cụt hứng khi tiếp kiến các bộ trưởng ngoại giao Mỹ khác. Benjamin Franklin, John Adams, đã trình diễn cho Jefferson xem, tại villas của họ, cả một hầm rịu vang hơn 1200 chai loại đắt tiền.

Chán ngấy với công việc ngoại giao buồn ngủ ngày qua ngày, nướng cá, ăn uống, tiếp chuyện...ông quay sang học nghề chưng cất vang nổi tiếng của nước Pháp. Toàn thời gian, ngoài công vụ bắt buộc, Jefferson du lịch tới khắp các lâu đài sản xuất rịu vang của dân xứ này.

Vị tổng thống câu cá chờ thời đã lui tới nhiều ở vùng Southern Rhone, nơi đây nổi tiếng có vang đỏ Chateauneuf-du-Pape. Hị hị, đây sẽ là điểm đến đầu tiên trong hành trình dế mèn phiêu lưu ký, học nghề thần bếp, nấu rịu lậu của Lu đấy =))

Xuất sắc nhất trong bộ sưu tập của Jefferson phải kể đến vang trắng Sauternes, loại vang trắng ngon nhất trong các thể loại rịu trắng. Médoc, vang đỏ, đã vang dội tiếng tăm. Những tên tuổi này đều xuất xứ từ Bordeaux.

Người cùng thời kể rằng, Jefferson là một vị tổng thống rất sành điệu trong ăn uống và là người luôn luôn có những bữa ăn dài nhất. Hầu như bữa ăn tối trong nhà riêng của ông luôn bắt đầu từ 4 giờ chiều, mọi người vừa ăn vừa thưởng thức rịu vang trong bộ sưu tập của ông. Họ tám chuyện nghệ thuật văn chương rôm rả đến tận 12 giờ đêm.

Sau khi mãn nhiệm kỳ 4 năm ở Pháp, Jefferson quay về Mỹ giử chức vụ Secretary of States. Ông mang theo về quê nhà tình yêu của đời mình, không phải đàn bà, mà là cả cơ đội rịu vang trứ danh của Pháp. Washington, lúc này là thủ đô của Mỹ, đã được nhâm nhi rịu vang của Chateau d'Yquem, Chateau Calon-Segur, và Champagne Reims.

Năm 1800, Jefferson đắc cử trở thành tổng thống đời thứ 3 của Hoa Kỳ. Ngoài việc soạn thảo ra bản tuyên ngôn độc lập, ông còn là người đã đưa ra ý tưởng hình thành nên nền cộng hòa Mỹ ngày nay.

Sau 7 năm nhiệm kỳ tổng thống, Jefferson mất vào ngày 4 tháng 7 năm 1826, đúng ngày kỹ niệm 50 năm bản tuyên ngôn độc lập Mỹ ra đời. Ông đã dâng tặng lại cho nước Mỹ những mãnh đất tài sản riêng, nơi đó ông từng mơ ước trở thành một nhà sản xuất rịu vang. Nhưng trời đã không chiều lòng người, ông đã không được làm người nấu rịu, mà là trở thành tổng thống Hoa Kỳ.

Qua câu chuyện này, Lu hi vọng mang lại cho cả nhà cảm giác vua chúa khi nếm "rịu lậu" của Lu. Nó mang đậm dấu ấn lịch sử dựa hơi ké, hị hị :))

Sang tới Pháp thì Lu sẽ tám với cả nhà chuyện Napoleon héng. Thomas Jefferson đã cho dân Washington biết thế nào là mùi vị của vang Pháp, riêng Lu sẽ cho cả nhà nếm những giọt rịu lậu tổng hợp từ Mỹ đến pạc-lê-phăng-xe, nếu như Lu nấu thành công :))

Bi giờ cả nhà theo Lu mở cửa đi vào trong một lâu đài đã có trên 125 tuổi đời nhé. Bước nhẹ, bước khẽ thôi cả nhà ha, thấy Lu đứng rón rén ngay cửa không nào?

