Sunday, November 29, 2009

2012

Tối hôm qua, với một bao bắp rang to đùng Lu đi xem "2012 tận thế" một mình.
Bước ra khỏi theaters mắt mũi vẫn còn chao đảo tối tăm, hình như động đất vẫn còn lởn vởn đâu đây.

-2012 có nhiều điều thú vị để tám cả nhà ạ.
-Kỹ xảo Mỹ ngày càng tiến bộ, điều này không có gì phải bàn cải.

-Nhà sản xuất film "Independence Day", Roland Emmerich, lần này lại tiếp tục đạt doanh thu, chỉ mới 2 tuần trình chiếu con số đã tăng lên 108 triệu dollars. Nhưng vẫn còn thua New Moon, film nhi đồng quận này đang dẫn đầu với con số 142 triệu dollars sau tuần lễ Thanksgiving.

-Bộ film đã làm cho dân China dấy lên ý nghĩ dân tộc của thần thánh. Thật vậy, họ có vẻ rất hãnh diện với trọng trách thiêng liêng này. Có nhiều lời tuyên bố post đầy lên mạng, đại loại như "China sẽ là Noah Ark cho thế giới".

-Nhà sản xuất êm ru bà rù không giải thích, nhưng giới phê bình film ở Mỹ thì cho rằng...khi viết kịch bản, dân tộc nào sẽ làm Noah Ark cho thế kỷ 21? vấn đề lợi ích thương mãi đã được đặt lên cao. China được chọn vì 1 tỉ dân đông nhất hành tinh phải có quyền ưu tiên một, đơn giản 1 tỉ dân sẽ làm cho doanh thu của film tăng cao ngất ngưỡng. :D

-Ngày xưa khi đất trời nổi cơn hồng thủy trừng phạt loài người sống gian ác, Noah's Ark chỉ cấp cứu dân lành vô tội hiền lương. Vé lên tàu lúc đó free. Bây giờ lịch sử đã thay đổi, dân nghèo biến thành người ác bị nạn hồng thủy dập chết vì không có tiền mua vé. Đúng với tinh thần nước Mỹ "nothing is free". Ngàn năm sau cháu chắt chúng ta sẽ được học sử lại rằng, thế kỷ 21 người hiền được cứu thoát sẽ là những người có tiền, thành đạt trong xã hội. :D

-Có vẻ như đâu đó vẫn còn tồn tại tư tưởng kì thị màu da. Film đã chọn đời tổng thống da đen là đời chót chấm dứt một nước Mỹ cường thịnh, và nhân vật tổng thống da đen cũng phải tử vì đạo. Giống như một sự trừng phạt của chúa trời khi người da đen đã hơn một lần dám tuyên bố "chúa trời là người da đen".

-Điều thú vị cuối cùng để tám là hai năm nữa lịch sử thế giới sẽ được viết lại. Tận thế đương nhiên là không thể xảy ra sớm sủa như vậy, vì trái đất tuy có hơi già nhưng vẫn còn xuân lắm. Lịch thế kỷ bắt đầu sau tháng 12 năm 2012 sẽ là ngày 1 tháng 1 năm 0001. Những người được thượng đế giao xứ mạng sửa đổi lịch sử, lần này không phải là dân Mayan, mà đó là nhóm sản xuất film Hollywood. Nhưng không biết loài người sẽ dùng những từ nào phân biệt thế kỷ mới này với những B.C.E hoặc C.E. hoặc A.D. ?

-Nhắc đến mới nói nha, vì chúng ta sẽ trở về thời kỳ sơ khai, nên từ bây giờ tất cả chúng ta nói chung, và Lu nói riêng, phải ăn uống giử gìn xương cốt cho tốt, cho trắng trẻo, mịn màng, và khỏe mạnh. Vì thế hệ chúng ta sau này sẽ được liệt vào những bộ xương xác ướp thời kỳ đầu thế kỷ vô cùng quý giá. Thời xa xưa các Pharaoh chén toàn những thứ lạc hậu không hiện đại, bây giờ đào lên toàn là đen xì xì như gà ác đen, xấu xí kinh.

Không tám chuyện film nữa, bây giờ mình đi shopping...

Lu thích thiết kế nội thất nên té vào phòng trưng bày bàn ghế trước.

Thời trang của Banana Republic

Hiệu này thì quen mặt quá rồi héng, Victoria Secret, Lu thích hàng của hiệu này, nhất là nước hoa.
Túi xách phụ nữ Coach.

Túi xách đủ nhản hiệu.

Nước hoa đủ loại Sephora.

Sang hàng mỹ phẫm, anh đứng bán hàng và trang điểm free cho khách có cái đầu bờm sư tử rất ấn tượng.

Nhìn xinh?

Nhìn thêm nữa này.

Bây giờ lượn sang hàng bày bán đồ nam.

Hàng hiệu mà giảm giá 50% hơn đấy!

Áo da Calvin klein giá nguyên gốc là gần $600 cộng luôn thuế, giảm 50% và giảm thêm 10% coupon nữa nên chỉ còn khoảng chưa tới $300. Rẻ vật héng!

Cái đứa này thì không có giảm giá, he he...

SmileyCentral.com
* B.C.E: before the Common Era
C.E : Common Era
A.D : Anno Domini

Friday, November 27, 2009

LINH TINH, LANG TANG...


NHẶT ĐƯỢC TRÊN BÁO...

Một gia đình người Việt tại Mỹ đã hiến tặng 5 triệu dollars cho trường đại học George Mason ở bang Virginia, Hoa Kỳ.

Khoản tiền do tiến sĩ Long Nguyễn cùng vợ là bà Kimmy Nguyễn sinh sống tại bang Virginia trao tặng đại học công lập George Mason sẽ được dùng để xây dựng tòa cao ốc mang tên Long và Kimmy Nguyễn. Tòa nhà với diện tích trên 16,000 mét vuông khai trương vào đầu học kỳ mùa thu ở Mỹ là cơ sở nghiên cứu giảng dạy có tầm vóc quốc tế của trường đại học danh tiếng ở phía Bắc Virginia.

Doanh nhân Long Nguyễn là người sáng lập và là Tổng giám đốc công ty Pragmatics có trụ sở tại thành phố McLean, bang Virginia. Được thành lập từ năm 1985, với 500 nhân viên, Pragmatics hiện là công ty cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu.

Tiến sĩ Long Nguyễn đến Mỹ du học năm 1960, tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành vật lý trước khi lấy bằng tiến sĩ về điện toán. Ông từng tham gia giảng dạy tại một số trường đại học ở Hoa Kỳ, trong đó có đại học Georgetown ở thủ đô Washington.

Phát biểu với ban Việt ngữ đài VOA, gia đình ông Nguyễn cho biết sự quyên tặng này chỉ đơn giản muốn thể hiện lòng nhớ ơn nơi đã tạo cơ hội mang đến cho họ sự thành công. (Saigon USA)

NHẶT ĐƯỢC TRONG CÔNG TY...

Các mệ kháo ầm lên:

-" Này, nghe đồn gần tận thế rồi!"

-"Thật à?!?"

-"Uhm! nghe nói tới năm 2012 là trái đất này biến mất đấy!"

-"Nguồn tin có chính xác không?"

-"Sao lại không? lúc chị đi ra phòng cafeteria nghe tụi nó nói thế mà!"

blah...blah...blah...

NHẶT ĐƯỢC TRONG BỮA CƠM TỐI...

-"Này, nghe bà con trong công ty chị đồn là sắp tận thế rồi đấy!"

-" Họ bảo rằng đúng năm 2012 là California biến mất..."

-" Uhm, biết rồi, sóng thần dâng lên ghê lắm!"

-"Em nghe tin ở đâu mà biết hay thế?!?"

-"Tốn 7 dollars đi buổi sáng thì rẻ hơn, đi ban đêm tốn tới 10 dollars, ngoài rạp đang chiếu đầy film "2012 End of The World"

-"Ặc, ra là film à? nhưng sao lại lấy ngày tháng 2012?"

-"À, nghe đồn là dựa vào lịch sử, người cổ Mayan viết lịch thế kỷ tới năm 2012 thì chấm dứt không viết nữa."

-"Như thế người cổ đã tiên đoán trước 3 năm nữa trái đất biến mất à?"

-"Không hẳn thế, có nhà sử học cho rằng có thể viết tới đó dân Mayan mõi tay không chịu viết tiếp nữa nên bây giờ thiên hạ tha hồ đoán già đoán non."