Bên trong toàn rịu là rịu. Cả nhà không cẩn thận làm vở thì...tiền túi bỏ ra đền hơi bị oải đấy, có chai hơn cả ngàn dollars.

Friday, August 6, 2010

DURAN BEACH

Bi giờ Lu tám một xí với cả nhà về đất đai phong thủy, của khu vực nên có nhà nghỉ mát, để cuối tuần lượn lên hóng hót không khí biển và núi nhé!

Thành phố này là một trong những nơi nổi tiếng về sản xuất rịu vang của Mỹ. Đặc biệt, Lu thích địa hình mặt giáp biển, lưng dựa núi của vùng đất này. Mùa hè vẫn mát lạnh, cả vùng đồi núi như được ướp bằng máy lạnh thiên nhiên.

Tuy nhiên, di chuyển hơi bị thử thách cho những ai tay lái yếu nhé. Đa số là đường độc đạo hai lanes từ núi này sang núi khác thôi. Chú í, cả nhà có dịp đến đây thì đừng bắt chước Lu làm người hùng dại dột nhé. Lu chủ quan vượt đường núi sau 9 giờ đêm nên...sợ bắt chết à.

Có nhiều đoạn quanh co nhỏ xí, ngoằn ngèo, cheo leo một bên là vực. Ác như con tê giác, đường núi ban đêm không có một bóng đèn đường nào cả. Đêm đó, Lu nghĩ, nếu có một em nào chạy ra chặn đầu xe Lu xin quá giang thì đích thị là ma rồi.

Bãi biển Duran cùng nằm trên bờ Thái Bình Dương như Haiwaii, nhưng nó lại lạnh chứ không ấm. Nhà cửa trên triền núi mặt tiền hướng biển, giá bèo nhất từ một triệu trở lên. Nhưng chưa phải là nhà biệt thự đâu nhé, chỉ là dạng chung cư cao cấp thôi.

Tốt nhất cho việc an cư là nên mua đất trống rồi tự xây dựng theo í mình. Lu có copy được một kiểu kiến trúc rất hay của trang trại Lu học cưỡi ngựa, sẽ post hình lên sau héng!

Từ trang trại trên núi Lu lái xe tới bờ Duran khoảng 20 phút.
Bờ biển đẹp, cỏ cây chen lá đá chen hoa...

Xa xa mí chú vịt trời đứng...đứng ngẫn đứng ngơ đứng một mình. Lúc này bay mất rồi nên Lu không chộp được chú nào cả.
Một vợ, một chồng và một cún. Xúng xính kéo nhau dạo biển chiều...
Men theo vách đá thêm hai chú, tí tởn vác cần câu cá chơi...
Biển lạnh, chiều nay thật lạnh lắm...nhưng vẫn có vài khô mực non. Hàaaa...cả nhà được ngắm khô mực nhi đồng rồi nhé. Cả nhà nhìn thích không? những bốn em hoa hậu Mỹ tương lai chân dài tới nách. Xinh cực...

Bố chúng nó xinh xắn thế cơ mà, chỉ hơi ngạc nhiên thèng ku bố ăn gì mờ sản xuất ra toàn là giống cái?

Xem ra, thèng ku bố này sẽ khóc hết nước mắt đến bốn lần...tiễn con dìa nhà chồng.

Con gái xinh chắc mẹ chúng nó cũng cực "hot" cả nhà nhỉ?

Đây nầy, bà mẹ vợ tương lai cho các ku nào thích lấy vợ hoa hậu tương lai ;))
Lu của cả nhà có truyền thống ra đến hồ bơi hay biển là phải đeo khô mực vào. Nhưng lần này phải chịu thua mấy em nhi đồng quận, biển lạnh bắt chết tắm không nổi, mặc thế này cho nó lành.
Tìm được một du khách nhờ chộp hình giùm, Lu đang sắm tuồng chưa yên vị mà đã bấm rồi. Mất chân mất mặt lung tung xèo...
Hàa...bi giờ thì Lu ngốc được cái mẹt của mình lên ngon lành rồi nhé!
Tám một xí thôi, Lu đi vào công ti mần việc đây, chiều về tám tiếp đến vườn nho Napa. Cho tấm hình thử rịu ở vườn nho lên mần cục gạch trước nhé.