-"Có vẻ giống câu chuyện GIỌT MỰC THẾ KỶ"

-"Sao lại gọi như thế?"

-"À, đồn rằng có một danh họa trong lần vẽ tranh đã chấm một giọt mực thừa lên tranh. Nhiều năm sau các nhà phê bình đua nhau suy đoán lý do từ đâu có giọt mực? tại sao nó lại nằm đó? và nó mang ý nghĩa gì?"

-"Thế họ có tìm ra được chân lý không?"

-"Có đấy, trong một lá thơ gởi bạn, danh họa thú nhận là giọt mực thừa ấy văng xuống tranh khi bị cơn buồn ngủ kéo tới nên..."

SmileyCentral.com

Thursday, November 26, 2009

SUY NGHĨ

Viết cái gì bây giờ?

Viết thì sợ bị ném đá, không viết thì cũng sợ bị cho là con đới nó ngu vật, một chử nặn không ra.

Mà viết thì cũng lại sợ bị phàn nàn rằng cứ tưởng mới nứt mắt có mấy mặt chử rồi tán hưu tán vượn, ếch ngồi đáy giếng.

Thế là lại suy nghĩ có nên viết hay không?

Càng suy nghĩ càng hoang mang, vì sợ suy nghĩ lâu quá lại bị phản đối là con đới ăn gì mừ ngu vật, có nghĩ với suy không thôi mà cũng lâu lắc.

Hoang mang chưa hết thì lại lo âu.

Lo rằng cố gắng suy nghĩ cho nhanh cho nhạy thì lại bị nghi ngờ là con này hồ đồ, ăn chưa no lo chưa tới, suy nghĩ gì mới có mấy giây lại la ầm lên là tới rồi.

He he...cái sự đời sao mừ dở hơi như con dơi. Thôi không trầm ngâm trong bóng râm nữa, mời cả nhà cùng ăn lunch với Lu rồi mí tụi mình suy nghĩ xem Lu đang suy nghĩ cái gì heng.

Con đường này Lu đặt tên mới cho nó là "đại lộ 174 dollars". Vì lần trước Lu đã bị ticket đóng phạt tội đi không đúng lane dành cho khách bộ hành. Trưa hôm qua Lu cũng phóng ẩu một phát té sang bên kia, nhưng lần này đã cẩn thận trông chừng police. Lu cũng biết suy nghĩ thông minh tỉnh táo lắm, đúng không nào?

Nhà hàng vào giờ này chưa đông đúc lắm nên được phục vụ nhanh lẹ. Đấy, Lu vẫn còn khôn ngoan lắm biết chọn lúc vắng vẻ mà chén.

Lu tự chụp hình mình qua tấm gương đối diện này. Thấy chưa, vẫn còn sáng suốt biết lợi dụng sự phản xạ của vật chất chung quanh. Lu ăn nói có khôn ngoan hơn rồi đấy nhá, biết dùng từ khoa học chứng minh.

Lu chén salad cả nhà ạ. Sự khôn ngoan đã tăng mật độ hơi bị dày lên rồi, Lu biết chọn rau mà ăn để tốt cho da dẻ.

Cuối cùng Lu chén thêm cái đĩa này nè, French Fried với cua tuyết Alaska. Bây giờ thì cả nhà không còn nghi ngờ gì về trí khôn của Lu nữa rồi chứ? Lu chén cua vừa ngon miệng mà lại không sợ lên cân nhiều.

Cả nhà xơi tự nhiên héng, để Lu suy nghĩ tiếp xem Lu đang suy nghĩ cái gì?

he he...HAPPY THANKSGIVING!


SmileyCentral.com

Tuesday, November 24, 2009

ĐÁ CUỘI

STONE


không có đâu em này
không có cái chết đầu tiên
và có đâu bao giờ ?

đâu có cái chết sau cùng ?
tự mình biết riêng mình
và ta biết riêng ta


hòn đá lăn trên đồi
hòn đá rớt xuống cành mai
rụng cánh hoa mai vàng
chim chóc hót tiếng qua đời


người ôm lấy muôn loài
nằm trong tiếng bi ai...

TCS
Lu's drawing
SmileyCentral.com


Sunday, November 22, 2009

NHẤT QUỶ, NHÌ MA, THỨ BA LÀ...


Đây là phòng vẽ tĩnh vật chứ ko phải là phòng vẽ nude.