Chú í, thử rịu vang thì cả nhà sẽ được nơi sản xuất cho ra một cơ đội ly như thế này nè. Mỗi ly chỉ một xí thế thui. Nếu thử xong mờ mua thì thử free...không mua thì trả từ 5 đến 20 dollars, tùy theo từng loại rịu.




Tuesday, August 3, 2010

VIETNAMESE HERO

Bi giờ thì Lu khoe với cả nhà về cái sự anh hùng của Lu nhé. Chắc chắn cả nhà sẽ bị lé mắt luôn đấy! ;))

Sáng nay, tuy trời hơi mờ sương những đã có nhiều sinh viên trường ngựa tụ tập ghi danh.

Lu của cả nhà không còn là sinh viên năm thứ nhất (Freshman), đã sang năm đại học thứ hai rồi cả nhà ạ (Sophomore). Hôm nay Lu dượt ngựa chung với hai mama và hai papa, họ đến từ tiểu bang Nevada, Las Vegas.

Cô giáo Tracy dẫn đầu, kế đến là Lu.


Con ngựa này tên là Glimson. Nó hơi bị ngu hơn con Hank ngày hôm qua. Ấy là do lời cô giáo mách với Lu.

Lu bi giờ là lớp trưởng rồi nên được đi hàng thứ nhì. Coi như Lu có số mần leader của nhóm héng. Trong công ti, Lu chỉ huy một đám ku Ấn. Đi học trường ngựa thì sau khi lên "năm thứ nhì", Lu được bầu làm lớp trưởng dìu dắt một hội mama và papa.

Cả nhà có thấy Lu oách hông? Việt Nam mạnh phẻ sung sức đã tiến lên phía trước, đễ dìu dắt dẫn đường cho đế quốc Mỹ già yếu chạy lọt tọt phía sau :))

Đấy! cả nhà nhìn rõ rồi chứ gì? Việt Nam ta lúc nào cũng ngon lành cả nhé. Vừa lái ngựa vừa ngắm cảnh một cách rất chi là nghệ sĩ tính.

Nói có sách mách có chứng nhá, Mỹ còn khuya mới chạy theo kịp Việt Nam. Cái nước Mỹ già nua í cứ đì đẹt phía sau lưng Việt Nam, đã thế còn la hét khi ngựa nó lộc cộc chạy hơi nhanh, nhìn thấy mà phát chán cả nha ha.

Bi giờ thì "Vietnamese Hero" còn mang cả kiếng đen vào cho phong lưu, phong nhã một xí nè...;))

Hàaa...cuối cùng rồi trên đỉnh vinh quang, cả thế giới này, chỉ tồn tại có Việt Nam thôi cả nhà ạ. Cả đám Mỹ ấy nằm một đống dưới đồi rồi. :))

Bi giờ cả nhà đã thấy tính cách làm nên anh hùng của Việt Nam chưa? tuy hình hài bên ngoài có hơi lùn hơn Mỹ một xí, có hơi nhỏ hơn con ngựa một xí. Nhưng mờ bề ngoài không thể nào nói lên được tính cách người hùng phải không hở cả nhà!

Nhưng cái điều thật sự làm nên tính cách "người hùng" của Lu không phải là ở trường ngựa đâu cả nhà ạ. Nó là ở đây này!

Cả nhà có thấy gì không? cá kho tộ, canh chua cá bông lau...và đặc biệt có thêm "cà pháo mắm tôm". :))

Chiều này, khi lái xe về đến San Jose Lu đã té vào nhà hàng Việt Nam chén cơm quê cha.

Mấy hôm nay cứ xơi đồ Mỹ Lu thèm lắm một xí cơm quê. Đặc biệt, Lu đã chén lại cà pháo mắm tôm. Có đau bụng muốn chết lần nữa thì Lu cũng vẫn chén. Bao nhiêu năm uống sữa, ăn bơ, nhưng Lu vẫn không thể nào bỏ được món cơm quê.