Trường học là nơi ta có thể học được nhiều điều hay ho. Học văn này, học võ này, học máy móc này, blah blah blah...nói chung là ta có thể học tất cả mọi thứ. Lu đã học được nhiều lắm, môn học hay nhất đối với Lu là học "hít vào...thở ra".

Cả nhà cũng thừa biết Lu của cả nhà có tính ngông, bai gai, và không sợ gì cả. Rất là chì đấy!
Ấy thế mà có lúc Lu đã phải ngại ngùng. Đó là khoảng thời gian Lu học vẽ nude.

Sau khi rời Engineering Department, Lu thấy cũng hơi bị rảnh nên té sang Art Design để học thêm một ngành nữa. Môn học này đòi hỏi sinh viên phải biết vẽ, thế là Lu lấy cả lô cả lốc lớp vẽ vời linh tinh. Vẽ tĩnh vật, phong cảnh mãi cũng ngấy, vào một mùa hè Lu quyết định ghi danh lớp Life Drawing.

Ngày đầu tiên vào lớp, Lu nghĩ rằng sẽ làm việc với một người mẫu bằng sáp. Sự thật không đúng
như thế, bày biện giấy bút trên giá vẽ xong nhìn lên bục gỗ Lu thấy đó là một người thật. Một người mẫu Mexican khoảng độ 20 ngoài. Cô trông rất xinh trong chiếc áo kimono, Lu cầm bút chì lên đang chuẩn bị phác họa khuôn mặt của mẫu...bất chợt Lu khựng lại. Sau tiếng vỗ tay ra hiệu của ku thầy Mỹ đen, cô gái cởi bỏ hẳn chiếc áo ra.

Ặc...trên người cô ta không còn một mãnh vải nào cả nhà ạ!

Cô thản nhiên nằm soài người trên bục gỗ. Lúc đó cả người Lu như có nhiều con sâu bò lúc nhúc ngứa ngáy không chịu nổi. Bàn tay cầm bút chì hình như đang run lên, thừa thãi không còn cảm giác. Liếc sang mấy ku ngồi bên cạnh, phát hiện ra có nhiều nhịp thở đã bắt đầu không đều.

Loay hoay mãi Lu không biết sẽ bắt đầu thế nào, thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái trần truồng đang nằm đó rồi lại chuốc viết chì, rồi lại liếc, rồi lại chuốc viết chì.

Bất chợt có bàn tay túm lấy gáy của Lu, dựng đầu lên cùng một giọng nói ồm ồm bên tai.

-"Nhìn lên!"

-"Hít vào thở ra...nhìn thẳng vào cô ta...cứ thế...hít vào thở ra!"

-"Sao?!?...thấy thế nào? cô ta đẹp đúng không?"

Lu làm theo lời hướng dẫn của ku thầy và nhận thấy hắn nói đúng. Càng nhìn càng thấy cô ta đẹp, cảm giác hồi hộp ngứa ngáy không còn nữa. Trên bục gỗ không phải là một con người trần truồng không quần áo, mà đó là một pho tượng đẹp. Nhìn một lúc Lu lại thấy khoái chí, buột miệng trả lời như người máy.

-"uhm, đẹp!"

Tiếng nói của hắn lại vang bên tai lúc xa lúc gần.

-"Đeo dây nghe nhạc vào, vẽ đi!"

Ngày hôm đó Lu đã vẽ được, cảm giác mắc cở được thay thế bằng sự háo hức tò mò. Những lần vẽ sau với tốc độ thay đổi tư thế chóng mặt của người mẫu, đã làm cho cả lớp không còn thời gian mà thở ra thở vào nữa. Theo lệnh của ku thầy, khoảng 20 phút mẫu sẽ chuyển động tác nên sinh viên phải vẽ cho nhanh. Hơn một tháng học thở ra hít vào, Lu quen dần với vẽ nude. Lu lấy lại phong độ không ngại, không sợ gì cả.

Đến tháng thứ nhì thầy cho thay mẫu mới.

Như thường lệ tới giờ Lu vác cặp vào lớp ngồi chờ mẫu tới để vẽ. Hôm đó xuất hiện trên bục gỗ không phải là nữ, một thèng ku Mỹ đen đứng lóng nhóng với chiếc áo kimono khoác hờ trên người. Thầy đã cho thay mẫu nam. Thất vọng vì không phải là phụ nữ nên bọn con trai tản hàng ra phía sau ngồi, Lu ưu tiên chiếm chỗ thượng hạng, mặt đối mặt với mẫu.

Đã luyện được thần kinh thép rồi nên không mắc cở nữa, Lu nhìn hắn từ trên xuống dưới để tìm tỉ lệ, tìm đường nét vẽ. Vài phút sau tiếng vỗ tay vang lên và hắn cởi phăng ra. Với dáng vẻ chuyên nghiệp, Lu bình tĩnh nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn từ dưới lên trên. Soi lên soi xuống chán thì Lu bắt đầu vẽ, ngay lúc đó bất chợt hắn kêu lên.

-"I'm sorry!"

Hắn kêu thầy Lu tới nói nhỏ gì đó vào tai với vẻ mặt bối rối. Ku thầy lại ồm ồm cất tiếng.

-"relax!.."

-"hít vào, thở ra...hít vào, thở ra..."

Lần này không phải nói với Lu mà là nói với thèng ku mẫu nude. Cả lớp dừng lại chờ hắn hít thở xong thì bắt đầu vẽ tiếp. Lu lại soi hắn tìm góc cạnh vẽ, không đầy mười phút sau hắn lại kêu lên.

-"I'm sorry!"

Hắn kêu ku thầy tới đề nghị cho hắn được mặc áo vào. Hắn chỉ muốn sinh viên vẽ mặt của hắn thôi, với lý do hắn không được khỏe nên hôm đó thầy cho tan lớp sớm.

Cách một ngày sau là giờ học vẽ nude thứ nhì trong tuần, Lu hăng hái vác cặp đến lớp. Đúng giờ hắn lại xuất hiện, vừa vào đến lớp nhìn thấy Lu ngồi một đống trước bục gỗ hắn đến nói nhỏ với ku thầy điều gì đó, rồi quay lưng đi ra khỏi lớp. Ku thầy vừa cười vừa thông báo là sẽ không có mẫu nude cho tuần lễ vẽ vì người mẫu...không tới trường nữa.

Hôm đó thầy Lu ôm đàn từng tứng tưng ngồi làm mẫu cho cả lớp, tất nhiên là chỉ vẽ mặt thầy vì thầy nhất định không chịu cởi đồ. Có lẽ thầy không muốn Lu túm gáy thầy dựng lên và nói rằng.

-"Relax!...hít vào thở ra..hít vào thở ra!..."

P/S : cả nhà công cái tâm lên nhìn hình minh họa của Lu đi, xem Lu nhìn thế này có gì gian ko mà tên mẫu nude đó hắn bỏ nghề hở cả nhà?
SmileyCentral.com



NHỮNG NHÀ ĐỌC NỔI TIẾNG


NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Location: New York, New York
Date: 1897–1911
Architect: Carrère and Hastings
Architectural style(s): Beaux Arts

The New York Public Library is one of the leading public libraries of the world and is one of the United States's most significant research libraries. On May 23, 1911, the main branch of the New York Public Library was officially opened in a ceremony presided over by President William Howard Taft.

The New York Public Library has branches in the boroughs of Manhattan, The Bronx and Staten Island. The historian David McCullough has described the New York Public Library as one of the five most important libraries in the United States, the others being the Library of Congress, the Boston Public Library, and the university libraries of Harvard and Yale.




Floor Plan

THE NATIONAL LIBRARY (Minsk, Belarus)

Location: Minsk, Belarus

Date: 2002- 2006(June 16)

Architects: M.K. Vinogrdov and V.V. KramarenkoMore

In 1989 an international contest took place for the new national library building of Belarus. Architects M.K. Vinogrdov and V.V. Kramarenko and their project “Belarusian Diamond” won this contest, but it took 13 years till the project was fulfilled.The new library is 72 metre (236 feet) tall and has 22 floors.

The building also features a 500 seat conference hall. Main architectural component has the shape of a rhombicuboctahedron.The National Library of Belarus, having informative resources of 8 million units on different kinds of media, is the main informative and cultural center of the country. The library has 90 thousand users, annually serving 3.5 million documents. Every day the library is visited by more than 2.2 thousand people. Actually, the new modern building is just one of the six library buildings.