Hị hị, Lu đã hẹn với cô giáo 3 tuần nữa tổng kết tháng xong Lu sẽ phi con ngựa sắt lên trang trại học tiếp.

Lần tới Lu sẽ cơm mắm mang theo lên chén cho đở thèm. Thành phố rịu vang này tìm đỏ mắt không có nhà hàng Châu Á, chạy hết cả cái núi cũng chỉ là đồ ăn Mỹ và Ý.


Sunday, August 1, 2010

SINH VIÊN TRƯỜNG "NGỰA"

Cả nhà ơiii!
vào mà xem sinh viên Lu học cưỡi ngựa nè!

Tám một xí thôi héng, khi vào về San Jose thì Lu sẽ đại tám với cả nhà. Hôm nay Lu của cả nhà đã nhập học trường ngựa. Cả nhà thấy mí chú này có oai phong không?

Nhưng mí chú đó dành cho dân thiện nghệ phi thôi, Lu của cả nhà mới vào lớp mầm non nên cưỡi con Hank này nè.

Đây là cô giáo của Lu.

Lúc mới leo lên lưng ngựa thì hơi bị sợ cả nhà à. Sợ nó hí lên vất Lu xuống đất thì rụng hết cả răng ấy chứ. Nhưng cô ta bảo Lu yên tâm, đầu tiên chỉ là "walk" con ngựa lên đỉnh đồi rồi cho nó chạy xuống thôi.

Cô ta đi đầu và Lu đi theo sau, Thỉnh thoảng cô ấy quay lại nhắc Lu làm những động tác điều khiển ngựa, thí dụ như, "hold it up!" "give him a kick!" blah blah blah...

Chừng khoảng 15 phút thì Lu có thể thoải mái không sợ bị nó hất nữa. Lu bắt đầu mang mắt kiếng đen vào cho phong độ, và có thể điều khiển một tay còn tay kia thì chụp hình. Cô ta bảo Lu có khiếu học cưỡi ngựa lém vì rất bình tĩnh.

Hị hị, cô ta không biết rằng 15 năm trước khi học lái con ngựa sắt ô tô, Lu chỉ học có đúng 10 ngày và vác xác đi thi một phát là đậu đẹp ngay 75 điểm.

Cô ta lựa con ngựa chưa được ăn sáng nên nó cứ lũi đầu gặm cỏ, đây cũng là cách người dạy muốn mình tập xử dụng hai sợi dây khớp mõ ngựa. Nếu muốn ngựa dừng lại thì Lu kéo giật hai sợi dây lên, muốn ngựa rẻ trái thì kéo dây sang trái và sang phải theo hướng ngược lại. Nếu muốn ngựa "U turn" thì tiếp tục kéo hai sợi dây về một phía thành vòng tròn. Khi thúc hai gót chân vào bụng ngựa thì nó sẽ phi nhanh, càng thúc mạnh thì nó phi lên tới mây à.

Thỉnh thoảng nên dùng tay mà vuốt ve vào cổ của nó, xem như khen nó là good boy í. Nó sẽ rất chi là khoái cả nhà ạ, ngựa cũng hảo ngọt... ;))

Một lần, cắc cớ cô ấy thúc cho ngựa chạy nước kiệu, con ngựa của Lu thấy thế cũng phóng theo. Lu đang cưỡi ngựa xem hoa mà nó phóng lộc cộc một phát làm Lu hơi bị hoảng...cô ta bảo "hold it up!". Nghe thế, Lu bình tĩnh giựt dây cương kềm lại, nó ngoan ngoãn đứng yên thật cả nhà ạ.

Hị hị, Lu đã bắt đầu cảm thấy ngoài bơi lội thì môn thể thao cưỡi ngựa này đáng rèn luyện thành thục để thành nài ngựa lém. Đây là hình ảnh "behind the scene" =))


Ngày mai Lu còn học thêm một buổi nữa. :))