Entry này Lu post cho thèng ku Khôi kiến trúc tham khảo về thiết kế thư viện. Rất tiếc là tìm chưa được floor plan cho The National Library, theo chị Lu thì thư viện của Belarus này có khuynh hướng design theo phong cách playfull, sẽ tìm bản vẽ sau. Bây giờ chị Lu muốn đi khò rồi, đặt cục gạch hai cái nhà đọc này trước mai sẽ cho lên tiếp. Có gì thắc mắc cứ hỏi tự nhiên heng!

Friday, November 20, 2009

NOA NOA NOA...

Hôm qua Lu rất chi là bực bội cả nhà ạ.
Mỗi lần Lu bực là Lu phải nói cho hết nực.

Lu đã giận dử bốp trái cam giống Hưng Đạo Vương (không biết nhớ có đúng không?)..."loa loa loa" hú cả nhà về dự hội nghị Diên Hồng để Lu méc.

Lu méc mí cả nhà chuyện Lu bị ăn hiếp, ghét!

Cả nhà đã xôn xao xưng xỉa bênh vực Lu, thế nên méc xong Lu đã thấy hết bị ức. Trưa hôm nay ở công ti, Lu đi ăn lunch với bà chị gái đệ tử ở nhà hàng Tàu chén dim sum.

Lu nhớ đến tình thương mến thương cả nhà dành cho Lu, nên bi giờ Lu lại loa loa loa mời cả nhà về tụ tập cho Lu mời tiệc

Có chân vịt hầm ngũ vị, lá sách hầm đu đủ, cải làn dầu hào, bánh cuốn nhân tôm, gỏi sứa, cua trộn sauce.

Cả nhà thích món nào thì cứ tự nhiên chén héng. Lu đãi free...cả nhà thật là sướng, chỉ nghe lu phàn nàn có tí xíu mừ bi giờ được ăn free.

Chúc cả nhà ngon miệng. Ăn xong nhớ uống trà cúc giảm béo.

Yummy...

Hungry

LOA LOA LOA

Lu đề nghị thêm lần nữa, cũng như là lần chót héng. Blog của Lu là của Lu, và Lu không thích có sự gây, sự tranh lựng, sự mệt óc...blah blah blah...nên đề nghị nặc danh nào thích những điều nêu trên thì thông cảm comment ở nơi khác giùm. Lu không thích ồn ào bên blog của Lu. Thành thật xin lỗi cho sự bất tiện này, nhưng Lu rất mệt mõi khi mỗi lần blogging là như đi oánh giặc. Thanks!

LU
SmileyCentral.com

Tuesday, November 17, 2009

CHIM CHÍCH

SmileyCentral.com

Chụt chà...chụt chịt

Tiếng con chim Chích

Ríu rít kêu rêu

Sáng hót tiếng yêu

Chiều kêu tiếng nhớ

Chút cha...chút chít

Tiếng con chim Chích

Tíu tít kêu than

Khoan khoan bớ...ớ...ớ...ớ...bạn!

Yêu yêu vẫn chờ...

Cóc của Lu
SmileyCentral.com

Monday, November 16, 2009

XA...

Ta yêu tiếng nói người xa

À ơi trầm bổng như làn dân ca

Ta yêu một giấc mơ qua

Như hình với bóng chỉ ta với người

Bây giờ ta chẳng thấy người

Thu tàn, đông tận, ta cười với ai?

Cóc của Lu

SmileyCentral.com

* My drawing : ĐẦU ĐÔNG, ĐẦU TÂY

Sunday, November 15, 2009

BÁT TRÀNG THANH LỊCH

Đồ gốm làng Bát Tràng có nước men rất bóng và đẹp.

Hoa văn vẽ trên mặt gốm đa dạng và tinh vi ẻo lả, đẹp!

Buồn cười nhất là cặp uyên ương này cả nhà a, Chí Phèo và Thị Nở.

Về Hà Nội nhiều lần, có nghe qua làng gốm Bát Tràng nhưng chưa bao giờ Lu được đi xem.

Một ngày thứ bảy mùa đông, Lu được người bạn dẫn cho đến tận nơi rất nổi tiếng này. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy làng gốm của Lu là nhà nhà làm đồ gốm, người người bán đồ gốm. Hay thật cả nhà ạ.

Từng bộ chén trà, ấm tích, độc bình làm thủ công rất tinh xảo. Lu cũng thích cái thú ngồi nắn nót, gọt giũa đất này lắm. Vào đến Bát Tràng ai cũng phải nhẹ tay, đi đứng cẩn thận. Không khéo thì có mà đổ nợ vì đánh hỏng hết cả khối hàng trăm thứ mong manh dễ vở.

Đến Bát Tràng khách còn được thưởng thức món khoai lùi, bánh rán, uống nước ngô. Ngồi ngay bên lề đường mà chén, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Một làng gốm rất đáng để tham quan. Nhưng kĩ niệm đáng nhớ nhất đối với Lu lại ở một nơi rất chi khiêm tốn, đến mức ko ai có thể ngờ được, đó là nhà vệ sinh Bát Tràng.

Trước khi ra về, Lu cùng chị bạn vào nhà vệ sinh để làm những việc cần làm, và chính nơi đây đã gây ấn tượng nhất cho Lu.

Cả nhà cũng biết rồi đấy, Lu luôn lấy câu nhập gia tùy tục mà hành xử khi đi đây đi đó. Về Việt Nam vì không muốn bị cho là hâm, nên Lu bắt đầu có thói quen ăn xong cứ bỏ giấy rác tại chỗ, không nên hỏi nhà bán là thùng rác ở đâu? Vì đã vài lần hỏi và bị họ cười chỉ xuống đất trả lời.

- "Không có thùng rác đâu, cứ vất bừa xuống đấy đi!"

Hôm đó vào nhà vệ sinh rửa tay xong, nhìn quanh không thấy thùng rác, Lu vô tư vất khăn giấy xuống ngay đất. Bất chợt có tiếng rú lên.

- "Này, lượm lên ngay! ở đây là phải giữ vệ sinh sạch sẽ! phải biết ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng chứ!"

Ặc, lúc đó Lu giật mình quay lại nhìn, một bà lao công vệ sinh đang đi tới nhìn Lu soi mói.

-"Đưa miếng giấy đây tôi cho nó vào thùng rác, không phải muốn xả rác là cứ xả đâu nhá!"

Úi, lúc ấy Lu vừa mắc cở vì mang tiếng ở Mỹ bi nhiêu năm thế mà lại đi xả rác bừa bãi, để cho một bà lao công phải nhắc nhở thế. Chị bạn đi cùng nghé mắt ngó vào cái rổ đựng giấy vệ sinh bán 1000 đồng một phần, buột miệng kêu lên.

-"Giấy gì mà ghê thế này?!?"

Lu nhìn vào thấy cũng hơi ghê ghê thật, nhưng không dám bạo mồm như chị bạn, vì vừa mới bị sửa lưng tội xả rác bừa bãi. Bà lao công lại cong môi lên mà giảng dạy.

-"Ghê là ghê thế nào? công lao người ta cuộn sẵn giấy cho đi vệ sinh thế mà nói là ghê thế nào?"

Uhm, thôi thì bà ấy cũng đúng, cái công bà ta ngồi ngắt từng cụm giấy như thế cũng là công, mặc dù trông nó hơi ghê thật. Vệ sinh xong bước ra, Lu lại thấy bà lao công đang nghiêm mặt giảng đạo cho một thèng ku.

-"Này, không phải muốn đi như thế nào là đi đâu nhá! phải biết cách đi cho lịch sự và có văn hoá chứ!"

Thèng ku này nghe đâu vào đi tè, không biết hắn tè kiểu gì để cho bà ta bắt trúng. Lu suy nghĩ mãi ko hiểu sao bà ta biết được rằng hắn đi tè sai quy cách? Chả nhẽ hắn ngồi chứ không phải là đứng nên bị bà í mắng cho?

Lên xe ra về trong đầu Lu lởng vởn một sự ngạc nhiên. Ở ngoài thị phố văn minh người ta vẫn cứ xả rác, vặt hoa, chẳng biết cái gì gọi là lịch sự. Trong khi đó, một nơi hẻo lánh thế nầy lại có người có ý thức giử gìn cao thế.
Lần đi thăm làng gốm đó đã dạy thêm cho Lu một bài học về nhập gia tùy tục cả nhà ạ. Không phải thấy người ta như thế rồi cũng làm theo như thế là có ngày hố to.
SmileyCentral.com